Chương 25: Súng kíp đặt chéo
Chương 25: Súng kíp đặt chéo
—oOo—
Một giây sau, Sử Đông túm lấy vạt áo Andy, trực tiếp xách hắn từ dưới mặt đất lên.
"Lặp lại lần nữa!" Mỗi một chữ đều gằn ra từ trong cổ họng.
Andy rụt cổ, nhắm mắt lại, không còn dám lên tiếng.
Sử Đông giơ nắm đấm muốn đánh người, Bùi Thiên Hành đè cánh tay của hắn lại, mặt lạnh hỏi Andy, "Lẽ nào bình thường các anh không có phương pháp nhận biết vị trí sao? Không thể nào có chuyện tất cả mọi người đều nhớ rõ đường ngầm dưới đất được, chẳng lẽ lại chỉ cứ ở tại một chỗ mà không di chuyển sao?"
"Bình thường quả đúng là có biện pháp." Tầm mắt của Andy trôi về phía cửa, bên cạnh cửa có một màn hình hình vuông to bằng lòng bàn tay, "Bình thường nếu như không biết đường thì có thể căn cứ quyền hạn của mỗi người mà mở ra địa đồ trong máy tính, thế nhưng sau khi sự cố phát sinh máy tính điều khiển chính đã ngừng hoạt động, vì thế nên..."
Bùi Thiên Hành xem xét màn hình đen thui một lúc, phỏng đoán quả đúng là đã hết cách, thật giống như một người nắm trong bóng tối vừa mới nhìn thấy ánh rạng đông, thế nhưng chớp mắt một cái tia sáng liền biến mất. Một cơn giận vô danh bùng lên từ dưới đáy lòng, Bùi Thiên Hành không nói một lời đấm một quyền vào mặt Andy, khiến cho mặt hắn nghiêng hẳn về một bên.
Sử Đông buông tay ra, Andy ngã thẳng xuống đất ôm quai hàm mà rên rỉ.
"Trước tiên nghỉ ngơi một chút, dù sao cũng không vội đi." Sử Đông đi tới an ủi Bùi Thiên Hành.
Một khắc kia, Bùi Thiên Hành đã động sát tâm. Nếu không phải là vì nể tình Andy có thể còn có tác dụng, y khẳng định đã trực tiếp bẻ gãy cổ hắn.
Đặng Thất và Điền Nhạc Tâm canh giữ ở cửa, nửa đêm dậy chạy đi chạy lại trong đêm, thật sự rất mệt mỏi. Bùi Thiên Hành và Sử Đông thì lại đi kiểm tra đồ vật có trong phòng, nhìn xem có thứ gì có ích không thì mang đi. Andy thì chui vào một góc không lên tiếng, hắn hiện tại cũng không nghĩ gì được nữa, đánh không đánh lại được, tranh cũng không cách nào tranh được, tự mình trốn đi chỉ sợ là đi chưa được mấy bước liền bị ăn, chỉ đành đi theo bọn họ.
Phòng chứa đồ mười mấy mét vuông cũng không chứa đồ vật gì giá trị, Bùi Thiên Hành kiểm tra từng cái từng cái một, cơn giận trong lòng lại bùng lên.
Sử Đông quay lưng về phía y càn quét một giá đựng đồ khác, "Cậu nghĩ tỷ lệ chúng ta thoát được là bao nhiêu?"
"Tôi xưa nay không quan tâm đến loại vấn đề không có ý nghĩ này, hoặc là sống, hoặc là chết." Bùi Thiên Hành dùng ngữ khí chắc chắn đáp lại.
Sử Đông đi tới cười đến bất cần đời, "Cậu vô vị như thế, nhất định là đời sống tình dục rất khuyết thiếu nhỉ?"
Bùi Thiên Hành biết rõ từ miệng chó không thể nhả ra ngà voi được, "Không khiến anh quan tâm."
"Đừng nói là bị tôi đoán đúng nhé." Sử Đông tiếp tục làm lưu manh đùa giỡ mà trêu chọc Bùi Thiên Hành, "Đồ không dùng là sẽ thoái hóa, chúng ta đề cao sinh hoạt khỏe mạnh vui vẻ, đợi khi nào chúng ta ra ngoài rồi tôi dẫn cậu đi va chạm xã hội, đảm bảo cậu sẽ sảng khoái đến mức ba mình tên gì cũng không biết. Nhìn cái dáng vẻ người sống chớ gần này của cậu sẽ dọa mấy tiểu khả ái sợ mất, nào cười một cái."
Bùi Thiên Hành lấy từ trong túi áo ra một cuộn băng dính đặt vào tay Sử Đông.
"Làm gì? Cuộn băng dính này có cái gì không đúng sao?" Sử Đông thu lại gương mặt tươi cười.
