Chap 6: Yêu quái thổ địa!

Thổ địa Tiểu Vũ hướng về phía dòng suối. Nhưng cứ đi, đi mãi, đôi chân vô thức lại rẽ về hướng Tây. Đi một đoạn, Tiểu Vũ nghe thấy tiếng động lạ. Bước chân cũng chậm lại, thăm dò.

- Yêu quái, nộp mạng! - giọng nói cất lên từ đằng sau lưng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ vội quay người ra sau.

'Bốp!'

Thổ địa thánh nhân hứng trọn vẹn một gậy giữa đỉnh đầu của vị thanh niên lạ.

Tiểu Vũ còn chưa kịp định thần. Chàng thanh niên đi tới cái bụi cây gần đó, tay đỡ một vị tiểu thư đứng dậy, nói:

- Thanh Thanh, muội đi đi. Ta sẽ cản hắn.

- Không, muốn đi thì hai ta cùng đi. Bây giờ muội chỉ có huynh là người thân thôi. Muội không muốn mất huynh! - vị tiểu thư không muốn rời đi, đôi mắt thấm lệ.

Tiểu Vũ xoa xoa cục u trên đầu, ngẫm.

"Yêu quái?! Đường đường là thổ địa thánh nhân lại bị người khác kêu là yêu quái, có yêu quái nào mà anh tuấn như ta không?! Trên đầu ta cũng chỉ có vài ba cái sừng nhưng sừng này là sừng tiên, sừng thánh!"

- Hai vị hiểu nhầm rồi! - thổ địa thánh nhân kiềm chế bức xúc, lên tiếng giải thích.

- Mau chạy đi, Thanh muội! - bỏ ngoài tai câu nói của 'yêu quái', đôi trai gái cứ đưa đẩy tình chàng ý thiếp, lưu luyến không rời.

Lúc này trên trán Tiểu Vũ ngoài cục u còn xuất hiện thêm mấy vệt gân xanh. Thổ địa giận rồi!

Thổ địa thánh nhân im lặng, dùng gậy gỗ đập đập vài phát xuống đất. Vết nứt kéo dài từ chân gậy tới chỗ đôi nam nữ thì dừng lại.

Tại nơi họ đứng bất ngờ xảy ra động đất, đất hoá bùn khiến họ lún xuống tới nửa thân người. Động đất ngừng, bùn cũng trở về là đất, đôi trai gái vướng nửa thân người dưới đất, gương mặt sợ hãi.

- Ta sẽ ăn thịt các ngươi! - mặt Tiểu Vũ tối sầm lại, giọng nói đầy ma mị.

- Đừng, đừng ăn ta. Ăn nó đi! - Vị thanh niên sợ hãi, chỉ tay về phía vị tiểu thư. Vị thanh niên nói tiếp:

- Nó vừa trẻ vừa đẹp. Lại...lại hợp khẩu vị ngươi.

- Huynh... - vị tiểu thư kinh ngạc, thốt lên giọng nói yếu ớt.

- Ồ, khi nãy hai ngươi mặn nồng lắm mà? - 'yêu quái' nở nụ cười châm biếm.

- Ta không có ý gì với nó cả. Ta chỉ muốn lấy gia sản của nó nên mới giả trượng nghĩa, kết nghĩa huynh muội. Xin hãy tha cho ta, nhà ta còn mẹ già và con nhỏ. - vị thanh niên 'hào hiệp' nói dứt khoát.

- Huynh lừa muội... - vị tiểu thư ấm ức nói.

- Là ả ngu ngốc, phụ mẫu ả đã ngăn cản nhưng vẫn chạy trốn theo ta. Đi theo ta thì đem có vài đồng bạc. - vị thanh niên nói với vẻ mặt hóng hách.

- Vậy huynh kêu muội về Thanh Tịnh trận chỉ vì gia sản... Không phải vì huynh lo cho tình thân giữa phụ mẫu với muội... - giọng nói run rẩy.

Vị tiểu thư dần hiểu rõ mọi chuyện, mọi ân tình của vị nghĩa huynh kia vốn chỉ vì gia sản.

