Chương 32: Có tôi ở, cậu sợ cái gì.

Chương này rấttt dài... dài... dài *tiếng vang* OTL Các cô ợ, chương này dài gấp đôi bình thường á

Chương 32: Có tôi ở, cậu sợ cái gì.

—oOo—

"Nào nào nào, bình tĩnh một chút, tao tới không phải vì muốn đánh nhau với bọn mày." Quincy làm động tác tay trấn an.

Sử Đông bước một bước nhỏ về phía trước. Hắn vừa bước một bước này, bên kia trừ Quincy ra tất cả đều động, nắm tay đều siết chặt lại, cơ thể bắt đầu dị hóa. Sử Đông lại giống như không thèm để ý mà giễu cợt, "Không phải đến đánh nhau, cũng không thấy giống như đến mời bọn tao đến dự tiệc gì cả."

Nghe câu nói chẳng chút nào hài hước này, Quincy lại cổ vũ mà cười một tiếng, loại hành động này nếu đổi thành người khác, sợ rằng còn khiến cho người ta cảm thấy thân thiết, nhưng đổi thành Quincy lại thật khiến người ta càng thêm đề phòng.

"Chúng ta hợp tác, thế nào?" Quincy đứng giữa hai nhóm người phủi phủi mấy cái trên quần áo.

Lần trước có người nói hợp tác, kết quả quả nhiên chính là có ý đồ gây rối, cuối cùng bị Bá vương long ăn, tên này chính là Fabio. Bây giờ lại có người bảo hợp tác, người này lại là thủ lĩnh của đám người vô cùng không thân thiện đã từng là canh gác này.

"Chúng ta vốn không thù không oán, đến canh gác bọn mày cũng chỉ là do bị người giật dây, bọn tao cũng là người bị hại. Chúng ta có chung mục đích, cũng muốn rời khỏi hòn đảo này. Chúng ta đều có thực lực, không phải đám côn trùng đi được mấy bước đã thở hổn hển kia." Quincy thử thuyết phục, ánh mắt khi lướt qua ba người Đặng Thất hiện lên chút nghi ngờ, nhưng gã không biểu hiện ra, "Nhưng cuối cùng vẫn là thiếu người, ở đây quái vật thực sự quá nhiều. Chúng ta cùng đi, sẽ an toàn hơn nhiều."

"Nói nghe cũng có lý." Sử Đông gãi cằm, len lén trao đổi một ánh mắt với Bùi Thiên Hành, "Nhưng vấn đề là, bọn tao cũng không biết làm thế nào để rời đảo."

Đôi mắt nhỏ ti hí của Quincy đảo một vòng, "Đừng có nói đùa, U linh lang. Bọn mày nếu không có biện pháp rời đảo thì sao còn phí sức quay lại làm gì?"

Bầu không khí ngưng trọng, những người này cũng không phải người lương thiện gì, hai phe đối lập, chỉ cần một bên yếu thế hơn một chút liền sẽ lập tức bị cắn chết.

Bùi Thiên Hành đột nhiên hừ một tiếng. Một tiếng khinh thường này lại giống như cây kim chọc thủng khí cầu, phá vỡ bế tắc.

"Ha ha!" Sử Đông giả dối cười mấy tiếng, "Nói đùa với bọn mày thôi, đừng nghiêm túc như thế. Ở cái nơi quỷ quái này phải học cách tự giải trí, nếu không thì sẽ bị ép điên cũng không chừng."

"A a." Quincy cũng cười đến giả tạo, "Nói cũng đúng, như vậy chúng ta nói xong rồi."

"ĐI thôi." Sử Đông nghiêng đầu.

Hai đội hợp thành một đội. Khi Zook đến gần, Bùi Thiên Hành nhìn gã thêm mấy lần. Phần thịt trên cổ họng gã đã hoại tử thối rữa, trên da hiện vết hoen tử thi, thậm chí còn có thể ngửi được mùi hôi thối từ trên người gã.