Bùi Thiên Hành nhàn nhạt nói, "Dán cái miệng của anh lại, ồn chết đi được."
Sử Đông lại cười, tung tung cuộn băng dính, "Tôi đây là sự thật mất lòng mà."
"Để ý mặt mũi chút." Bùi Thiên Hành tức giận nói, "Rảnh rỗi nói chuyện phiếm với tôi thì chi bằng đi nghĩ chính sự đi, chúng ta hiện tại giống như con ruồi không đầu va đập lung tung như thế, lúc nào cũng có thể trở thành đồ ăn cho đám dã thú."
"Tôi đây một giây đồng hồ cũng chưa từng thư giãn đâu."
Bùi Thiên Hành đi tới chỗ một cái giá đặt sát tường. Trên đó đặt một cái hòm lớn, mặt trên phủ vải bạt, y tiện tay lật tấm vải ra, định nhìn xem trong hòm đựng cái gì, "Nói đi nói lại căn cứ này có thể là một tác phẩm khổng lồ, độc chiếm cả một hồn đảo, chiêu mộ nhiều người tới làm việc như thế, còn có đám động vật đã tuyệt chủng lại sống sờ sờ, tùy tiện chọn một con thôi giá trị đều không thể đo đếm được, hơn nữa..." Bùi Thiên Hành đột nhiên ngừng nói, ngơ ngác mà nhìn cái hòm trước mặt.
"Hơn nữa cái gì?" Sử Đông nghiêng đầu sang.
"Hơn nữa còn có bản lĩnh bắt tôi và anh tới." Bàn tay Bùi Thiên Hành nặng nề vỗ lên trên cái rương, vẻ mặt lạnh lẽo.
Tầm mắt của Sử Đông đi theo bàn tay của y, rơi xuống trên cái rương.
Chiếc hòm làm bằng kim loại, đồ đạc bên trong đều là đồ dùng hằng ngày, có lẽ là đồ tiếp tế cho nhân viên trên đảo. Tuy rằng chỉ là một chiếc hòm bình thường, thế nhưng chế tác lại cực kỳ cầu kỳ, đặc biệt nhất chính là trên mỗi mặt ngoài cùng với phần nắp bên trên, đều có một ký hiệu hai súng kíp đặt chéo nhau.
Hoa văn của kí hiệu tinh mỹ nhẵn nhụi, hai chiếc súng kíp đặt chéo với nhau, phía dưới là vàng bạc chồng chất.
"Heine." Bùi Thiên Hành nói ra một cái tên.
Heine không phải là tên của một người, mà là tên của một dòng họ. Dòng họ Heine có lịch sử lâu đời, tổ tiên có thể kéo tới tận thời Trung cổ, có người nói họ còn có tước vị Bá tước. Dòng họ Heine từ trước vốn kinh doanh khoáng sản, súng đạn, vận tải, thực lực hùng hậu phú khả địch quốc, kéo dài tới tận hiện tại. Thế nhưng phía sau tiền bạc dù sao cũng thủy chung dính phải máu tanh.
Sử Đông vuốt kí hiệu trên chiếc hòm, vẻ mặt nghiêm túc, cũng không còn tâm tư đùa giỡn Bùi Thiên Hành nữa.
"Hóa ra là Ludwig!"
Ludwig Heine, chủ nhân đời này của dòng họ Heine, hóa ra ông chủ trong miệng Andy lại chính là y! Nếu như là dòng họ Heine, vậy thì việc tránh khỏi các cơ quan quản lý, xây một căn cứ nghiên cứu trên một hòn đảo biệt lập cũng không phải là chuyện không thể.
Rốt cuộc cũng tìm được chủ nợ, trên người Bùi Thiên Hành bốc lên sát khí lạnh lẽo.
Sử Đông nghiêm túc hỏi, "Cậu nói cậu bị người bắt tới, tại sao Ludwig lại bắt cậu?"
Bùi Thiên Hành cười lạnh, "Bởi vì tôi giết John."
Sử Đông cả kinh nói, "John Heine? Em trai Ludwig? Cái tên ác quỷ ăn thịt người kia? Hóa ra là cậu giết hắn?"
Tuy rằng chủ nhân của dòng họ Heine là Ludwig, thế nhưng em trai hắn John lại càng nổi tiếng hơn, bởi vì hắn không chỉ tàn bạo khát máu mà còn có ham mê vừa khiến người run rẩy lại vừa làm người buồn nôn, đó chính là ăn thịt người. Nếu như nói Ludwig phụ trách những việc ngoài sáng, vậy thì việc John phụ trách chính là những việc trong bóng tối. Phàm là thế lực bị John tiêu diệt, hắn đều chọn trong đó người da mỏng thịt non tới để ăn, đặc biệt là phụ nữ và trẻ nhỏ.