Đáp lại lời nghĩa muội chỉ là cái cười đểu đầy miệt thị của vị nghĩa huynh. Hắn bỏ ngoài tai những lời vị tiểu thư kia nói. Hắn chỉ quan tâm, nịnh nọt tên 'yêu quái' để giữ mạng sống của hắn:

- Đại nhân, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Đã thất lễ với ngài, đại nhân đại từ đại bi xin tha cho tiểu nhân thấp hèn cái mạng này... Là ả ta dụ dỗ, kêu ta làm. Đúng đúng, là nàng ta. - vị nghĩa huynh bịa chuyện nhanh như chớp.

Lúc đầu, hắn thấy một người trông ngu ngu đần đần, chỉ là có mấy cái gai trên đầu khác người. Hắn bè giả võ dương oai, lấy lòng vị tiểu thư nhưng không ngờ lại là yêu quái thật!

Thổ địa thánh nhân không thể mãi đứng nhìn được nữa, tay nắm thành quyền.

"Sao trên nhân gian lại có loại đàn ông lừa tình chiếm đoạt  gia sản như thế này! Thứ vô sỉ!"

Thổ địa thánh nhân vận nội lực, giơ tay định đánh cho hắn tới khi nào liệt thì thôi. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Tiểu Vũ, dừng tay! - giọng nói quen thuộc này chỉ cần cất lên là thổ địa thánh nhân có thể nhận ra ngay. Đó chính là giọng nói của Bạch đạo trưởng. Tiểu Vũ thu hồi nội lực, xoay người về hướng giọng nói quen thuộc cất lên.

***********************************

Ven suối là thân ảnh của vị thiếu niên áo đỏ đang ôm chầm lấy một nữ nhân, quyến luyến mãi không buông. Người đi qua nhìn vào thật không ra thể thống gì, một nam một nữ, ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Cũng may, quanh đây không có ai.

Lạc danh y hơi dùng lực đẩy vị thiếu niên ra. Vị thiếu niên ngã nhào ra sau, tay đè lên phiến đá sắc nhọn. Một mảnh đâm sâu vào lòng bàn tay, rỉ máu.

- Mẫu...mẫu thân...hức hức - thiếu niên bị đẩy, ngã một cái đau đớn.

Đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, miệng mếu máo. Vừa gọi 'mẫu thân' vừa khóc nấc lên.

Lạc Thiên Y không ngờ mình dùng lực mạnh như vậy. Vội vàng đỡ vị thiếu niên, vô tình chạm vào vết thương trong lòng bàn tay, vị thiếu niên khẽ rụt tay lại. Lạc danh y dứt khoát cầm cổ tay vị thiếu niên để lộ vết thương bị đá đâm sâu.

- Bẩn... Mẫu thân đừng nhìn. - vị thiếu niên cố gắng rụt tay lại, nói nhỏ.

- Có đau không? - Thiên Y nhìn vết thương đang rỉ máu hỏi.

- Không đau! - thiếu niên dứt khoát trả lời, mặt hơi nhăn lại vì đau.

- Thật ư? - Lạc danh y ngẩn mặt lên, hai mặt đối diện nhau, mắt nhìn mắt. Lạc Thiên Y nở nụ cười hỏi.

Tai vị thiếu niên đỏ dần lên, vội cúi mặt xuống cũng không quên gật đầu lia lịa để xác nhận không đau.

- A!- vị thiếu niên giật mình.

Lạc danh y thẳng tay dút mảnh đá sắc nhọn ra. Vết khá thương sâu, miệng vết thương bị hở, máu chảy ra. Thiên Y lấy ra từ tay áo một cuộn vải trắng, băng kín miệng vết thương, máu cũng ngừng chảy.

- Mẫu thân...đừng bỏ ta! - vị thiếu niên  phụng phịu nói. Trông rất đáng yêu!

- Được rồi, được rồi! - Lạc danh y vui vẻ nhận lời, tiện thể lấy tay véo má vị thiếu niên. Má rất mềm a.

Sở dĩ, Lạc danh y đồng ý dẫn theo vị thiếu niên vì hai lý do. Thứ nhất, giữa một tử trấn lại còn một vị thiếu niên không hề bị thương, đem về biết đâu lại là manh mối lớn. Thứ hai, lát nữa gặp Nguyệt thần, Lạc danh y sẽ quăng tên tiểu tử này cho Nguyệt Thố chăm sóc.

07/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top