Vĩ Nguyên; hai thế giới
warning: T16
to @SooIsSoul & @Vunguyenthuaha
Phi logic | ooc
5821 từ
Lưu ý:
1. Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không có ý định công kích, hạ bệ bất kỳ ai.
2. Văn phong yếu, time-skip liên tục, kiểu plot thế này không phải thế mạnh của mình nên viết hơi ảo, mong các bạn thông cảm.
3. Không hẳn xuyên suốt từ đầu đến cuối đều là quản gia & cậu chủ, bạn requestplot quản gia cậu chủ thông cảm cho mình vì mình hơi bẻ một chút.
‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹
Thực ra ban đầu, Lê Bin Thế Vĩ chẳng ưa Nguyễn Thanh Phúc Nguyên chút nào.
Từ khi gã vừa gặp cậu, gã đã thấy vị thiếu gia bé hơn mình bốn tuổi này thật ngứa mắt.
Làn da bóng loáng như ngọc trai, cặp má phính mũm mĩm, đôi mắt tròn xoe đen láy, cả người trông có một cục như hột mít. Nhìn kiểu gì cũng ra dáng một con chim hoàng yến nuôi nhốt trong lồng được cưng như trứng, hứng như hoa, nâng niu chiều chuộng hết mực, trái ngược hoàn toàn với gã.
Lê Bin Thế Vĩ khi sinh ra vốn sống cùng một người mẹ đơn thân nghiện cờ bạc. Những năm tháng đầu đời của gã sống trong một căn hộ nhỏ hẹp trong một khu nhà tập thể xập xệ, văng vẳng tiếng cãi cọ của người lớn khi mẹ của gã mời bạn bè về nhà chơi bài và hơi men rượu nồng nặc mỗi lúc mẹ của gã trở về từ bên ngoài. Rõ ràng là người mẹ thiếu trách nhiệm ấy vốn chẳng ưa gì đứa con của người chồng cũ đã vứt bỏ bà cùng cái bụng bầu để chạy theo một cô tình nhân vừa gặp mặt hai tháng.
Bà ta rất ghét Lê Bin Thế Vĩ. Ghét đến điên cuồng. Ghét nhất là ngoại hình của đứa con này càng ngày càng có nét giống cha của nó, vẻ đẹp ấy cũng từng là thứ khiến bà siêu lòng mà trao cho ông ta cái trinh trắng đáng quý nhất đời bà. Mỗi lần đánh bài thua, bà ta chỉ biết lôi đứa con mình vốn thù ghét ra để trút giận, bà hận nó, vì chính nó phá huỷ cuộc đời bà. Vốn dĩ bà phải sống một cuộc đời kiêu hãnh của một tiểu thư danh gia vọng tộc như bà đã từng, nếu bà không mù quáng chạy theo tình yêu đời mình để rồi bị bỏ rơi với đứa con trong bụng. Bà hận đời, vì thế, bà cho rằng chính Lê Bin Thế Vĩ là thứ đã khiến cuộc đời bà trở nên thảm hại.
Những năm tháng như thế, dần hình thành cho Lê Bin Thế Vĩ thói quen che giấu đi cảm xúc thật của bản thân đã ăn sâu vào xương tủy. Có thể nói ngoài mặt gã là một đứa trẻ rất biết điều, ngoan ngoãn, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm gã lại chứa chan những vết thương vốn chẳng thể liền da và sự hằn hộc vốn không thể bùng nổ, xem ra gã hận cuộc đời này chẳng kém gì mẹ của mình.
Cho đến một ngày, mẹ gã trở về với hơi men trong người, như mọi khi, bà ta hết sức tức tối, đập phá đồ đạc trong nhà, rồi xem chừng chưa hả giận, bà ta la lối gọi tên Lê Bin Thế Vĩ. Khi thấy vóc dáng còi cọc của một đứa trẻ tám tuổi lấp ló sau bức tường, bà ta lại càng nổi cơn thịnh nộ.
"Chính mày!! Chính mày đã hại cuộc đời tao!! Nếu không có mày, tao đã không ra nông nỗi thế này, thằng chó chết!"
Bà ta vừa nói vừa gào khóc. Thế Vĩ nghĩ thầm chắc bà ta vừa thua bài đến sạch nhẵn tiền, cho đến khi bà ta nắm tóc cậu bé lôi ra ngoài, bật khóc:
"Tao vừa gặp cha của mày! Thằng khốn khiếp đó vừa thấy tao đang uống rượu đã sốt sắng hỏi mày như thế nào. Cứ như sống chung với tao là tội nghiệp cho mày lắm vậy? Cứ nhận mày về mà nuôi đi này! Tao đã phải chịu cái gánh nặng đủ lâu rồi. Làm như tao thèm vào cái thứ của nợ như mày? Tao nói thế rồi hắn cũng ngập ngừng tỏ ý không chịu. Ha, mày thấy chưa? Chính cha ruột của mày còn ruồng rẫy mày, tao còn nuôi mày ăn học đã là ơn phước cho mày lắm rồi! Sự ra đời của mày là sự thất bại của cuộc đời tao!"