Lúc Bùi Thiên Hành còn ở trong Thorn Birds, tại một vài vụ làm ăn mà mới có chút dính dáng với dòng họ Heine.
"Không sai, cái loại cặn bã như gã nên sớm chết. Gã giết chết vài người của Thorn Birds, còn quay lại quá trình luộc chín thịt người gửi tới cho Joseph. Joseph tức muốn chết, cho nên tôi liền ra tay. Dù sao thì dòng họ gã cũng không dễ chọc, vì thế nên tôi làm việc này rất bí mật, nhưng mà chung quy lại Ludwig cũng không phải người thường."
"Vì thế nên Thorn Birds sụp đổ, hắn liền trả đũa cậu."
"Có lẽ thế." Bùi Thiên Hành nhún nhún vai, "Như vậy anh thì sao?"
Sử Đông cười nói, "Lúc trước không phải tôi từng nói là tôi ra ngoài làm việc chuyện cá nhân sao, đó chính là để tra một chuyện có liên quan tới dòng họ Heine, phỏng chừng là bị bọn họ phát hiện."
Không biết tại sao, chỉ cần Sử Đông cười nói là Bùi Thiên Hành liền thấy khả nghi, thế nhưng y cũng không bắt ra được khuyết điểm gì, chỉ nhìn hắn vài lần nữa, không tra hỏi thêm.
"Quên đi, chỗ này không có cái gì có ích cả, chúng ta đi thôi." Bùi Thiên Hành vỗ vỗ phủi hết chỗ bụi bám trên tay.
"Đi! Tiếp tục chơi trốn tìm với đám động vật nhỏ." Sử Đông chậm rãi quay người.
Bùi Thiên Hành đi tới trước mặt Andy, "Anh tốt nhất nên cầu nguyện có thể đưa chúng tôi tới chỗ bến cảng, bằng không anh cứ đi ra với đám vật thí nghiệm kia của anh đi."
Andy nơm nớp lo sợ, gật đầu không được mà lắc đầu cũng không xong.
Bùi Thiên Hành không đợi hắn trả lời mà quay qua nói với Đặng Thất, "Đặng Thất, cậu tới dẫn đường đi."
Đặng Thất cũng đứng trước giá đựng đồ, nơi ấy có đặt một vài cái hộp nhỏ, bên trên đều có ký hiệu của dòng họ Heine. Ánh mắt hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm vào kí hiệu, hoàn toàn không nghe thấy Bùi Thiên Hành gọi hắn.
"Đặng Thất? Đang làm gì?" Bùi Thiên Hành tăng thêm âm lượng gọi lại một tiếng.
"A? Cái gì?" Đặng Thất hoàn hồn. Sắc mặt hắn trắng bệch, vẻ mặt hoang mang, ngón tay vô thức mà co rút lại.
Bùi Thiên Hành liếc tay của hắn một cái, "Tôi bảo cậu tới dẫn đường, có vấn đề gì sao?"
"Không, không có vấn đề gì." Đặng Thất vẻ mặt cứng ngắc, liếm liếm đôi môi khô khốc, "Đi về chỗ có nhiều người sao? Vừa nãy tôi quét qua một vòng, thấy một nơi có khoảng mười bảy, mười tám người tập trung với nhau."
Bùi Thiên Hành suy nghĩ một chút rồi nói, "Được, đi chỗ đó đi."
"Cẩn thận đừng đưa vào tổ khủng long nhé." Sử Đông nhắc nhở.
"Hẳn là không, sợ hãi là một loại cảm giác rất rõ ràng, tôi có thể cảm thấy được, bọn họ rất lo lắng, thế nhưng vẫn có thể coi là bình tĩnh." Đặng Thất chậm rãi khôi phục bình thường, gãi cái đầu rối như tổ quạ.
Bùi Thiên Hành đánh giá hắn, hếch hếch cằm, "Cậu không thoải mái?"
"Không phải." Đặng Thất lộ ra một nụ cười bình thường, "Chúng ta đi thôi, nghỉ ngơi gần được rồi."
Bùi Thiên Hành thu tầm mắt lại, "Trước tiên cứ đi đã, cũng không thể cứ ở đây mãi được."
Y kéo cái tủ thấp đang chặn cửa ra, cẩn thận từng chút một mở cửa hé ra một cái khe.
– Hết chương 25 –
Anh Sử, anh cứ hớn hở trêu người ta muốn dắt người ta đi gặp tiểu khả ái đi, rồi sau này xem ai ngăn không cho tiểu khả ái nhìn người ta còn không kịp =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top