Vật Đặng Thất có thể cảm nhận tới được đều là vật sống, tên Zook này rõ ràng đã chết, lại còn có thể hoạt động giống như người bình thường như vậy, có điều với độ ẩm không khí và nhiệt độ của nơi này thì tốc độ hoại tử của gã lại chậm hơn bình thường rất nhiều. Gã là biến dị thành tang thi sao? Bùi Thiên Hành thầm nghĩ.

Điền Nhạc Tâm thì lại càng cố gắng tránh xa khỏi Zook. Mặc dù có nhiều người như vậy, mặc dù có Bùi Thiên Hành và Sử Đông để dựa vào, nhưng mấy ngày kia đã tạo thành bóng ma trong lòng cậu, sợ rằng cả đời này cũng không thể diệt hết được. Vốn tưởng rằng Zook chết rồi trong lòng sẽ ít nhiều thả lỏng hơn một chút, nhưng bây giờ gã lại xuất hiện trong tình trạng đã sắp chết kia, sợ hãi sâu trong nội tâm lại bắt đầu quấy phá, bất kể người này sống hay chết, trốn xa một chút vẫn sẽ tốt hơn.

Có điều vẫn có chút khác biệt, ít nhất bây giờ cậu còn có Cổn Cổn. Điền Nhạc Tâm suy nghĩ mà sờ cổ của Cổn Cổn một cái. Cổn Cổn nhìn cậu, uốn éo cái mông đuổi theo đội ngũ.

Đặng Thất thì vẫn nhìn chằm chăm vào tên đầu heo. Bình thường thấy heo rừng cũng không sao, hết lần này tới lần khác lại là một người vóc dáng cao to trên cổ lại mọc ra một cái đầu heo, việc này làm cho Đặng Thất muốn không chú ý cũng khó. Đầu của tên đầu heo giống đầu một con heo rừng, trên mặt phủ đầy lông màu nâu đậm, hai chiếc nhọn hàm dưới mọc dài ra khỏi miệng, cong lên phía trên.

Người này thế nhưng lại dùng một phương pháp khác, lại có thể đạt tới hiệu quả theo dõi ngang với cảm tri? Rõ ràng cảm tri tinh thần đã rất lợi hại rồi, nhưng vận dụng vào thực tế cũng chỉ bằng một tên đầu heo? Đừng nói vậy chứ? Đặng Thất suy nghĩ.

Tên đầu heo tự biết bề ngoài của mình quái dị, nhưng bởi vì cấp bậc dị hóa tương đối thấp nên muốn đổi đầu heo về thành đầu người sẽ mất chút thời gian, cho nên tạm thời hắn ta chỉ có thể duy trì bộ dạng đầu heo này. Hắn ta bị Đặng Thất nhìn đến phát cáu, hùng hổ chĩa mũi heo tới, "Nhìn cái gì!"

Đầu heo nhưng lại nói ra tiếng người, Đặng Thất nổi da gà rớt đầy đất, quay đầu sang chỗ khác, cố hết sức mới khống chế được cơ mặt mình.

Không yên lòng nhất chính là Andy. Hắn vừa mới yên tâm hơn một chút về đám người Bùi Thiên Hành, thế nhưng lại có thêm một đám canh gác không khác gì thổ phỉ tới nhập bọn.

Hắn nhẹ giọng nói với Sử Đông, "Quá nhiều người."

Mặc dù hắn nói rất mơ hồ, nhưng Sử Đông biết, trực thăng phổ thông có thể lớn đến mức nào chứ, chỗ này tính cả người cả động vật đã là mười, một mình Zook nặng bằng hai người, làm sao có thể đưa hết đi?

"Chẳng lẽ các anh không thương lượng trước xem nên quyết định đi ở thế nào trước khi hợp tác sao?"

"Không cần thiết." Sử Đông hoàn toàn không quan tâm.

Andy vội la lên, "Có cần, trực thăng không chứa nổi nhiều người như thế! Nhất định sẽ có người không đi được!"

Sử Đông lạnh lùng mà nhìn Andy, "Anh cho là tất cả chúng ta có thể bình an vô sự tới bãi đỗ trực thăng sao?"