Bà ta nói như gào thét, với độ xập xệ xuống cấp của khu nhà tập thể này thì có lẽ cả khu cũng đã biết được tình hình bên trong như thế nào. Bà ta như điên lên trước hơi men của rượu, cầm một cây gậy mà quất vào người gã, không thương xót chút nào cho đứa con trai ruột của mình.
Cho đến khi cánh cửa phòng vốn vì bà ta vì quá say mà quên khoá bung mở, một bác hàng xóm tốt bụng nào đó đã báo cảnh sát chuyện bạo hành trẻ em và tiến vào giải vây và mang Lê Bin Thế Vĩ ra ngoài.
Mọi chuyện sau đó Thế Vĩ cũng không nhớ rõ, gã chỉ biết rằng cảnh sát đã bắt bà ta vì tội bạo hành trẻ em, đồng thời triệt phá ổ cờ bạc có dính líu đến bà ta. Khiến mẹ của gã đi tù vài năm. May mắn thay, một người cậu của gã và là em trai của mẹ gã đã đứng ra nhận nuôi Lê Bin Thế Vĩ và mang gã về sống tại biệt phủ nơi ông ta làm quản gia cho một gia đình bề thế. Vì mẹ của gã đã từ mặt gia đình để chạy theo cha gã nên trước giờ gã cũng không biết đến sự hiện diện của người cậu này.
Ngày đầu tiên chuyển đến nơi này, gã đã nhận thức được rằng mình không đến đây để hưởng thụ, để ăn uống ngủ nghỉ như một đứa trẻ bình thường, mà là để làm việc, cụ thể là phụ trách trông coi con của ông bà chủ. Tuy cậu của gã không nói điều đó ra bao giờ, nhưng gã biết ý của cậu là vậy.
Gã vẫn nhớ lần đầu tiên gã gặp Nguyễn Thanh Phúc Nguyên. Cậu bé mềm mại, trông có một cục đầy đặn như hột mít, ngại ngùng đứng núp sau lưng cậu của gã, chỉ lộ ra hai mắt tròn xoe sáng lấp lánh không vướng chút tạp niệm. Vừa nhìn, gã đã biết gã và cậu không ở cùng một thế giới.
Ban đầu, gã không thích đứa trẻ này. Đó chỉ đơn giản là sự đố kỵ của một con thú hoang bị thương, chỉ biết bảo vệ bản thân bằng cách xù lông với cả thế giới. Gã thấy cuộc sống của đứa trẻ này sao mà sung sướng, êm ái quá thể, hầu như tất cả mọi người đều yêu thương em, thật trái ngược với gã. Tuy vậy, gã chỉ biết nén lại sự tức tối của mình trong thâm tâm, còn ngoài mặt, Lê Bin Thế Vĩ vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn, biết điều, luôn làm vừa lòng mọi người.
Thế rồi tiếp đó, ngày qua ngày, gã sống như một cái bóng mờ, suốt ngày theo đuôi cậu chủ danh giá Nguyễn Thanh Phúc Nguyên. Tuy vậy, gã rất kiệm lời, chẳng nói năng gì, chỉ ngồi nghe em tíu tít cả ngày như cái máy nói, nhiều lúc em chủ động bắt chuyện với gã nhưng gã chỉ đáp vài câu lấy lệ, hầu như gã chỉ làm tròn bổn phận của mình là trông coi cho cậu chủ chứ không có bất kỳ biểu hiện nào khác.
Ngót nghét như vậy đến già ba tháng, có một buổi chiều trời đổ cơn mưa mù trời mù đất, sấm chớp nhoáng liên tục rung chuyển cả trời đất. Từ khung cửa sổ căn phòng nhỏ hẹp của gã, mưa rơi tầm tã bao trùm cả một góc trời mù mịt, bầu trời loáng lên từng tia chớp, từng tiếng 'đùng' nổ ra vang rền cả không trung.
Lê Bin Thế Vĩ ngồi trong góc, cậu bé tám tuổi khi ấy ôm đầu, đôi bàn tay nhỏ bé cố hết sức bịt kín tai mình, từ đôi mắt sâu thăm thẳm của cậu ứa ra từng giọt lưu ly lăn dài trên gò má. Thời tiết như thế này lại khiến gã nhớ lại những ngày còn sống chung với mẹ, chỉ tiếc là những đoạn kí ức ấy không đẹp đẽ một chút nào.
Mẹ gã không thích những ngày mưa giông như thế này, nó khiến tâm trạng bà trở nên não nề, do đó trong gian căn hộ nhỏ hẹp những ngày này luôn ngập tràn mùi men rượu cay nồng. Khi bà say, bà sẽ lôi Lê Bin Thế Vĩ ra ngoài, tay lăm lăm cây gậy và quất xuống không thương tiếc lên người em nhỏ. Cứ mỗi tiếng sấm vang lên, bà lại quất gậy lên người gã một lần, cười khoái trá:
"Mày thấy chưa? Ông trời đang trừng phạt mày đấy! Đến ông trời mà còn ghét mày. Sự ra đời của mày là thứ sai lầm nhất từng xảy ra trên cuộc đời này! Ông trời phạt mày đấy! Đến ông trời mà còn ghét mày kia mà, trên đời này chẳng có ai thật sự yêu thương mày đâu!"
