Chap 23: Thực hư hỷ sự Bách Tú gia (2)
- Vậy là có người giả danh ngươi?! - Bắc Thần Tư nói.
- Rốt cuộc thì hắn giả danh ta để làm gì? - Bách Tú Khanh suy ngẫm.
Đó cũng là câu hỏi khiến Bạch Ngọc trầm tư.
Bách Tú Viên không biết từ lúc nào hai hàng lệ đã lăn dài trên má, phẫn uất nói:
- Mặc kệ ai giả danh ngươi cũng được! Tại... tại sao... Tại sao ngươi lại thành hôn với ả?!
" Ta biết, ta hiểu nhầm người... Là ta sai, khi không tin tưởng người... Là ta không tốt, luôn ngang ngạnh mà đối với người... Ta có lỗi! Nhưng người tại sao lại thành hôn với người khác... Tại sao chứ?! "
Bách Tú Viên vốn đã tha thứ cho người phụ thân này! Chỉ là tính tình nam nhi, ai lại muốn nhận sai chứ?! Bách Tú Viên vẫn cứ tức giận, vẫn cứ lớn tiếng như mọi lần gặp Bách Tú Khanh chỉ là để che đậy cho sự xấu hổ vì hành động và hiểu lầm từ xưa của hắn.
Bách Tú Khanh vội vàng cất lời thanh minh:
- Ta là bất đắc dĩ... Ta và các ảnh nhân khác bị ác linh tập kích tại Thanh Tịnh trấn, gần như sẽ bỏ mạng tại đấy. Nhưng may mắn nhờ ngôi miếu nhỏ ở cổng trấn mà giúp chúng ta bảo toàn, chờ tới khi viện binh từ thiên giới tới. Ta về Bách Tú gia vào đêm qua... Tới phòng Uyển nhi thì nàng đã tắt thở... Mọi thứ đối với ta như sụp đổ... Ta muốn níu giữ nàng, ta muốn hợp nhất linh hồn lại hồi sinh nàng nên mới không cho phép bất cứ ai chôn nàng, không cho phép bất cứ ai nói nàng đã chết!
- Nhưng ta không tìm thấy linh hồn nàng... Ta hoang mang, sợ hãi, ta... muốn đi theo nàng... Thì ả ta tới, ả ta lấy bảy phần hồn Uyển nhi ra trao đổi, ả ta nói ta lấy ả, ả sẽ đưa bảy phần hồn của Uyển nhi cho ta! Ta chỉ định đồng ý để ả ta trả lại Uyển nhi cho ta... Rồi sau đó lập tức từ hôn.
Mọi việc với Bách Tú Khanh đã sáng tỏ?!
" Từ hôn! Chàng... Chàng không được phụ ta!!!". Tâm trí tân nương tử rối loạn.
- Ngươi... Aaaaaaaaaaa!!!
Tân nương hét loạn lên, ả như lên cơn điên dại. Sau đó lại cười lớn từng tiếng:
- Hay cho một từ chịu ơn... Ha ha ha.
Bàn tay vò đầu, bứt tóc, mũ phượng đội trên đầu bị ả ném mạnh xuống đất. Vết loét dường như lan rộng ra.
- Từ hôn... Ha ha ha
Ả ta cười điên dại bỗng dịu giọng, âm trầm mà da diết đầy nuối tiếc:
- Ngươi... Khanh lang ơi, Khanh lang, chàng có biết... Thực ra người cứu chàng đêm đó là ta! Là ta, chứ không phải Uyển muội!
Bách Tú Khanh không tin vào tai mình, đồng tử mở to, vung tay áo phủ nhận:
- Không! Ta tỉnh dậy là Uyển nhi nói nàng cứu ta!
- Chàng có biết người tìm thấy chàng trong vũng máu ai không? Không phải Uyển muội! Là ta, ta mới là người mà chàng chịu ơn! - Ả ta uất ức nói nhưng gương mặt thì cứ cúi gằm xuống.
Bách Tú Khanh cơ hồ không đứng vững nổi nữa. Hắn không biết sự tình năm đó như thế nào?! Mơ hồ, người chăm sóc hắn là Uyển nhi...
" Không! Ta tin nàng, Uyển nhi! ". Bách Tú Khanh quả quyết!
Bạch đạo trưởng giọng không cao không thấp nói:
- Người là ngươi phát hiện. Nhưng cứu... Là ngươi cứu hắn?!
Tân nương tử khẽ run, Bạch đạo trưởng ngừng một hồi rồi nói tiếp:
- Hay là khi đó ngươi sợ hãi bỏ chạy, gây chú ý tới Bách Tú Tịnh Uyển?!