Andy á khẩu không trả lời được.

"Anh cho là có quy tắc thì Quincy sẽ tuân theo quy tắc?" Sử Đông nói, "Anh không khỏi quá mức ngây thơ."

"Nói cũng đúng." Andy ủ rũ nói, "Tôi từng giao tiếp qua với gã, hành động của gã căn bản không có đạo đức gì, không giữ chữ tín, lòng dạ độc ác vô lại."

"Nói không sai! Không có đạo đức! Không giữ chữ tín! Vô lại! Đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ không tuân thủ cái quy tắc c*t chó gì! Ai muốn tôi chết, tôi sẽ để cho hắn chết trước!" Sử Đông vỗ vai Andy, rời đi trong lúc Andy nghẹn họng trân trối nhìn mình.

Có đám người Quincy gia nhập, việc đối phó với một vài quái vật thông thường trên đường đi trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Sức chiến đấu của bọn họ thật không thể khinh thường, trừ cái tên da xanh đã thấy trên bến tàu, tên heo rừng và Zook ra, còn có người có cơ bắp có thể bành trướng lên ba lần trong nháy mắt, dễ dàng đánh thủng một bức tường, có người là dị hóa nhện, nọc độc phun ra có thể khiến người chết chỉ trong vài giây, và còn có cả một người là dị hóa sói nữa.

Duy chỉ có Quincy là không nhìn ra được gã có bản lĩnh gì. Mỗi lần chiến đấu gã đều núp ở phía sau, để người của gã đi đánh đánh giết giết. Nhưng những người khác cũng hết sức kiêng kị gã, không biết là gã đang giấu diếm cái gì.

Dọn sạch chướng ngại, đi hơn nửa ngày, bọn họ cuối cùng cũng tới gần bãi đỗ trực thăng.

"Sắp tới rồi, còn hai tầng nữa." Andy đi tuốt ở đằng trước, bởi vì sắp đến điểm cuối mà có chút hưng phấn.

Lại rẽ vào một đoạn rẽ, đèn pin quét qua, không nhìn thấy lối đi trong dự đoán, một đống đá lộn xộn đã chặn lại đường đi của họ.

"Tình huống gì đây?" Quincy hấp tấp nện nắm đấm lên hòn đá.

Con đường duy nhất dẫn lên đỉnh núi đã sụp đổ, một đống đất đá chặn chật cứng hành lang, ngay cả ánh sáng cũng không chiếu lọt qua nổi.

Sử Đông lấy một hòn đá nhỏ xuống nhìn thử vào bên trong, trừ một mảnh tối om ra, cái gì cũng không thấy được.

"Tại sao lại thành như vậy! Có phải mày dẫn nhầm đường không!" Quincy nóng nảy gào lên với Andy.

"Đúng là đường này, tôi không thể nào đi nhầm được!" Andy tâm hoảng ý loạn mà thanh minh, "Là do động đất, nhất định là do động đất ngày xảy ra sự cố đó khiến cho núi bị sụp."

Quincy tức giận hét lên với người của gã, "Còn không mau tới đây dọn đống đá quỷ sứ này đi!"

Mấy người lục tục đi lên dọn đá. Zook phát huy ưu thế, một mình dọn một khối đá cao bằng một người, ngay cả hô hấp cũng không biến đổi một chút nào — dĩ nhiên là gã vốn đã không có hô hấp.

Nhưng vừa lấy ra một hòn đá thì lại có càng nhiều đá rơi xuống hơn, thật vất vả dọn được một ít, phía trước lại xuất hiện thêm một núi đá khác.

"Mau lên mau lên! Muốn sống thì nhanh dọn đi!" Quincy thét, lại dùng khóe mắt liếc sang đám người bên Sử Đông.

Mấy người Đặng Thất đang do dự có nên đi tới hỗ trợ hay không thì Sử Đông lại mở miệng nói, "Con đường này chỉ sợ nửa giờ nữa cũng không dọn thông được."

"Vậy mày nói làm thế nào bây giờ?" Quincy sắp không giữa nổi vẻ ngoài hòa khí ngụy trang của gã nữa.