"Anh Vĩ ơi?"
Một giọng nói trẻ con mềm mại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, Lê Bin Thế Vĩ ngước đầu lên nhìn về phía tiếng nói trẻ con mềm mại ấy vừa phát ra, mắt gã đỏ hoe, ầng ậng nước chực trào ra. Một cậu bé trắng nõn đang đứng trước mặt gã, đó là cậu chủ Nguyễn Thanh phúc Nguyên ấy mà. Phúc Nguyên cúi mặt xuống hỏi:
"Sao anh lại khóc?"
"Sao cậu vào được đây?"
"Anh đâu có khoá cửa đâu!" Phúc Nguyên chu chu môi nói.
Thế Vĩ lại nhìn về phía cửa phòng hé mở, chắc lúc cơn mưa đổ xuống, gã chạy vội về phòng quýnh quáng thế nào mà lại quên khoá cửa. Thế Vĩ lại ngước mặt lên:
"Cậu ra ngoài có được không?"
"Sao anh lại khóc?"
"..."
Thấy Lê Bin Thế Vĩ không đáp, Phúc Nguyên lại đáp mông ngồi xuống bên cạnh gã, bàn tay mềm mịn nắm lấy lắc lắc cánh tay gã.
"Nò! Sao anh lại khóc?"
"..."
"Anh mà không nói là em khóc theo đó nhee!"
"..."
"Anh lì ghê á!" Phúc Nguyên chau mày. "Thôi để em hát cho anh nghe nha! Một con vịt xoè ra hai cái cánh, cô thương cháu vì cháu không khóc nhèe ♪"
Khoảnh khắc ấy, khoảng không trống rỗng trong lòng Lê Bin Thế Vĩ bỗng chốc được lấp đầy bởi sự ồn ào ngây ngô của cậu bé bên cạnh, sự ồn ào ấy cũng phần nào át đi tiếng sấm rền, khiến Lê Bin Thế Vĩ cảm thấy đỡ sợ hãi hơn.
Thế Vĩ vẫn gục mặt xuống đầu gối, chợt giọng nói khàn khàn của gã lại phát ra nhỏ xíu:
"Ông trời đang phạt anh mà..."
"Phạt á? Phạt gì cơ?" Phúc Nguyên nghiêng đầu.
"Ông trời thả sấm sét xuống là để đánh anh đấy. Ông trời ghét anh... do anh không ngoan. Đáng lẽ anh không nên có mặt trên đời... ai cũng ghét anh hết..."
"Ai bảo thế? Em Nguyên thích anh mà?"
Thế Vĩ sững người, gã lại xoay mặt sang phía Phúc Nguyên hé mắt nhìn em.
"Em không ghét anh à?"
"Không hề! Đâu có ai ghét anh, em thích anh nè, ba em thích anh nè, mẹ em thích anh nè, chú Huy quản gia cũng thích anh nữa mà!"
"Không có đâu... họ đâu có thích anh, chẳng qua thấy anh đáng thương thôi..." Thế Vĩ nhếch môi, nhưng ánh mắt lại rỗng tuếch.
"Anh dựa vào đâu mà nói mọi người ghét anh cơ?" Phúc Nguyên dẩu môi.
"Mẹ anh bảo vậy, mẹ anh bảo ông trời ghét anh nên ông trời mới thả sấm xuống để phạt anh."
"Mẹ anh á?... em chưa gặp mẹ anh bao giờ, nhưng chắc mẹ anh xạo đó!!"
"Xạo hả?"
"Đúng dồi, ông trời đâu có phạt anh, ông trời nhắc em đi tắm đấy!"
"Hả...?" Thế Vĩ lại trợn mắt.
"Mẹ em nói là á, do em lười tắm quá, nên ông trời thấy vậy mới hô biến cho trời mưa." Em chỉ ra phía khung cửa sổ. "Anh thấy nước mưa giống nước vòi hoa sen chảy ra không? Đấy! Ông trời bảo em là tắm vòi hoa sen đi, thấy em lì quá nên ông trời mới hô biến sấm sét cho em sợ, mẹ em nói thế. Mà em cóc sợ đâu! Vậy nên anh đừng có sợ! Nếu anh sợ quá thì cứ tìm em nè! Em sẽ bảo vệ anh, có em ở đây ông trời không dám làm gì anh đâu!"
Phúc Nguyên vừa nói vừa toe toét cười, nghiêng đầu sang nhìn Thế Vĩ. Thằng nhóc này ngốc nghếch thật, gã cũng thế, chẳng hiểu thế nào cũng cười cười đáp lại. Thần kỳ làm sao, trời lúc này lại ngớt mưa hẳn, hửng nắng lên, ánh chiều tà buông xuống chảy dài trên mái tóc vểnh vểnh và bờ vai nhỏ nhắn của Phúc Nguyên, cả người em như nhuộm trong sắc cam của bầu trời. Mắt em sáng lấp lánh, cong thành hình một vần trăng khuyết, còn miệng em thì cười xinh ơi là xinh!