Ả ta bị Bạch Ngọc nói chúng, run rẩy phản lại nhưng mặt nhất quyết không ngẩn lên:
- Ta... Ta sợ máu... Ta... Nhưng ta là người phát hiện! Nên chàng đáng lẽ phải chịu ơn ta!
- Cuồng ngôn! - Bắc Thần Tư lớn tiếng.
- Mọi thứ của Uyển muội vốn là của ta. Ta mới là người cứu chàng, ta là người phát hiện chàng... Tất cả là của ta! - Ả lại đổi giọng chanh chua, gương mặt nhất quyết không ngửa lên.
Tiếng xì xào xung quanh, tiếng cười khà khà chen lẫn, âm thanh hỗn loạn cứ quấn lấy bên tai ả.
" Khà...khà..., hắn ta không có yêu ngươi! "
" Không, chàng yêu ta, ta mới là người cứu chàng! "
" Khà...khà..., đó chỉ là ngươi nghĩ... "
" Không, không phải... Ngươi cũng nói chàng yêu ta... Chàng còn cùng ta... ân ái "
" Khà... khà, ngươi không nghe hắn nói sao?! Hắn ở Thanh Tịnh trấn, không có thời gian bén mảng tới ngươi... Khà khà"
- Không thể nào! Không thể nào!!! - ả ta đột nhiên hét lớn.
- Không ổn, mau lùi lại! - Bạch đạo trưởng cao giọng ra hiệu.
Mọi người còn chưa kịp hiểu câu nói của Bạch Ngọc. Tân nương tử đã ngửa mặt lên, đối mặt với tất cả, nhếch mép cười ' khì khì ' với gương mặt lở loét toàn bộ, đôi mắt đen sì, không còn lòng trắng. Đám đông xung quanh kinh hãi, hét loạn lên, nhanh chóng lùi lại mấy bước.
Ả ta từ từ ngồi dậy rồi đứng hẳn dậy, chạy tới vồ lấy Bách Tú Khanh. Bách Tú Khanh xoay người nhẹ nhàng, ả ta úp mặt trên sàn đá ' bẹt ' - như tiếng bột nhão rơi xuống nền nhà.
Ả từ từ nhấc mặt lên, mặt ả như một thứ dung dịch đặc sệt, dinh dính. Ả dứt mạnh một cái, vài mảnh da dính trên sàn, gương mặt đẫm máu.
- Là... chàng... phụ...ta... Khì... Khì - ả ta khó khăn cất từng từ.
Đột nhiên bật thẳng dậy, lao người về phía Bạch đạo trưởng. Ngay lập tức, Bắc Thần Tư đã ôm eo Bạch Ngọc mà lùi ra sau.
Ả ta vồ trượt Bạch đạo trưởng thì lắc lắc gương mặt nhầy nhụa, dịch đặc trên mặt văng tứ tung. Bắc Thần võ sư đưa tay áo che chắn cho Bạch đạo trưởng.
' xì xì xèo '
Dịch đặc chạm tới đâu, nơi đó xì khói đen như bị ăn mòn. Tay áo rộng của Tư đệ cũng vì vậy thủng lỗ chỗ.
Ả ta hành động càng nhanh, vụt tới phía Nguyệt thần. Nguyệt Thố bất động, ả ta khựng lại, lắc mặt để dung dịch văng ra.
Vẫn tiếng ' xì xèo ' nhưng thứ bị ăn mòn là dung dịch đặc kia! Dịch đặc bắn lên áo choàng ánh kim tức khắc hoá thành làn khói đen rồi tiêu tan.
" Đúng là đồ tốt của ' người đó' ". Bắc Thần võ sư một tay ôm eo mỹ nhân, một tay che kín thân thể mảnh mai ấy mà cảm thán áo choàng chất lượng! Có cơ hội, Bắc Thần Tư cũng sẽ hỏi ' người đó' mua cái áo ở đâu!?
Tốc độ càng nhanh, chớp mắt, ả ta đã ở trước mặt Bách Tú Viên. Bách Tú Viên vì chịu linh lực Bắc Thần Tư khống chế một thời gian nên nhất thời không cử động được.
Ả ta lần này không lắc mặt vung dịch đặc mà trực tiếp đập mặt vào Bách Tú Viên!
' xèo xèo '
Tiếng ' xì xèo ' lớn hơn, da thịt sau lớp y phục tân lang vẫn bị dịch đặc ăn mòn, dịch đặc ăn sâu vào xương, tê rát, đau đớn tột cùng! Nhưng tuyệt nhiên không một tiếng kêu đau đớn, Bách Tú Khanh cắn răng chịu đựng.
- Phụ thân... Người... - Bách Tú Viên chua xót nhìn Bách Tú Khanh che chở cho y.
09/05/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top