Chương 2

Gương mặt Dương Lâm thoáng chốc hóa đá, đôi mắt mở to, ngơ ngác nhìn người trước mặt như thể vừa nhận phải một cú đấm trời giáng. Nhưng cơn ngỡ ngàng ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Những nếp nhăn trên trán hắn dần hiện lên rõ nét, khóe miệng méo xệch vì tức giận, gương mặt hắn bắt đầu đỏ rần, như một ngọn núi lửa sắp phun trào.

Chiếc mô tô chưa kịp dựng vững, chân hắn đã gạt mạnh, bước từng bước đầy uy lực về phía Xuân Tuấn. Tiếng đế giày nặng nề đập xuống nền đất vọng lại giữa con hẻm vắng vẻ, tựa như một hồi trống chiến báo hiệu điều chẳng lành.

"Chó gì đây? Mày chơi tao à?!" Giọng hắn rít lên, thấp nhưng đầy sát khí, như muốn nuốt chửng người đàn ông đang đứng ung dung trước mặt.

Xuân Tuấn đứng đó, hoàn toàn không bị lay chuyển bởi khí thế cuồng nộ của đối phương. Gương mặt anh vẫn giữ vẻ lãnh đạm, ánh mắt sau cặp kính sáng ngời như đang soi thấu cả tâm can của kẻ trước mặt. Anh từ tốn đưa điếu thuốc lên môi, hít sâu một hơi, rồi nhả ra làn khói trắng mỏng manh bay lơ lửng trong không khí, như thể những lời của Dương Lâm chỉ là gió thoảng qua tai.

Sự thản nhiên ấy khiến Dương Lâm không thể chịu nổi. Với bản tính luôn muốn làm chủ tình thế, hắn cảm giác mình như vừa bị hạ nhục trước thái độ khinh thường trắng trợn này. Hắn lao thẳng tới, tay túm chặt cổ áo Xuân Tuấn, kéo mạnh khiến cơ thể anh hơi khẽ nghiêng về phía trước.

"MẸ THẰNG SÚC VẬT CHÓ CHẾT NÀY!" Dương Lâm gầm lên, giọng nói như tiếng sấm nổ giữa trời quang, phả thẳng vào mặt Xuân Tuấn.

Nhưng đối diện với sự dữ dội ấy, Xuân Tuấn chỉ khẽ nhướng mày, nét mặt không chút hoảng loạn. Anh khẽ chỉnh lại gọng kính bằng một tay, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng xen lẫn mỉa mai.

"Thế nào? Chỉ vậy thôi mà đã mất bình tĩnh à? Dương Lâm, tôi còn tưởng cậu khôn ngoan hơn chút cơ chứ?" Giọng nói của anh thấp, trầm ổn như tiếng đàn dương cầm chơi bản nhạc tang tóc, từng từ từng chữ cất lên đầy châm biếm, khiến Dương Lâm như bị đâm một nhát dao vào lòng tự tôn của mình.

Dương Lâm càng lúc càng không giữ được bình tĩnh, ánh mắt đỏ ngầu như muốn phóng lửa. Hắn giơ nắm đấm, định bụng đấm thẳng vào mặt Xuân Tuấn để dạy cho gã một bài học, nhưng không ngờ, bàn tay vừa vung lên đã bị chặn lại giữa không trung. Xuân Tuấn bắt lấy cổ tay hắn, bóp chặt đến mức Dương Lâm cảm nhận được từng cơn đau tê dại lan ra. Hắn lập tức rụt tay lại, miệng không ngừng rên rỉ.

Trong giây phút ấy, hắn chợt nhớ ra Xuân Tuấn chẳng phải loại dễ đối phó. Tên này hơn hẳn về mọi mặt: chiều cao vượt trội, thân hình rắn chắc, lại còn mang khí chất ưu tú mà hắn mãi mãi không thể với tới. Còn chuyện học karate, nhìn động tác vừa rồi cũng đủ biết, đó không phải là lời khoác lác.

Nhưng dù lòng có chút chột dạ, Dương Lâm vẫn cố giữ vẻ ngoài ngạo mạn. Hắn hắng giọng, cố gắng trấn tĩnh lại, hậm hực nói: "Thôi kệ , tao tha cho mày lần này. Nhưng mà nhớ nhớ , lần sau mà còn chơi trò này nữa thì đừng trách tao không nể tình!"

Hắn quay lưng, bước thẳng về phía chiếc xe mô tô, lòng thầm nguyền rủa Xuân Tuấn hàng trăm thứ. Nhưng vừa chạm tay vào tay lái, giọng nói lạnh lùng của Xuân Tuấn bất ngờ vang lên, như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang không khí:

"Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức tốn thời gian để trêu đùa kiểu này thôi à?"