Những năm tháng sau đó là cả một câu chuyện dài, nhưng đơn giản bạn cứ hiểu rằng Lê Bin Thế Vĩ bắt đầu mở lòng hơn với Nguyễn Thanh Phúc Nguyên, hai đứa nhỏ trưởng thành cùng nhau rất đáng yêu là được.
---
Thiếu gia Nguyễn Thanh Phúc Nguyên nhà họ Nguyễn danh giá có một chiếc đuôi rất đẹp trai tên Lê Bin Thế Vĩ. Người ta gọi Lê Bin Thế Vĩ là con chó săn của Nguyễn Thanh Phúc Nguyên, bất kỳ nhất cử nhất động của Phúc Nguyên đều nằm trong tầm mắt của gã, không cho bất cứ ai lại gần cậu ta.
Phúc Nguyên có không ít người yêu mến, cũng như không ít kẻ ganh ghét. Có những kẻ vì đố kỵ với em mà giở mọi cách để hãm hại em, cũng có người tiếp cận em vì nhắm đến mớ gia sản kếch xù, nói chung là đủ mọi nguyên do.
Nhưng điểm chung của họ sau khi tiếp cận cậu chủ nhà họ Nguyễn là, hoặc từ đó không còn thấy tăm tích nữa, hoặc từ đó né Phúc Nguyên như né tà, dù có thế nào cũng không dám lại gần.
Những lúc như thế người ta đồn rằng Lê Bin Thế Vĩ luôn nở nụ cười khoái trá một cách kín đáo trên môi, không nói không rằng nhưng thái độ thì nói lên tất cả.
---
Lê Bin Thế Vĩ và Nguyễn Thanh Phúc Nguyên nắm giữ chung một bí mật tí hon.
Vào những đêm trăng sáng hoặc những đêm Phúc Nguyên trằn trọc không ngủ được, nó thường trốn lên bờ rào sau nhà, vừa ngồi vắt vẻo vừa hát. Phần trên cùng bờ tường có một khoảng trống vừa đủ để một người có thể ngồi thoải mái, ngắm trời nhìn mây.
Bình thường lịch trình một ngày của em rất bận rộn, hầu như có rất ít thời gian nghỉ ngơi giải trí, dù sao cũng là cháu đích tôn của một danh gia vọng tộc được người đời kì vọng, Phúc Nguyên bắt buộc phải chịu áp lực gắt gao. Ngay cả giờ giấc ngủ nghỉ của em cũng được kiểm soát nghiêm ngặt, cho nên buổi đêm được trốn ra ngoài chơi thế này là khoảng thời gian thoải mái nhất trong ngày của em.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma, một hôm, Phúc Nguyên vẫn đang nghêu ngao hát một bài hát không rõ xuất phát từ đâu, một giai điệu ngẫu hứng ngốc nghếch nào đó mà em vừa nghĩ ra, thì bỗng một tiếng cười trầm thấp phát ra từ phía chân tường thành. Phúc Nguyên giật bắn mình, không lẽ lại gặp ma rồi, Phúc Nguyên lúc đó chỉ là một công tử nhà giàu mới lớn, hết sức yếu bóng vía, em ôm tai che đầu, chân co lại.
"Ông ma ơi... con xin lỗi... con không biết đây là địa bàn của ông, ông tha cho con đi mà... híc"
"Em cẩn thận kẻo ngã."
Phúc Nguyên lại ngẩn người, ma gì mà tốt bụng thế, giọng lại quen quen, em hé mắt trộm liếc xuống thì thấy bóng dáng một ai đó rất đẹp trai đang cười cười nhìn em, quản gia của em đấy mà.
"A.. anh Vĩ hả?"
"Em trốn ngủ hả?"
"Đ... đâu có đâu! Em chỉ là không ngủ được thôi mà!" Phúc Nguyên phồng má.
"Thế á? Anh lên ngồi với em nhé?"
"dạ."
"Em đắp áo khoác của anh này!"
"Anh không lạnh ạ?"
"Có chứ. Nhưng mà em cũng đang lạnh kia mà?"
Thế là từ đó về sau, vào những đêm trăng sáng, Nguyễn Thanh Phúc Nguyên và Lê Bin Thế Vĩ cứ thế trốn ngủ, ra bờ tường sau nhà cùng nhau hát hò, ngắm trăng ngắm sao, tuy thân thế của họ hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng tâm hồn lại đồng điệu đến lạ.
---
Năm Nguyễn Thanh Phúc Nguyên vừa tròn mười tám, cũng là năm Lê Bin Thế Vĩ biến mất khỏi cuộc đời em.
Gã rời đi, như bốc hơi khỏi thế giới này, không để lại chút tăm hơi, dù em có cố gắng đào bới thế nào cũng chẳng tìm thấy gã.