"Bãi đỗ trực thăng ở trên đỉnh núi, có lẽ chúng ta có thể vòng ra bên ngoài để leo lên núi."

"Chúng ta không biết tình huống trên núi thế nào, chỉ sợ rằng sẽ tốn rất nhiều thời gian." Bùi Thiên Hành suy nghĩ nói.

Mọi người đang lo lắng về độ khả thi của phương pháp này, Andy lại đột nhiên nói, "Tôi nhớ là còn một con đường khác nữa, mà thật ra thì cũng không thể coi nó là đường."

"Đi thế nào!" Tất cả mọi người đều chuyển hướng tới Andy, đối với họ mà nói ở trên cái đảo này lâu thêm một giây đều là tra tấn.

"Mọi người đi theo tôi."

Andy dẫn bọn họ đi vòng vèo một đoạn đường ra phía ngoài, tới một ngã ba, đi vào một con đường lát gạch nhỏ hẹp, cánh cửa ở phía cuối đường rất chắc chắn, là do tài liệu đặc biệt tạo thành, sau cửa trống không không có bất cứ thứ gì, bọn họ dường như đã bước vào một thế giới giống như địa ngục dưới vực sâu vậy.

Đó là một không gian khổng lồ hình trụ thẳng đứng được đào sâu ở trong lòng núi, phía dưới sâu không thấy đáy, tối đen không chút ánh sáng, tựa như nối thẳng tới tâm trái đất, mà bên trên thì hướng thẳng lên trời, mơ hồ còn có thể thấy được một tia ánh sáng mặt trời.

Trong không gian rộng lớn như vậy, con người trở nên nhỏ bé giống như con kiến, nhỏ bé và yếu ớt.

Ngay cả Sử Đông cũng không dám nhìn xuống dưới quá nhiều lần, "Đây là nơi nào?"

"Đây là nơi chúng tôi dùng để nuôi sinh vật biển khổng lồ." Andy chỉ chỉ lên phía trên, "Bên trên cũng có một lối đi như vậy, đi hết con đường đó chính là tầng dưới của bãi đỗ trực thăng."

"Hồ cá đúng không?" Sử Đông liếc nhìn không gian tối thui dưới chân mình, "Hiện tại ở trong đang nuôi cái gì?"

"Không nuôi gì cả, mấy con lúc trước đều đã thả, sau khi nghiên cứu xong đều sẽ thả trở về biển hết." Andy chỉ một bên, "Mọi người nhìn đi, chỗ này có cầu thang leo lên phía trên."

Bùi Thiên Hành sờ thử một cái, có ít rêu trơn trượt ẩm ướt, không có biện pháp bảo vệ gì, ngã xuống nhất định sẽ tan xương nát thịt.

Nhưng bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Nếu quay về dọn đá, nói không chừng dọn được một nửa lại bị đá rơi xuống chôn ở bên trong; nếu đi leo núi thì phải chịu uy hiếp của dã thú; cuối cùng cũng chỉ có leo hồ cá.

"Leo lên rồi có thể đến được tầng thượng?" Quincy âm trầm hỏi.

"Đúng thế, sau khi leo lên có thể nhìn thấy một cánh cửa, dẫn tới một hành lang, cuối hành lang có một cánh cửa khác, sau cửa là bậc thang, đi lên nữa chính là bãi đáp trực thăng!" Andy không có chút khúc mắc nào mà nói toàn bộ đường đi ra.

Gương mặt sẹo của Quincy giãy dụa một chút, cuối cùng hài lòng gật đầu.

Bùi Thiên Hành và Sử Đông thế nhưng lại ngửi được mùi nguy hiểm, càng tới gần điểm cuối, nguy cơ tiềm ẩn lại càng dễ dàng bùng nổ, nhưng bọn họ cũng không nói thẳng ra.

"Vậy bắt đầu trèo lên đi." Bùi Thiên Hành nói, "Andy lên trước, cửa trên đó chắc sẽ có khóa, anh đi mở."

