Chương 225: Nhân hậu

Bạch lão gia cũng không có danh tiếng gì ở Miên Châu, chủ yếu là do hắn lựa chọn sống ở nơi rừng sâu núi thẳm, không thể hiện thanh danh, cho nên nửa đường hắn chen vào không có bao nhiều người chú ý.

Nhưng kỳ quái là, Ngụy đại nhân chỉ liếc mắt một cái đã thấy được hắn, còn gọi hắn đến bên cạnh nói chuyện, "Ngươi chính là Bạch Lập?"

Bạch Lập hoảng sợ, hơi thấp thỏm khom người hành lễ, "Đúng là Bạch mỗ, không biết đại nhân có gì căn dặn?"

Ngụy đại nhân cười ha ha nói: "Không đến mức căn dặn, ta từng nghe Phó huyện lệnh nhắc đến ngươi, nói ngươi là người lương thiện có tiếng ở huyện La Giang, cho nên ta muốn gặp ngươi một lần."

Ngụy đại nhân cười hỏi: "Nghe nói lần này gặp thiên tai, ngươi không chỉ trả toàn bộ địa tô cho các tá điền của mình, còn quyên không ít lương thực cho bá tánh bị thiệt hại?"

Bạch Lập thở dài nhẹ nhõm một hơi, cúi đầu trả lời: "Đây đều là điều Bạch mỗ nên làm. Bạch mỗ sống ở La Giang, qua lại đều là bà con thôn xóm, cũng không thể cứ thờ ơ khi thấy bọn họ gặp họa chứ ạ? Chẳng qua là góp ít sức mọn mà thôi, như muối bỏ biển, nếu là muốn giúp bọn họ, thì còn phải cần đến mấy người như Phó huyện lệnh, thứ sử đại nhân và người như đại nhân ra tay mới được."

Ngụy đại nhân cười nói: "Yên tâm, nếu tình hình của huyện La Giang thật sự như lời các ngươi nói, thì triều đình nhất định sẽ không bỏ mặc, lần này ta tới Kiếm Nam Đạo là để chủ trì việc cứu tế, ngày nào nạn dân còn chưa được thu xếp ổn thỏa, thì ngày đó ta sẽ không về triều."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top