Thời gian ấy là quãng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời em, những năm tháng trưởng thành cùng gã, đã khiến cuộc sống em quen thuộc với sự hiện diện của gã. Để rồi khi Thế Vĩ rời đi, để lại trong em khoảng trống không thể lấp đầy.
Có một bí mật Thế Vĩ không cho Phúc Nguyên biết. Đó là gã đã nhen nhóm ý định rời đi từ lâu.
Phúc Nguyên là thiếu gia của một gia tộc giàu có, tiền đồ xán lạn, tương lai sẽ kế thừa sản nghiệp khổng lồ của gia đình. Tương lai của em được chăm chút từng li từng tí, bất kể nước đi nào của cha mẹ em cũng là bước đệm cho thành công rạng rỡ của Phúc Nguyên sau này.
Thế mà có lần, cậu chủ ngoan ngoãn nhà họ Nguyễn ấy đã tranh cãi với bố mẹ của mình. Bố mẹ em muốn em đi du học, hẳn nhiên, đó là quyết định tốt cho tương lai của em. Nhưng Phúc Nguyên không chịu, nếu em đi du học, Thế Vĩ cũng không thể đi theo em được, và em sẽ phải xa gã, em không chịu được cảm giác đó, cảm giác phải xa thứ em coi là một phần cuộc sống mình.
Lê Bin Thế Vĩ cảm thấy tội lỗi, một mặt gã cũng muốn được ở bên em, không muốn trân quý đời gã xa mình một chút nào, nhưng một mặt, gã biết mình không thể níu em ở lại. Em không phải chim hoàng yến cần nhốt mãi trong lồng, em là phượng hoàng lửa, em cần cất cánh bay, em cần phải lo cho tương lai chính mình. Gã đã nhiều lần khuyên răn, nhưng Phúc Nguyên bướng bỉnh nhất quyết không chịu thua, đôi lúc em còn giận lây cả gã, bỏ cơm cả ngày trời.
Gã sợ rằng mình lại một lần nữa hại cả cuộc đời của một người khác, như mẹ của gã, cũng vì mù quáng chạy theo tình yêu đời mình bỏ lại tất cả phía sau mà như con công gãy cánh, mãi mãi không ngóc đầu lên được. Gã thương em, vì thế gã không muốn em lại đi vào vết xe đổ của mẹ mình, của ám ảnh tuổi thơ gã.
Thế rồi, vào sinh nhật mười tám tuổi của em, gã quyết định biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời em.
Món quà sinh nhật của gã được đặt trên bàn học của em. Đó là một con gấu bông có chức năng thu âm, mỗi khi ấn vào bụng, nó sẽ phát ra một bài hát mà gã đã thu âm sẵn, bài hát gã sáng tác cho riêng mình em.
Hai tháng sau đó, em tìm kiếm gã trong điên cuồng. Nhưng dù có là chút tàn dư của gã em cũng không tài nào tìm ra được.
Rồi sau đó, cũng tới ngày em phải cất bước lên máy bay, bỏ lại sau lưng một câu hỏi em không thể tự trả lời, bỏ lại tình yêu đời mình, bỏ lại bóng dáng một chàng trai đứng nấp đằng xa lặng lẽ nhìn em lần cuối.
---
Thế là đã ngót nghét bốn năm kể từ ngày em đi du học. Trong những năm tháng ngao du nơi xứ người ấy em cảm thấy rất nhớ nhà, và cả nhớ gã nữa. Cứ mỗi lần như thế em lại ôm chú gấu bông vào lòng, bóp bóp để nghe anh Vĩ hát cho mình, tréo ngoe thay nó lại khiến cho nỗi nhớ trong em càng thêm cồn cào.
Sau khi hoàn thành khoá học, em trở về Việt Nam. Trong vài ngày vui chơi, mỗi nơi chốn em ghé thăm đều ngập tràn hình bóng gã, có lẽ như bốn năm là quá ít để ký ức về gã có thể lu mờ trong tim em.
Càng nghĩ càng buồn, thế là một đêm nọ, em đến một quán bar chơi theo lời giới thiệu của bạn. Đây là lần đầu tiên em đến những chốn như thế này, với cái cớ mượn rượu giải sầu.
Vừa bước vào quán bar, ập vào mắt Phúc Nguyên là ánh đèn đa sắc sặc sỡ đến chói mắt. Không gian quán hết sức náo nhiệt, tiếng nhạc xập xình khiến cả không gian chao đảo như nhảy múa theo, từng bóng người chìm đắm trong men say mà quên đi hết ưu sầu thế gian, hoà cùng một điệu nhạc.
