Chap 22: Thực hư hỷ sự Bách Tú gia (1)

Tân nương tử lấy ra từ hỷ phục một chiếc bình nhỏ lấp lánh, ả ta lắc nhẹ cái bình thủy tinh, miệng nhếch lên hình bán nguyệt.

" Ngọc huynh, đây là... ". Bắc Thần võ sư truyền âm cho Bạch Ngọc.

" Bình chứa vong*! ". Bạch đạo trưởng truyền âm đáp.

*Bình chứa vong là pháp bảo của giới tu sĩ, bình này nhỏ gọn, có thể hút vong (vía), vong trong bình này không thể thoát ra ngoài, bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Nếu như bình chứa vong bị vỡ thì vong bên trong cũng sẽ tan theo mây khói.

- Ngươi định làm gì?! - Bách Tú Khanh gấp gáp hỏi.

- Làm gì!... - ả ta ngơ ngẩn nhìn cái bình nhỏ trên tay rồi nhẹ giọng:

- Đương nhiên...

Đột nhiên, bỏ cánh tay che má xuống, vết loét trên gương mặt ả ta lộ rõ.

Bạch Ngọc, Bắc Thần Tư nhất thời kinh ngạc.

Lợi dụng cơ hội, ả nói lớn:

- Đương nhiên là đập tan nó!

Dứt lời, ả ta ném mạnh bình thủy tinh xuống.

Bắc Thần Tư, Bạch Ngọc không kịp trở tay.

Bách Tú Khanh kịp thời phản ứng, hắn ngồi xụp xuống đỡ lấy...

Nhưng bắt trượt cái bình!

Khoảnh khắc này, là nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời Bách Tú Khanh! Hắn ta gào lớn:

- Không! Khôngggg!!! Uyển nhi!

" Uyển nhi?! Mẫu... Mẫu thân... Ba vía của mẫu thân trong đó! ". Bách Tú Viên mơ hồ đoán ra sự tình.

Từng giây như chảy chậm lại, người trong đại sảnh như đứng sững lại, nhìn chiếc bình nhỏ sắp va đập với sàn đá...

- Dây tơ hồng, quấn! - giọng nói trong trẻo của tiểu cô nương cất lên.

Sợi chỉ đỏ mảnh mai chứa đầy linh lực phóng nhanh như cắt, một đầu sợi dây bện chặt chiếc bình nhỏ.

- Thu! - thay vì giọng nữ tử ban nãy lại là giọng nam trung trầm ấm. Nguyệt thần nhanh chóng chuyển sang chân thân nam tử thường thấy.

Sợi chỉ đỏ thu về, kéo theo chiếc bình về phía thân ảnh bạch kim.

Chiếc bình nhỏ đang an vị trong lòng bàn tay Nguyệt thần.

- Có hỷ sự sao không mời ta tới ăn màn thầu vậy, ảnh tức Khanh?! - giọng Nguyệt thần vọng lại từ sau đám đông vây quanh đại sảnh.

" Ảnh tức! ". Bắc Thần Tư và Bạch Ngọc như cùng suy nghĩ, quay lại nhìn nhau.

- Nguyệt thần đại nhân! - Bách Tú Khanh mừng rỡ.

Đám đông hiểu lễ liền nhường lối cho Nguyệt thần bước vào đại sảnh.

Áo choàng ánh kim bay phấp phới, tôn thêm nét uy phong, nghiêm nghị của Nguyệt thần.

Nguyệt thần đưa chiếc bình đựng vong đặt vào tay Bạch Ngọc, nói:

- Giao cho đệ.

Bạch Ngọc nhận lấy. Ảnh tức* Khanh luyến tiếc.

* Ảnh tức: là một trong các vị thánh nhân, cấp bậc chỉ ngang với thổ thần nhưng ảnh tức làm việc bí mật theo tổ chức. Là người thu tập tin tức khắp tam giới và truyền tin. Người đứng đầu là vệ ảnh - một vị thánh nhân dưới quyền của đế quân; tiếp theo là ảnh tức - người quản lý các ảnh nhân của một khu vực quy định; cuối cùng là ảnh nhân - người thu thập thông tin tại nơi được bố trí.

- Thì ra là ảnh tức Khanh. Ta đã thấy giọng ngươi có chút quen thuộc. - Bắc Thần Tư thả lỏng nói.

- Các vị đại nhân tới, không kịp tiếp đón, là lỗi của hạ thần! - Ảnh tức Khanh cung kính, cúi đầu nhận lỗi.

- Hẳn là ngươi có mưu kế riêng, ta không trách. - Bắc Thần võ sư đỡ lời.