Dương Lâm giật mình, quay đầu lại. Vẻ mặt hắn đầy ngạc nhiên xen lẫn bối rối.

Hắn vừa định lên tiếng hỏi:

"Ý mày là s-"

Bụch!

Một cú đấm thẳng vào bụng khiến hắn gập người lại như một con tôm. Cơn đau bất ngờ làm hẳn nghẹt thở, đôi chân khuỵu xuống. Trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Xuân Tuấn đã đứng ngay trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo như tử thần.

"Hự....Chết tiệt.....Mày điên à?”

Dương Lâm ôm bụng quằn quại, cố gắng ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa tức giận vừa sợ hãi. Hắn lồm cồm bò dậy, bất chấp mọi suy tính, định xông vào Xuân Tuấn một lần nữa, nhưng chưa kịp đứng vững thì một cú đá bất ngờ đạp thẳng vào đầu hắn. Lực tác động mạnh đến mức đầu Dương Lâm đập xuống nền đất, vang lên một tiếng bụp đau điếng.

"Á!” – Hắn hét lên, tiếng kêu đầy đau đớn và nhục nhã, nhưng Xuân Tuấn không có ý định dừng lại. Gã đặt chân lên đầu hắn, nhấn mạnh xuống, như muốn dẫm nát chút tự tôn ít ỏi còn sót lại của gã đàn ông trước mặt.

Dương Lâm vùng vẫy, rên rỉ, nhưng hoàn toàn bất lực. Mỗi lần hắn cố giãy dụa, Xuân Tuấn lại càng tăng thêm sức mạnh, ép hắn chặt xuống nền đất lạnh lẽo.

Sau một hồi lâu, Xuân Tuấn cuối cùng cũng bỏ chân ra, nhưng không phải để tha mạng. Gã cúi xuống, túm lấy cổ áo Dương Lâm, kéo hắn đứng dậy một cách thô bạo.

“Bỏ ra..Thằng chó này..
.Đéo nghe à...ức." - Dương Lâm vừa đau vừa hoảng, cố gắng chửi bới để lấy lại chút sĩ diện.

Xuân Tuấn không đáp, ánh mắt lạnh như băng lặng lẽ nhìn hắn. Và trước khi Dương Lâm kịp định thần, hắn cảm nhận một cơn đau nhói ở cổ.

"A... cái quái gì vậy?!”

Hắn vội vàng giật thứ gì đó khỏi cổ mình, và khi nhìn xuống, bàn tay hắn đang nắm chặt một ống tiêm rỗng.

"Mày... mày vừa tiêm cái gì vào người tao?!" - Hắn hét lên, giọng điệu hoảng loạn hơn bao giờ hết.

Xuân Tuấn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhún vai như chẳng mấy bận tâm.

“Chỉ là một món quà nho nhỏ thôi. Cậu cứ yên tâm tận hưởng.”

Dương Lâm vừa định hét thêm vài câu nữa thì đột nhiên cảm thấy cơ thể mình trở nên rã rời. Cơn chóng mặt ập đến như một cơn sóng dữ, cuốn trôi hết mọi sức lực của hắn.

Thằng.....khốn...” – Lời nói chưa kịp dứt, hắn đã đổ gục xuống đất, bất tỉnh ngay tại chỗ.
Khi hắm đã ngất lịm hoàn toàn, Xuân Tuấn cúi người kiểm tra, xác nhận gã đàn ông này hoàn toàn bất tỉnh. Đôi môi anh nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Không vội vã, anh lấy từ góc tường gần đó ra một chiếc túi vải đen, loại túi đặc biệt thường dùng để đựng nhạc cụ cỡ lớn như đàn cello. Túi này được thiết kế dày dặn và đủ lớn để chứa cả một người.

Xuân Tuấn mở túi ra, kéo khóa xuống, sau đó cẩn thận nâng Dương Lâm đang mềm nhũn như một con búp bê vải lên. Với sức lực của mình, anh nhét hắn vào túi một cách dễ dàng, chỉnh sửa tư thế của hắn sao cho gọn gàng, sau đó kéo khóa lên đến tận đầu. Tiếng khóa kéo phát ra một âm thanh sắc gọn trong màn đêm tĩnh mịch.

Khi đã xong xuôi, Xuân Tuấn vác chiếc túi nặng trĩu lên vai mà chẳng hề tỏ ra khó khăn. Anh bước đến chiếc mô tô phân khối lớn của Dương Lâm – một chiếc Ducati Panigale V4, dòng xe đắt đỏ mà hắn thường dùng để khoe khoang với các cô gái. Chiếc xe bóng bẩy phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh, càng làm nổi bật sự tương phản giữa vẻ ngoài hào nhoáng của nó và tình cảnh thảm hại của chủ nhân.