Bạn của Phúc Nguyên bảo rằng quán này thật sự rất nổi tiếng, thỉnh thoảng sẽ có những ca nhạc sĩ từ mainstream đến indie đến trình diễn, những lúc như thế quán sẽ đông hơn ngày thường một chút, và cũng vui hơn, vô tình đi đúng những ngày đó là bắt được vàng đấy. Phúc Nguyên nghĩ hôm nay có lẽ là một ngày như thế. Lượng khách khá đông đúc khiến em khó khăn lắm mới có thể tìm được một bàn trong góc khuất vẫn có thể nhìn thấy sân khấu. Yên vị trên ghế được một lúc và vừa gọi cho mình một món cocktail trông có vẻ đẹp mắt, Phúc Nguyên lại cảm thấy tò mò chẳng biết hôm nay có nghệ sĩ nào đến diễn mà lại thấy không khí trong quán có vẻ khá rộn ràng, hay là vốn dĩ ngày thường quán bar này đã mang dáng vẻ xô bồ thế này rồi?
Lúc này Phúc Nguyên lại vô tình nghe được cuộc hội thoại của một nhóm bạn bàn bên, em thề là em không cố tình nghe lén đâu, chỉ là khoảng cách của hai bàn khá gần mà họ lại nói to quá thôi.
"Ê tao hồi hộp quá chúng mày ạ, lần đầu tiên được xem FIRSTGENE diễn trực tiếp thấy rạo rực ghê..."
"Đợt trước tao xem một lần rồi, đã vãiii. Anh đánh trống đẹp trai vãi, gu tao gu tao chúng mày ạ, trông vâm đéo chịu được!"
"Ê mà anh vocal mới cũng đẹp trai nữa, giọng đẹp mà ấm vờ lờ."
"Có vocalist nào mới à? Sao tao không biết nhỉ?"
"Ảnh còn chơi guitar nữa, chơi cũng đã lắm. Mà ảnh không xuất hiện trên mạng xã hội, band cũng dặn fan không ồn về ảnh nữa, chủ yếu là fan nào biết thì tự ồn kín với nhau thôi."
"Tại sao cơ? Chê fame à? Lạ nhỉ?"
"Tao cũng không rõ. Chắc thế thật?"
Càng nghe người khác bàn tán, Phúc Nguyên lại càng cảm thấy tò mò, có vẻ là một ban nhạc indie rất được đón nhận.
Bất chợt ánh đèn sặc sỡ trong quán bar tắt ngóm, âm nhạc cũng đã dừng lại từ lúc nào mà chẳng mấy ai để ý, tiếng hò reo bắt đầu vang lên, ngày càng to hơn, ồn ào, háo hức, khiến em cũng cảm thấy mong chờ theo.
Lúc này, tất cả ánh đèn lại dồn về phía sân khấu, năm chàng trai ăn vận bảnh bao, lăm lăm nhạc cụ trong tay xuất hiện trên sân khấu. Nhưng nổi bật hơn cả là chàng trai có mái tóc tẩy xù xù đầy nổi bật đứng ngay chính giữa sân khấu, anh ta có ngoại hình hết sức điển trai, nụ cười nhạt dường như lúc nào cũng yên vị trên môi hắn, đặc biệt nhất là khí chất đàn áp tất cả mọi người, khiến người đối diện vừa thấy khâm phục vừa thấy bức bối. Còn Phúc Nguyên chỉ thấy xúc động đến mức không nói nên lời.
'Lê Bin Thế Vĩ...!?'
"Yeah xin chào tất cả mọi người, chúng mình là FIRSTGENE!! Hy vọng đêm nay chúng ta sẽ cháy cùng âm nhạc và cùng nhau nháa! Mình là vocalist và guitarist của đêm nay, Lezii! Còn đây là..."
Đoạn sau thế nào, Phúc Nguyên cũng chẳng còn nghe được nữa, em chỉ biết là đúng rồi, đúng là anh Vĩ của em rồi, đúng là hình bóng mà những năm tháng qua em luôn kiếm tìm. Có lẽ những năm qua anh Vĩ của em có thay đổi đôi chút, ngông cuồng hơn, phóng khoáng hơn, và có cả chút điên cuồng nữa, nhưng bất luận có thế nào thì đó vẫn là anh Vĩ của em.
"Okay, bạn nào có muốn chúng mình diễn bài nào thì tiếp viên sẽ cung cấp giấy cho các bạn ghi order nha. Và bài đầu tiên mà FIRSTGENE mang đến cho mọi người hôm nay chính là 'Alone Momei'!"
"Tí tách bước chân, anh đi về căn phòng
Về nơi mà bóng đêm bủa lấy anh,
Lệ rơi còn xót trên những bức tranh treo trên tường
..."
Đúng là Lê Bin Thế Vĩ rồi, vẫn cái màu giọng độc đáo, cách hát đầy thu hút đó, và đặc biệt hơn hết là khả năng sáng tác với màu sắc riêng của gã mà không thể lẫn đi đâu được. Có lẽ gã vẫn mải mê hát mà chưa nhận ra em, thấy gã được thoải mái thể hiện bản thân trên sân khấu, em cũng cảm thấy hạnh phúc hơn, nhưng hạnh phúc đó không được trọn vẹn, nó cứ thiếu hụt điều gì đó mà chính bản thân em cũng không rõ.