- Ảnh tức, ta nghĩ ngươi nên giải thích rõ mọi chuyện. Viên thiếu vẫn luôn đợi lời giải thích này của ngươi. - Bạch Ngọc như thấu nỗi lòng Bách Tú Viên.

Bách Tú Khanh nhìn hài tử của mình, tiến tới gần. Thoáng đưa tay lên xoa đầu hài tử nhưng Bách Tú Viên lại quay mặt đi, Bách Tú Khanh buông tay về, kể lại sự tình:

- Ta vốn là ảnh vệ trung thành bên cạnh đế quân...

- Ngươi bị giáng chức?! - Bắc Thần Tư rất thẳng thắn, không nể mặt ai.

Bạch Ngọc quay sang nhìn y, biểu tình như có như không. Bắc Thần Tư mới suy nghĩ:

" Lão tử có phải nói thẳng thắn quá rồi không? "

Phải rồi, Bắc Thần võ sư à!

- Phải... Hay không phải... - Ảnh tức Khanh do dự.

- Phải hay không phải gì nữa?! - Bắc Thần Tư nóng lòng.

- Là ảnh tức Khanh xin chuyển xuống nhân gian. - Nguyệt thần điềm nhiên đáp.

Ảnh tức Khanh gật đầu xác nhận.

- Ta trong lúc thi hành nhiệm vụ đã bị trọng thương, lẩn trốn tới Phục Linh trấn. Ta gặp được nàng - Bách Tú Tịnh Uyển. Ta được nàng cứu giúp, chịu ơn nàng. Sau khi hồi phục, ta quay về thiên giới... Nhưng trong lòng luôn nghĩ về nàng. Ta thường xuất giới tới phàm trần tìm nàng, cùng nàng thả diều, cùng nàng nấu cơm, giúp nàng xây dựng cơ nghiệp Bách Tú gia...

- Những lần phu nhân trốn ra ngoài thời cập kê... Là gặp người sao?! - Tuệ nha bây giờ mới vỡ lẽ mọi chuyện.

Bách Tú Khanh gật đầu.

- Ngươi vì nàng mà từ bỏ đi chức ảnh vệ? - Bạch Ngọc hỏi.

- Ta nguyện ý. - Ảnh tức Khanh mỉm cười mãn nguyện.

Bách Tú Viên nhìn chằm chằm vị 'tân lang' này, cơ mặt cũng giãn ra, ngón tay thả lỏng, trên móng dính máu.

Trong lúc tức giận, Bách Tú Viên xiết chặt bàn tay, móng tay cứa sâu vào da thịt đến bật máu.

- Đa tạ ngài, Nguyệt thần đại nhân. Nhờ người nói đỡ, ta với nàng mới có thể ở bên nhau tới bây giờ...

- Việc nên làm. - Nguyệt thần đáp.

- Viên nhi... Ta là một ảnh tức, làm việc bí mật, Uyển nhi biết... nàng luôn che giấu giúp ta. Ta làm việc về đêm nên tối ít khi ở nhà... Ta cũng không biết từ bao giờ mà lời đồn ta đi thanh lâu lại lan rộng như thế... Ta muốn làm rõ việc này từ mười tám năm trước, ta không muốn mẫu thân còn phải chịu ủy khuất! Nhưng nàng lại ngăn ta, nàng nói cứ để như vậy có thể thuận tiện cho công việc của ta... Nàng tin tưởng ta! Nhưng ta cũng không đành lòng nhìn nàng phải chịu ủy khuất như vậy! Ta...

- Dừng lại đi! Ta không muốn nghe!!! - Bách Tú Viên chưa sẵn sàng chấp nhận sự thật này.

Bách Tú Khanh hiểu, cũng không nói thêm gì nữa.

- Nhưng rõ ràng tối đó... Tối ba ngày trước, ta và phu nhân tận mắt chứng kiến người và ả tiện nhân kia... Hai người ở trong thư phòng... tình tứ! - Tuệ nha khó hiểu.

- Sao có thể! Đêm ba ngày trước, ta ở Thanh Tịnh trấn thu tập thông tin cùng với các ảnh nhân khác! - Bách Tú Khanh giải thích.

Để khẳng định điều nói ra, Bách Tú Khanh triệu tập một ảnh nhân tới.

- Đúng vậy! Đêm ba ngày trước ta cùng ảnh tức Khanh thu tập manh mối ở Thanh Tịnh trấn. - giọng nói vang từ nóc nhà truyền xuống. Trên sà ngang, bóng đen thoát ẩn thoát hiện cất tiếng làm chứng.

08/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top