Mọi người không có dị nghị, Andy chà xát tay, nắm lên tay vịn trên tường, dè dặt mà trèo lên thang.

Bùi Thiên Hành quét mắt nhìn bọn họ một vòng, tiếp tục nói, "Thứ hai là Điền Nhạc Tâm."

"Không phù hợp lắm đâu, Hồng nhãn." Quincy mỉm cười, "Một người bên mày đi, tiếp theo hẳn là nên để cho người của tao đi."

"Người này là nghiên cứu viên, không phải cùng một phe với bọn tao, hơn nữa hắn là người dẫn đường." Bùi Thiên Hành cố ý lòng vòng, lộ ra bộ dáng rất khó thương lượng.

"Đó cũng là người bọn mày mang tới, tao không quản được nhiều như vậy."

"Được rồi, bọn mày tiếp theo là ai?"

"Tao đi." Càng sớm trèo lên tới đỉnh càng an toàn, Quincy dĩ nhiên sẽ không đem cơ hội này nhường cho người khác.

"Được, vậy mày leo lên trước."

"Đợi một chút, chúng ta sắp xếp thứ tự trèo lên một chút. Bọn tao nhiều người, phải có vài người lên trước."

Bùi Thiên Hành lạnh mắt nhìn gã, "Nhiều người thì phải lên trước? Ở đâu ra cái đạo lý này? Điền Nhạc Tâm cậu leo sau hắn."

Quincy cũng không tranh giành quá lâu, "Zook là người tiếp theo."

Bùi Thiên Hành buộc Cổn Cổn lên lưng Điền Nhạc Tâm. Khi Quincy nói ra lời này, y rõ ràng cảm giác được cơ thể Điền Nhạc Tâm cứng đờ. Điền Nhạc Tâm sợ hãi nói, "Vậy tôi trèo sau cũng được."

"Tự mày buông tha thì đổi người của tao." Quincy cướp lời.

Gã sao lại để ý Zook như thế? Không thể nào chỉ là vì hù dọa Điền Nhạc Tâm được.

Bùi Thiên Hành nghi ngờ trong tâm, đặt Cổn Cổn vào trong tấm lưới được đan bởi dây thừng, buộc thật chặt vào sau lưng Điền Nhạc Tâm, "Cậu cứ leo lên, có tôi ở, cậu sợ cái gì."

Giọng nói của y hết sức lãnh đạm, nhưng đối với Điền Nhạc Tâm lại ấm áp hơn bất cứ điều gì. Trong phút chốc, cậu cảm thấy tràn đầy sức mạnh, không còn sợ hãi.

"Tony, tiếp theo là mày." Quincy chỉ tên da xanh.

"Đặng Thất." Bùi Thiên Hành hất hất cằm với Đặng Thất.

Đặng Thất không phản đối.

"Boleman." Tiếp theo là tên người nhện.

Còn lại chính là Bùi Thiên Hành cùng Sử Đông. Bùi Thiên Hành nhướn mày, "Anh trước hay tôi trước?"

"Cậu cứ leo lên, có tôi ở, cậu sợ cái gì." Sử Đông cố ý bắt chước giọng điệu khi nãy của Bùi Thiên Hành, bày ra bộ dáng lãnh khốc biểu tình lãnh đạm, lại có chút phóng đại hơi quá.

Trên gương mặt lạnh lùng của Bùi Thiên Hành lộ ra một nụ cười.

Sau Bùi Thiên Hành là tên cường hóa cơ bắp, sau đó là Sử Đông, tiếp đó là tên heo rừng và người sói. Bọn họ từng người lần lượt trèo lên thang, chậm chạp leo lên trên trong cái hồ cá thông lên tận trời này.

Thực hiện một động tác lặp lại trong thời gian dài khiến cho cơ bắp bọn họ mỏi nhừ, nhưng dù cho tay chân họ có run rẩy hơn nữa, thì họ cũng không dám buông tay, cắn răng mà leo lên.

Mắt thấy đã leo được hai phần ba cái thang, hy vọng sống sót đang ở ngay trước mắt, họ bỗng nhiên nghe được một vài âm thanh kỳ quái.