Em không biết mình đã uống đến ly thứ bao nhiêu, tuy tửu lượng em đủ tốt để uống cocktail có nồng độ cồn không quá cao mà vẫn ổn, nhưng nếu uống nhiều thì em sẽ trở nên "bất bình thường" đôi chút.
Vào lúc buổi diễn sắp kết thúc, em giơ tay gọi tiếp viên đến để order bài hát, bài hát mà em chọn là bài "tại vì sao" của MCK, ngay từ tên bài hát, nó đã nói lên câu hỏi luôn bỏ ngỏ bấy lâu trong tim em.
Có lẽ Lê Bin Thế Vĩ phát hiện ra em rồi thì phải, em thấy gã nhìn về phía em, dáng vẻ khá hoảng hốt, có lẽ khi em giơ tay gọi tiếp viên gã đã chú ý đến em. Nhưng em cóc sợ, trừng mắt nhìn gã, là gã phải sợ em mới phải.
"Ừmm... đây là bài hát cuối cùng của đêm nay. Bạn khách này order cho mình một bài hát khác, nhưng mình muốn dùng bài hát này để trả lời bạn. Đó là bài hát 'Sinh Ra Đã Là Thứ Đối Lập Nhau' của Emcee L (Da LAB) và Badbies!"
Rồi Thế Vĩ cất tiếng hát, gã nhắm mắt, như đang thật sự bộc bạch nỗi niềm của mình qua bài hát.
"Em như là đại dương xanh ngắt khiến bao người ao ước
Còn anh là đám lá khô rơi lặng yên
Ánh nắng đến vây quanh em
Còn nơi anh, tàn tro quấn lấy anh
Anh như ngàn vì sao biến mất khi huy hoàng
Còn em là bình minh đem theo trong tim muôn vàn rạng rỡ,
Ta vốn không thuộc về nhau
Sinh ra đã là thứ đối lập nhau
...
Ngôi sao trên cao lấp lánh
Ánh lên ngàn hy vọng rồi lại vụt biến mất
Chẳng có định nghĩa nào là đúng nhất
Hành tinh vẫn cứ xoay thôi
Không thể khiến ngày chạm vào đêm đen tối
Cũng như không cách nào để hai ta chung lối
Vạn vật sẽ biến tan cùng em
Anh lang thang với trái tim ngủ yên
..."
Cho đến khi từng tiếng đàn, tiếng trống cuối cùng kết thúc, Phúc Nguyên vẫn thấy mình đang âm thầm rơi lệ. Ra là thế, ra là gã nghĩ như thế, ra đó là lý do bọn họ phải xa cách nhau. Em không phục, em không muốn hiểu.
Phúc Nguyên chợt đứng dậy, lúc ban nhạc trên sân khấu cũng đang thu dọn để kết thúc buổi biểu diễn trong tiếng hò đeo của mọi người. Để bước ra ngoài cửa em bắt buộc phải đi ngang qua sân khấu, tức là đi ngang qua Lê Bin Thế Vĩ. Em nhận thức được lúc đó trông mình thảm như thế nào, say xỉn, nước mắt nước mũi lèm nhèm trên mặt không thèm lau, nên em cũng không muốn đối mặt với gã vào lúc này, bèn vội vội vàng vàng ra ngoài bắt xe.
Em đứng cách quán bar một chút, ngay một đoạn khá vắng vẻ, trong lúc em đang tìm điện thoại để bắt xe thì lại có một bóng người tiến tới từ đằng sau.
"Để anh chở em về."
Phúc Nguyên không cần quay đầu lại cũng biết giọng nói khàn khàn đó phát ra từ ai, em ngúng nguẩy:
"Anh đâu cần giả nhân giả nghĩa với em, cứ bỏ mặc em đi! Như bốn năm trước anh đã từng ấy."
"Về đêm nguy hiểm lắm, để anh chở em."
Thật ra nghĩ lại thì Phúc Nguyên thấy cũng đúng đúng, dù sao tự bắt xe về giờ này em thấy cũng sợ, dù sao em cũng muốn nói chuyện rõ ràng với Lê Bin Thế Vĩ, chi bằng lần này cứ dứt điểm một lần.
"Vậy cũng được..."
Lê Bin Thế Vĩ nghe thế cười cười, cầm tay dắt em đến chỗ để xe. Tay gã ấm thật, trái ngược hoàn toàn với cái lạnh lẽo của đêm đông, thế là em lại vô thức kéo gần khoảng cách với gã hơn tí nữa.
Gã dẫn em đến chỗ một chiếc xe mô tô phân khối lớn, lấy mũ bảo hiểm dự phòng để sẵn trong cốp đội cho em, lúc cài mũ, tay gã run run cứ như đang chạm vào vật trân quý nhất cuộc đời mình.
Gã không chở em về nhà mà chở em về một khách sạn gần đó, chính em nói với gã như vậy. Sau khi dẫn em lên phòng và cẩn thận đặt em xuống giường ấm nệm êm, gã lại quay lưng định rời đi. Em thấy thế giật mình ôm chầm lấy gã, có lẽ vì tác dụng của rượu mà em có vẻ bạo dạn hơn hẳn ngày thường. Em vừa nói vừa nức nở nhỏ xíu:
"Anh đừng bỏ em lại mà..."
