Chap 4: Thanh Tịnh trấn đẫm máu
Sau khi Nguyệt thần đỡ lời cho Lạc danh y, cơ mặt của Bắc Thần võ sư cũng dãn ra vài phần. Bắc Thần đe doạ:
- Việc hôm nay ngươi nghe được, không được phép kể cho bất cứ ai.
- Võ sư đại nhân an tâm. Thảo dân là người kín tiếng. - Lạc Thiên Y không hề run sợ, dõng dạc đáp.
- Được rồi, được rồi. Chúng ta xuất phát thôi. - Tiểu Vũ lên tiếng giải hoà.
"Một danh y nổi tiếng cho dù có bình tĩnh trước cái chết cận kề của người khác đến mấy thì khi biết thân phận thực sự của bốn vị thánh nhân lại không hề cảm thấy ngạc nhiên. Trái lại còn rất bình tĩnh, khí vận không đổi, dường như đã biết rõ chúng ta từ lâu." Bạch đạo trưởng ngẫm một hồi lâu, cất lời mời:
- Lạc Thiên Y, danh y không ngại đi cùng chúng ta một chuyến tới Thanh Tịnh trấn? - Thực chất, Bạch đạo trưởng mời Lạc danh y vì hoài nghi Thiên Y không chỉ là một danh y bình thường!
Mặc dù miệng thì đe doạ người khác nhưng Bắc Thần Tư vẫn luôn để ý Bạch huynh của mình. "Tại sao Bạch Ngọc lại ngỏ ý mời Lạc Thiên Y cùng đi?! Hẳn là Ngọc huynh có cao kiến!" Bắc Thần đệ cũng nhanh nhảu ngỏ lời:
- Lạc danh y nổi tiếng khắp trấn. Lần này đi, ta sợ rằng sẽ có người bị thương. Có Lạc danh y đi cùng chẳng phải sẽ như 'hổ mọc cánh'.
- Thảo dân nhận lời. - Lạc Thiên Y nhận lời trước sự ngỡ ngàng của bốn vị thánh nhân. Lạc danh y là ai chứ? Là người không bao giờ tham gia các cuộc vui hay chuyến đi xa trấn. Lạc danh y nổi tiếng một phần vì điều này. Vậy mà hôm nay, chưa nói tới câu thứ ba, Lạc danh y đã lập tức đồng ý.
***********************************
Thanh Tịnh trấn.
Bốn vị thánh nhân cùng một danh y cưỡi mây, chưa đầy một canh giờ sau đã tới Thanh Tịnh trấn. Cổng trấn bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, còn chưa khô. Cách xa hai dặm, người bình thường cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng.
Năm vị bước qua cổng, đột nhiên từ trên cao rơi xuống một cái xác nam nhân bị cào cấu, cắn xé không ra hình dạng gì. Thổ địa nhanh tay dùng gậy gỗ quăng cái xác ra chỗ khác.
- Thật dã man! - Nguyệt thần không dám nhìn thẳng, bước chân loạng choạng.
Trước mặt, toàn cảnh Thanh Tịnh trấn nhuốm đỏ bởi máu tươi, thây người nằm vất vưởng. Già có, trẻ có,... không tha cho bất kì ai, đến cả cây cối cũng chết khô. Không biết kẻ tàn nhẫn nào đã gây ra cảnh tượng đáng kinh hoàng này!
Thổ địa Tiểu Vũ đập gõ nhẹ gậy gỗ xuống đất hai cái, chỗ đất đó nhô lên một phiến đá xanh ngọc. Tiểu Vũ đỡ Nguyệt thần ngồi xuống phiến đá, nhỏ giọng nói:
- Ngài ngồi nghỉ một lát.
Trong lúc Nguyệt thần kinh hãi thì hai vị thánh nhân Bạch Ngọc, Bắc Thần Tư và vị danh y nổi tiếng đã đi lục từng cái xác để tìm manh mối...
- Thời gian tử vong vào đêm qua. Cách thức sát hại có lẽ là dùng vật sắc nhọn cứa qua các gân chân, gân tay và cuối cùng là trực tiếp đâm xuyên qua động mạch chủ. Nạn nhân do mất máu quá nhiều gây tử vong. - Lạc danh y từ tốn nói.
- Vết thương không sâu. Hẳn là do lũ tiểu quỷ làm, số lượng khá lớn. - Bắc Thần võ sư lật qua lật lại vết thương trên một cái xác trai tráng, điềm nhiên nói.
- Sinh khí của con người, sinh linh và cây cối ở đây đều bị hút cạn. - Bạch đạo trưởng nhắm mắt, dùng linh lực cảm nhận thân cây cổ thụ héo rũ, khẳng khiu bên đường, tiếp lời.
Nguyệt Thố ngồi trên phiến đá bích ngọc, lắng nghe ba vị nói, Tiểu Vũ bên cạnh thì cật lực ghi chép những chi tiết vừa rồi.
Nguyệt thần day day thái dương, nhẹ cất tiếng:
- Ta nghĩ nên chia ra tìm thêm manh mối. Ta tình nguyện ở đây canh.
Nguyệt thần cũng không phải lần đầu chứng kiến cả một trấn nhuộm đỏ trong máu tươi. Nhưng vị máu tanh nồng sộc thẳng lên khứu giác khiến vị thánh nhân này không thể tiếp nhận nổi.
- Đệ cùng Tư đệ tới Thanh Tịnh điện. -Bạch đạo trưởng nói với Nguyệt thần.
Bạch Ngọc vừa nói vừa cầm tay Bắc Thần Tư kéo đi về hướng Tây. Tư đệ bước vội theo bước chân của Bạch đạo trưởng, vành tai thoáng chút đỏ.
- Thảo dân lên suối. Nguyệt thần đại nhân ở đây nghỉ ngơi, dưỡng sức. - Thiên Y nói.
Lạc danh y đi về phía Đông, hướng con suối gần Thanh Tịnh trấn. Lạc danh y cũng lo cho tình trạng của Nguyệt Thố nên dặn dò Thố Thố ở đây nghỉ ngơi, không cần đi theo.
- Tiểu thần cũng đi tới điện... - Thổ địa Tiểu Vũ luống cuống một hồi rồi cất tiếng đi theo đạo trưởng.
Nguyệt thần kéo vạt áo thổ địa, một tay chống chán, một tay chỉ về hướng Đông, nói:
- Đi. Hướng đó.
- Nhưng... - Thổ địa đại nhân khó xử.
Lòng Tiểu Vũ ở hướng Tây mà Nguyệt thần đại nhân lại nói đi về hướng Đông.
Nguyệt thần đại nhân ho nhẹ vài tiếng, hình như bệnh phong hàn lại tái phát, sắc mặt tái nhợt 'Khụ khụ' nhưng tay vẫn chỉ hướng Đông.
Thổ địa biết đại nhân lo cho danh y. "Một danh y mạnh mẽ tới đâu cũng không thể đối phó với những kẻ tàn bạo như vậy!". Tiểu Vũ gật đầu đồng ý, nói:
- Ngài ở đây tĩnh dưỡng.
Đợi bóng thổ địa khuất dần về phía Đông, Nguyệt Thố đứng thẳng dậy, vươn vai. Sắc mặt Nguyệt thần vẫn còn vài phần xanh xao là do bệnh phong hàn tái phát.
- Cuối cùng cũng đi hết! - Nguyệt Thố than.
29/02/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top