Ục ục, âm thanh có chút giống với âm thanh của thứ gì đó đang nhả ra bong bóng nước, không gian hình trụ tròn có hiệu quả khuếch đại âm thanh, tiếng động bị phóng đại, sóng âm bị khúc xạ vô số lần lại càng khiến cho âm thanh càng trở nên mơ hồ cổ quái.

"Tiếng gì thế?" Có người hỏi.

Sử Đông quay xuống dưới nhìn quanh, ngoại trừ vực sâu đen ngòm không thấy đáy ra, cái gì cũng không thấy được, "Mau trèo lên!"

Không cần hắn thúc giục, người đang leo thang đều lòng như lửa đốt, ai cũng dùng hết sức lực từ thời còn bú sữa mẹ mà leo lên.

Ục ục ục ục, âm thanh càng lúc càng lớn, vang vọng khắp bốn phía bọn họ, giống như có vật quái dị gì đó đang kêu bên tai họ, khiến cho lồng ngực họ tê dại từng đợt.

Quincy đã đuổi kịp Andy ở phía trước, gã nóng nảy kêu lên, "Leo nhanh một chút! Mày còn lề mề cái gì! Không bò được thì nhảy xuống đi!"

Andy bị gã thúc giục đến tâm hoảng ý loạn, vài lần bị trượt tay trượt chân, tốc độ lại càng chậm.

Ục ục, tiếng động inh tai truyền tới từ bốn phương tám hướng, dường như đã không còn phân rõ nổi nó đến từ đâu, thật giống như khắp nơi chỗ nào cũng có quái vật hù dọa họ.

"Leo nhanh! Nhanh lên một chút! Nhanh hơn chút nữa!

Tiếng thở dốc xen lẫn với âm thanh cổ quái, cơ thể giống như bị móc rỗng, tim không chút kiêng kị mà nhảy loạn, tay chân đã sớm nhũn ra, chỉ biết theo phản xạ mà leo thang.

Một bóng dáng màu xám trắng xuất hiện trong bóng tối.

Tên heo rừng bò phía sau cùng kinh hoàng thét chói tai, đẩy người phía bên trên, "Ra rồi! A! Vật kia đi ra rồi! Chúng mày leo nhanh lên!"

"Không phải là mày nói trong đấy không có gì sao!" Quincy cao giọng quát.

Andy vừa leo vừa thở hồng hộc, lời cũng không nói được liền mạch, "Tôi, không, biết! Thật sự, không có!"

"Vậy bây giờ thứ đi ra kia là cái gì!"

"Không, không biết!"

Bùi Thiên Hành cả giận nói, "Mày đừng nói chuyện với hắn nữa! Để hắn tập trung leo lên!"

Sạt! Một thứ gì đó như rễ cây màu xám trăng sượt qua bọn họ, phần dưới thô to, phần đầu nhọn, phía trên còn mọc đầy giác hút, trông giống như một cái xúc tu.

"Bạch tuộc! Là bạch tuộc khổng lồ! A!" Giọng nói của tên heo rừng đã thay đổi. Đầu của gã đã khôi phục thành đầu người, nhưng lỗ mũi vẫn không đổi trở về, khi nói chuyện vẫn phát ra âm thanh giống như tiếng heo.

Bùi Thiên Hành cúi đầu nhìn, cái đầu tròn vo của con bạch tuộc khổng lồ lộ ra từ trong bóng tối, trông như một sinh vật tà ác chui ra từ trong màn sương dày đặc, là quái vật biển trong truyền thuyết của biển khơi, có thể dễ dàng nuốt trọn cả một con thuyền lớn. Xúc tu vừa dài vừa thô của nó cơ hồ mọc đầy giác hút đầu tròn, không ngừng giãy giụa vung vẩy, tỏa ra mùi tanh của biển.

"Sao lại có con bạch tuộc to như thế! Mấy cái nghiên cứu quỷ quái của các người đấy!" Cho dù là Bùi Thiên Hành cũng không nhịn được mà hít một hơi lạnh.