Xuân Tuấn bật cười nhạt, đưa tay vặn khóa. Động cơ gầm lên mạnh mẽ, phá tan sự yên tĩnh xung quanh. Anh chỉnh lại túi vải trên vai, cố định nó chắc chắn trước khi ngồi lên xe.

Đèn pha rọi sáng con hẻm tối tăm, rồi chiếc xe lao đi như một cơn gió, mang theo cả chiếc túi chứa Dương Lâm bên trong. Điểm đến vẫn là một bí mật chỉ mình Xuân Tuấn biết. Nhưng rõ ràng, đây không phải là một cuộc dạo chơi thông thường.

--------

Khi tỉnh dậy, Dương Lâm cảm nhận được cái lạnh buốt từ sàn đá bên dưới truyền thẳng vào da thịt, khiến người rùng mình.Không gian xung quanh ẩm thấp, mùi mốc nồng nặc xộc vào mũi làm hắn buồn nôn. Hản khẻ nhíu mày, cố xua đi cảm giác khó chịu, nhưng cơn đau âm ở bụng và cổ lại lập tức kéo hản trở về thực tại.

Hản giơ tay lên, định chạm vào cổ mình để kiểm tra vết thương. Nhưng ngay khi cử động, một âm thanh "keng keng" lạnh lẽo vang lên, khiến hẳn giật mình. Ánh mắt hoảng hốt hoảng nhìn xuống đôi tay.
"Cái.... gì đây?!"

Trước mắt hắn là một đôi còng sắt dày cộm, lạnh ngắt, đang khóa chặt cổ tay. Hản cúi đầu, phát hiện không chỉ đôi tay mà cả cổ và hai cổ chân cũng bị xiềng xích chặt chẽ, mỗi bước cử động đều kéo theo những tiếng va đập chói tai của kim loại.

Những ký ức mơ hồ dần ủa về, và khi nhớ ra những gì đã xảy ra trước đó, tim hắn như bị bóp nghẹt. Gương mặt của Xuân Tuấn hiện lên trong đầu, nụ cười lạnh lùng và ánh mắt đầy toan tính của gã ta tựa như một lưỡi dao đâm thẳng vào tâm trí Dương Lâm.
"Không... không thế nào.."

Hắn hoảng loạn vùng vẫy, cố thoát khỏi những sợi xích nặng nề, nhưng càng giẫy giụa, sự bất lực càng siết chặt lấy hắn. Cảm giác phẫn nộ trào dâng, lấn át cả nỗi sợ hãi. Dương Lâm nghiến răng, gân xanh nổi lên trên trán, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú bị dồn vào đường cùng.

"Thằng chó Xuân Tuấn! Mày đâu rồi?! Rađây mau! MÀY RA ĐÂY!"

Tiếng gào vang vọng khắp không gian tối tăm, hòa cùng tiếng xích sắt kêu leng keng, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn đầy tuyệt vọng. Những xung quanh chỉ là sự im lặng chết chóc,như thể mọi âm thanh của hản bị nuốt chửng bởi bóng tối vô tận.

Dương Lâm gục đầu xuống, thở hổn hển,ánh mắt dần trở nên trống rỗng. Nhưng ngay giữa cơn hỗn loạn, một tia sáng lóe lên trong tâm trí hản:

"Xuân Tuấn, tao thề, nếu còn sống ở chỗ bẩn thỉu này...tao sẽ khiến mày phải trả giá."

Khi tiếng gào thét của Dương Lâm vừa dứt, một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong bóng tối. Chậm rãi, từng từ như lưỡi dao sắc bén, xuyên thẳng vào tâm trí hắn:
“Mới có thế thôi mà đã mất bình tĩnh . Có lẽ tôi đã đánh giá cao cậu quá rồi .”

Tiếng cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra, để lộ một tia sáng yếu ớt len lỏi vào căn phòng tối tăm. Ánh sáng chói lòa đột ngột khiến Dương Lâm không kịp thích ứng, hắn vội giơ tay lên che mắt. Sau một vài giây, khi ánh sáng dịu đi, hắn từ từ hạ tay xuống, nhìn chằm chằm về phía cửa.

Hắn giật mình, lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu rực lên ngọn lửa phẫn nộ. Dù không cần nhìn rõ, chỉ cần nghe giọng nói đó, hắn đã biết kẻ vừa xuất hiện là ai. Cả thân thể hắn căng cứng, từng cơ bắp như gồng lên trong tuyệt vọng.

“Xuân Tuấn...” Hắn nghiến răng ken két, từng chữ bật ra khỏi miệng như tiếng gầm của dã thú bị dồn vào đường cùng. “Mày dám làm thế này với tao?”

Từ trong bóng tối, một bóng người chậm rãi bước ra. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu mờ nhạt trong tay hắn hắt lên, soi rõ khuôn mặt điềm tĩnh đến tàn nhẫn của kẻ phản bội. Nụ cười nhếch mép đầy vẻ mỉa mai hiện rõ dưới ánh sáng leo lét.