"Anh đi mua giải rượu cho em mà, anh sẽ trở lại ngay."
"Em cóc cần... anh phải ở đây nói chuyện với em! Bốn năm trước, anh thật sự bỏ em đi vì lý do như vậy à?"
Lê Bin Thế Vĩ khựng lại, lúc ấy gã cũng phải hết sức day dứt mới có thể đưa ra quyết định. Những năm tháng qua gã cũng sống không sung sướng chút nào, gã trở lên nổi loạn, phá cách chỉ để cố gắng lấp đầy khoảng không trống rỗng trong tim mình.
"Du học là tốt cho tương lai của em, em không nên vì anh mà từ chối cơ hội này, anh không xứng đáng với em."
"Ừm... vế đầu cũng đúng, nhưng mà dù sao em cũng đi du học về rồi mà. Còn xứng đáng hay không thì em tự mình biết, đối với em, anh là người tuyệt nhất trên đờii!"
Lê Bin Thế Vĩ quay đầu lại nhìn em, ánh mắt sâu hun hút khiến em cũng không biết gã đang nghĩ gì, cứ chun mũi mà nói.
"Em không biết đâuuu! Em yêu anh, em muốn ở cạnh anh, anh ơi... đêm nay anh ở với em có được không... nha anh?"
Phúc Nguyên nức nở, má đỏ hây hây, giọng mềm nhũn nũng nịu như đang dụi vào tim gã. Đã đến nước này, gã biết mình không thể dừng lại được nữa.
"Anh cũng yêu em... trân quý đời anh."
Thế là vào đêm nồng cháy đó, có hai mảnh đời cứ ngỡ chẳng liên quan gì đến nhau, lại quấn quýt, va chạm vào nhau mãnh liệt, nảy sinh từng tia lửa cháy bỏng, nhiệt huyết. Thế Vĩ hôn khẽ trên những giọt lưu ly lăn dài nơi gò má em, bất kỳ va chạm nào cũng dịu dàng đến lạ.
"Phúc Nguyên ngoan, anh yêu em, em đừng khóc."
Thế là đêm hôm đó, cả hai lại quần nhậu cho đến khi Phúc Nguyên ngủ thiếp đi, Thế Vĩ dọn dẹp xong lại ôm em vào lòng, cảm nhận thân nhiệt ấm áp nơi em, nghe em lẩm bẩm trong giấc ngủ say.
"Anh ở đây với em..."
"Ừm, anh ở đây với em."
Thế Vĩ thầm cảm ơn những lần quên khoá cửa đã cứu lấy cuộc đời gã, lần một là khi mẹ gã quên khoá cửa lúc từ ngoài về nhà, lần hai là khi gã trốn tịt trong phòng vì sợ mưa giông mà quên khoá cửa, đặc biệt nhất, gã cảm thấy biết ơn vì mình đã quên khoá cửa trái tim vào những ngày tháng tăm tối nhất đời mình.
---
Sáng hôm sau Phúc Nguyên tỉnh dậy trong mơ màng, người thì đau nhức không mảnh vải lại còn được trai ôm ngủ: ???
ദ്ദി ≽^⎚˕⎚^≼ .ᐟ
Phần cuối mỗi chương chủ yếu là yap linh ta linh tinh nên mọi người cứ bỏ qua cũng đượcc.
Không khí voting căng thẳng nên ráng nấu nhanh ít hàng cả nhà măm cho ngon hẹ hẹ. Cã nhà cùng ủn mông cho em Nguyên anh Vĩ debut nhaa.
Định thả QR code nhà anh Vĩ nữa mà nhà anh Vĩ đóng quỹ donate rồi hả mọi người?
Mình hiện tại đang bị writer's block nên thật sự việc lên plot và hoàn thành con oneshort hơn 5000 chữ gần 6000 này trong vòng 3 ngày là kì tích của mình (vì mình lười). Cảm ơn Tân Binh Toàn Năng, cảm ơn Vĩ Nguyên, cảm ơn cái đói cái vã.
Lúc viết mình thấy nó cũng hay lắm mà lúc ngồi beta lại thấy nó cũng ghê ghê mà không biết sửa sao cho hết ghê nên mọi người ăn tạm nồi cháo heo này nhé. Time-skip nhiều và tình tiết đẩy nhanh là do mình không có thời gian, idea và lực bút để viết nhiều hơn híc. Cảnh cuối đáng lẽ sẽ tráy hơn nhưng mà mình không biết viết ứ ừ nên đành vậy àm só rì.
Tình hình là mình không trả request theo thứ tự mà tuỳ theo mình muốn viết cái nào hơn, high cái nào hơn và còn tuỳ thuộc vào mình có idea hay không nữa, nên nếu ai gửi request cho mình kèm cả plot thì mình sẽ trả nhanh hơn hehe.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên debut🕯️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top