Cái xúc tu của nó thô to cường tráng như thân cây, giác hút lớn nhất to ngang một người trưởng thành, va đập vào trên thành không gian hình trụ phát ra tiếng vang ầm ầm. Nó quăng ra một cái xúc tu định bắt bọn họ, mấy người lại ì ạch ì ạch tránh lên tránh xuống, xúc tu sượt qua lòng bàn chân của họ, ầm ầm đập vào thang, cái thang lạch cạch chấn động kịch liệt, làm rơi mất mấy cái đinh ốc.

Tiếp tục như vậy tất cả bọn họ đều sẽ đều ngã xuống. Đã trốn khỏi đuổi bắt của Bá vương long, tránh thoát tập kích của bầy dã thú, cũng không thể để đến giây phút cuối cùng lại bị một con bạch tuộc ăn mất như vậy.

"Nhanh! Tốc độ nhanh hơn chút nữa! Leo lên cao chút nó sẽ không với tới được nữa!" Bản năng cầu sinh kích phát tiềm lực của họ, họ giống như một đàn khỉ nhanh chóng leo lên.

Cót két cót két!

Cái thang bỗng phát ra âm thanh chói tai, không ngừng lay động, thật giống như có ai đó ở phía dưới đáy đang dùng lực lay nó.

Tên heo rừng kêu to, "Nó leo lên! Con bạch tuộc đang bò lên cái thang!"

Vách tường xung quanh rất trơn, chỉ có bám vào cái thang thì mới có thể leo lên trên được.

Một đám người loạn thành một đoàn!

"Nhanh lên! Các người mau leo lên đi!"

"Mày đạp vào tay tao rồi!"

"Mày đá tao nữa tao sẽ kéo mày xuống đút cho bạch tuộc đấy!"

"C*t chó! Đã tới chưa?"

Bạch tuộc tấn công một lần nữa, xúc tu cường tráng cứng rắn hữu lực rít gào xông tới, đâm sượt qua bắp chân tên heo rừng.

"A! Chân tao!" Máu tươi lập tức xối đầy bắp chân gã, giống như bị dao cắt qua vô số lần.

Những chiếc răng cứng bằng protein trong giác hút của bạch tuộc càng ở gần phần gốc lại càng sắc bén, sinh vật chỉ cần bị cuốn vào sẽ bị cắt thành mảnh vụn trong nháy mắt, giống như một cái máy xay thịt khổng lồ di động. Tên heo rừng chẳng qua là bị xúc tu sượt qua, thế nhưng cũng đã đau đến gào khóc inh ỏi.

Không có ai quan tâm đến chân gã, mọi người ai cũng đang cố gắng leo lên, rất sợ leo chậm sẽ bị nó nuốt trọn.

"Đến rồi!" Một cánh cửa xuất hiện ở bên cạnh Andy, hắn run run tay bấm mật mã.

Xúc tu lại lao lên, quấn lấy chân tên heo rừng, chỉ nghe được âm thanh xương bị nghiền nát giòn giã, đùi phải của gã lập tức bị cuốn xuống đáy.

"Chân tao! Chân tao mất rồi!" Tên heo rừng cao giọng gào thét, gã treo ở trên cái thang, người run rẩy giống như lá cây trong gió, máu tí tách rơi xuống.

Quincy không ngừng mắng mỏ thúc giục, tên heo rừng kêu gào thương xót cái chân của gã, người sói túm lấy chân Sử Đông như muốn vượt qua hắn, bị hắn đạp một cước. Sử Đông quăng ra một quả cầu lửa, nhưng đối với bạch tuộc khổng lồ mà nói nó lại quá mức nhỏ bé, vừa rơi vào trên cơ thể ẩm ướt của con bạch tuộc liền tắt lịm.

Mùi máu tanh kích thích bạch tuộc, xúc tu điên cuồng vùng vẫy trên không trung, thang leo bị nó làm cho rung chuyển lảo đảo muốn đổ xuống.