“Sao lại không dám nhỉ?” Xuân Tuấn lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng mỗi chữ như mang theo gai nhọn, xoáy thẳng vào lòng tự tôn của Dương Lâm. “Dương Lâm, trên đời này có việc gì tôi không dám làm chứ? Cậu nghĩ cậu là ai mà dám lên mặt trách tôi?”

Hắn nhấc chiếc đèn lên cao hơn, ánh sáng từ ngọn lửa nhảy múa trên bức tường ẩm thấp, đồng thời chiếu rọi rõ ràng hình ảnh Dương Lâm đang bị xiềng xích. Ánh mắt Xuân Tuấn lạnh lùng quét qua thân thể tiều tụy, bị kìm hãm của kẻ trước mặt, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự khinh miệt:
“Thật thảm hại, đúng không? Nhưng đây chính là cái giá phải trả cho sự ngông cuồng,bất cẩn và thiếu trách nhiệm của cậu đấy. Mà này...” Hắn ngừng lại, nhếch môi cười nhạt, đôi mắt lóe lên một tia chế giễu. “Tôi nhớ không lầm thì… cậu nhỏ hơn tôi tận bốn tuổi nhỉ? Thế mà xưng hô hỗn sượt thế này. Thì... Coi bộ không được giáo dục đoàng hoàng rồi."

Dương Lâm trừng mắt, nghiến răng ken két, gầm lên từng tiếng như con thú bị dồn vào đường cùng:

"Chiếu giáo dục? Ừ thì sao? Tao đéo được ăn học đàng hoàng đấy! Nhưng ít ra tao còn biết sống thoải mái, chứ không như mày—cả ngày vênh mặt làm thánh nhân, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một thằng đạo đức giả, thích lên giọng dạy đời!"

Xuân Tuấn nhìn hắn một hồi, rồi nhếch môi cười khinh bỉ.

"Thì chính vì thế nên câu mới ăn bám theo tôi suốt mấy năm qua, đúng không? Nhưng đúng rồi, loại như cậu ngoài lừa đảo ra thì làm được gì ra tiền đâu, nhỉ?" Anh ta chậm rãi nói, giọng điệu không có chút tức giận, chỉ mang theo sự coi thường đến tận cùng.

"Nhưng thôi, chuyện đó chẳng quan trọng." Xuân Tuấn khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua gương mặt nhếch nhác của Dương Lâm. Anh ta nghiêng đầu, giọng điệu chậm rãi nhưng nặng tựa búa tạ giáng xuống.

"Hừm… cậu có còn nhớ cái tên Xuân Lam không?"

"Mẹ nó, mày cứ nhắc đi nhắc lại con nhỏ đó hoài vậy? Mày thích nó à? Nếu thích thì chui xuống đất mà đoàn tụ với nó đi!"

Dương Lâm bật cười đầy khinh khỉnh, ánh mắt chế giễu lướt qua Xuân Tuấn, nhưng nụ cười ấy chưa kịp duy trì được bao lâu đã chợt cứng lại. Hắn bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.

Xuân Tuấn vẫn đứng đó, không hề động đậy, nhưng vẻ trêu đùa lúc đầu đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một thứ sát khí lạnh buốt đến tận xương. Đôi mắt sâu thẳm, tối đen như vực thẳm chết chóc, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến người ta lạnh sống lưng.

Dương Lâm nuốt nước bọt, sống lưng đột nhiên ớn lạnh. Cảm giác nguy hiểm chưa bao giờ rõ ràng đến thế.

"Tôi thích cô ấy à?" Giọng Xuân Tuấn trầm thấp, từng chữ thốt ra tựa như cơn gió rét cắt qua da thịt. Anh ta bước đến, từ trên cao nhìn xuống gã đàn ông đang bị trói chặt, vẻ mặt tựa như đang nhìn một kẻ đáng thương nào đó. "Cậu nghĩ tôi bắt cậu chỉ để nói chuyện phiếm thôi sao?"

Dương Lâm trợn mắt, trái tim đập loạn trong lồng ngực.

"Xuân Lam là... em gái ruột của tôi."

Bốn chữ này như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào ý thức của Dương Lâm, khiến hắn trong nháy mắt chết sững.

Không… Không thể nào…

Cơn hoảng loạn trong lòng bắt đầu lan rộng, hắn mở miệng nhưng lại chẳng thể nói nổi một lời nào.

"Giờ thì, cậu biết lý do tôi bắt cậu rồi chứ?" Xuân Tuấn ngồi xuống, tay nắm lấy tóc Dương Lâm, kéo sát khuôn mặt hắn lại gần mình. Giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại đầy rẫy sát ý. "Con bé nó tự sát...vì ai  thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top