Tên heo rừng đã mất đi dục vọng cầu sinh ôm cái thang khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, xúc tu linh hoạt quấn lấy cơ thể của gã, lôi gã xuống, lập tức vùi gã vào đống thịt mềm dẻo, ép thành mảnh vụn, một chùm máu bắn ra ngoài.

Andy mở cửa, tay chân như nhũn ra mà bò vào.

"Mày nhanh lên cho tao!" Không đợi Andy đứng vững, Quincy đã không kịp đợi mà chen vào, đụng vào hắn khiến hắn ngã xuống đất.

Vừa đứng lên hành lang là đã có thể thấy được phía trước có một cánh cửa. Quincy hung hăng xông về phía cửa, giẫm một cước lên đùi Andy.

"A!" Andy kêu thảm một tiếng, mắt cá chân bên trái kêu một tiếng, một trận đau nhức truyền tới. Hắn vịn vào tường đứng dậy, phát hiện chân trái không cách nào chạm đất được, nhất định là đã gãy xương.

Những người còn lại theo sát, hốt hoảng chui vào hành lang.

Bùi Thiên Hành cũng không nhìn thấy quá trình hắn bị thương, khi chạy qua người hắn thì liếc hắn một cái, "Làm sao?"

Andy thế nào cũng nói không nổi chuyện gãy xương này, chỉ có thể cắn răng nói, "Không sao."

Sử Đông chạy như bay tới, biểu tình nghiêm trọng chưa từng thấy, "Đi mau, bạch tuộc lên rồi."

Bạch tuộc khổng lồ ăn xong tên heo rừng, lại leo lên theo cái thang, dễ dàng đuổi kịp đám người họ.

"Đi nhanh!" Bùi Thiên Hành đuổi theo Sử Đông.

Andy bước một bước, chân vừa chạm tới mặt đất liền thấy đau thấu tim gan, ngay cả đường cũng không đi nổi chứ đừng nói là chạy. Hắn nhìn bóng lưng họ muốn xin giúp đỡ, thế nhưng lại chỉ buông tay xuống, một chữ cũng không nói.

Ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé, một người bị thương nặng, tất nhiên sẽ bị đoàn đội bỏ lại. Andy dĩ nhiên biết đạo lý này, làm sao hắn có thể làm liên lụy những người khác?

Thế nhưng mà, hắn, hắn vẫn muốn sống tiếp.

Cho dù đau muốn chết, cũng phải chạy thoát thân. Andy kéo chân lê mấy bước, đầu đã đầy mồ hôi.

Người sói là người cuối cùng chui vào hành lang, mặt đầy sợ hãi, sắc mặt tái nhợt trắng như tuyết.

Bạch tuộc ở ngay sau lưng gã, xúc tu màu xám trắng không ngừng theo sát, vùng vẫy chui vào hành lang, cố gắng chuyển động.

Người sói giống như một quả bóng bị gậy đánh bóng đánh mạnh vào, đằng sau bị hung hăng đập một cái, phun ra một ngụm máu tươi, ngã ở trên đất, gục ở cạnh chân Andy.

"Nó tới! Tôi sắp chết! Nó tới! Tôi sắp chết! Nó tới! Tôi sắp chết!" Người sói giống như nói mê mà run rẩy lặp đi lặp lại.

Cảm giác đồng bệnh tương liên lay động tới thiện tâm của Andy, mặc dù mình cũng đau muốn chết, nhưng vẫn cúi người đỡ người sói, "Mau dậy, chúng ta cùng đi!"

Xúc tu lại bò vào hành lang.

Người sói lảo đảo đứng dậy, hoảng sợ nhìn xúc tu đang đuổi theo phía sau, lại nhìn Andy đang đỡ gã một chút, ánh mắt từ khủng hoảng biến thành hung ác.

Khi Andy nhận ra, đã không còn kịp nữa.

Người sói bấu vảo bả vai hắn, đẩy mạnh hắn về phía sau.

Andy chân bị thương căn bản không thể duy trì được trọng tâm, nặng nề ngã xuống đất. Xúc tu giống như có mắt, trong chốc lát đã quấn lấy hắn.

– Hết chương 32 –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