Chap 21: Hỷ sự không thành!

Đại sảnh Bách Tú gia.

Thời khắc Bách Tú Khanh cùng vị phu nhân mới sánh bước tới lễ đường, trước tiên, nàng dâu mới sẽ bước qua chậu than hồng cháy rực, theo phong tục với ý nghĩa bỏ xui xẻo bên ngoài.

Vị phu nhân mới nhấc chân cao định bước qua. Bỗng nhiên, bàn chân nam tử từ đâu ngáng đường, đá văng chậu than.

Nam tử mặc tang y - Bách Tú Viên!

Gia nô xung quanh kinh hãi, cất tiếng gọi:

- Đại... Đại thiếu gia...

' Cộp! ' - Tiếng gỗ va đập mạnh vào nền đá đại sảnh.

Bách Tú Viên xiết chặt cây thương dài trên tay, gương mặt tối sầm lại, đôi mắt đỏ ngầu, tức giận tột cùng, quát:

- Cút!!!

Khác hẳn với thái độ ôn hoà thường ngày. Dường như Bách Tú Viên đã nhẫn nhịn, kìm nén cơm tức giận này từ rất lâu rồi!

Một đoạn ký ức nhỏ hiện về trong tâm trí Bách Tú Viên.

- Mẫu thân, để nhi tử đi tìm phụ thân về! - Một tiểu hài tử chừng tám tuổi nói quả quyết.

Người phụ thân này - Bách Tú Khanh cứ một tuần thì sáu đêm sẽ không ở nhà. Tiểu hài tử - Bách Tú Viên thường nghe người ngoài đồn rằng phụ thân tới thanh lâu.

- Viên nhi, cha con có công việc. Con đừng làm phiền cha, ngoan! - Vị phu nhân trẻ trung, kiều diễm đưa tay xoa đầu đứa nhỏ.

- ... Mẫu thân - tiểu hài tử định nói gì nhưng lại không nói nữa, ôm chầm lấy mẫu thân mà hắn yêu thương nhất.

Vị phu nhân mỉm cười ôn hoà, nàng nghĩ đứa con còn quá nhỏ để hiểu chuyện nên tạm thời không nói ra. Nhưng nàng không biết rằng, từ lúc đó tiểu hài tử đã có hiềm khích với phụ thân.

Cảm nhận được khí áp u ám của đại thiếu gia, bọn gia nô bấy giờ mới chạy toán loạn, có tiểu nha hoàn nhát gan vội vàng hét lớn cứu mạng...trống kèn cũng dừng nhạc.

Bạch Tú Viên không nói gì, im lặng vung thương đâm thẳng tới ả tiểu tam kia.

Bách Tú Khanh đưa tay kéo tiểu tam tránh khỏi mũi thương nhưng động tác không thương hoa tiếc ngọc chút nào! Tiểu tam như bị Bách Tú Khanh ném ra sau, cả thân thể ngã nhào xuống đất đau điếng.

- Ngươi... - Bách Tú Viên chừng mắt nhìn Bách Tú Khanh đầy tức giận.

" Quả nhiên vì con đàn bà mà phụ bạc mẫu thân! ". Càng nghĩ càng giận, Bách Tú Viên xiết chặt cây đến mức hằn cả năm đầu ngón tay trên cây thương.

- Viên nhi... - Bách Tú Khanh cất giọng gọi đầy âu yếm mà chua đắng, ánh mắt hối hận, day dứt nhìn đứa con trai.

- Im ngay! Ta và ngươi đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi! - Bách Tú Viên gằn giọng.

Câu nói này như ngàn kiếm đâm nát trái tim Bách Tú Khanh.

- Uyển nhi... không muốn cha con ta như vậy!

- Ngươi không xứng gọi tên mẫu thân ta! - Bách Tú Viên quát lớn, hắc tuyến nổi cuồn cuộn.

- Ngươi... Mẫu thân ta chưa nhắm mắt... Đã thành hôn với con đàn bà khác... - Bách Tú Viên nghiến răng.

- Ta... - Bách Tú Khanh bất lực, có giải thích thế nào thì Viên nhi cũng sẽ không nghe.

" Từ lúc nào, con đã hận ta như vậy! "

Bách Tú Viên cho hắn ta một cơ hội giải thích rõ ràng... " Dù gì, hắn cũng là phụ thân ta ". Nhưng càng đợi lại chỉ là sự im lặng. Bách Tú Viên không đợi nữa!

- Ta giết ngươi, Bách Tú Khanh!!!

Dứt lời, Bách Tú Viên chĩa thương nhắm thẳng ngực Bách Tú Khanh mà lao tới.

Bách Tú Khanh run rẩy không phải vì sợ hãi, không phải vì sợ chết mà là vì đau lòng!

Giọt lệ lăn dài trên gò má.

Bách Tú Khanh buông thõng hai tay, nguyện nhận lấy mũi thương này!

" Dù có chết, ta cũng mãn nguyện! "

- Đao Truy Hồn! - giọng nói mạnh mẽ cất lên.

Lưỡi đao xé gió, lao vun vút về phía cây thương. Lưỡi đao sắc bén, chém gãy cây thương làm hai. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bảo đao bay vụt về phía ngược lại, nằm gọn trong tay vị võ sư oai hùng - Bắc Thần Tư.

- Bắc Thần võ sư! - Bách Tú Viên lườm y, ném mạnh cây thương gãy xuống sàn đầy tức tối.

Trong nháy mắt, bàn tay Bắc Thần Tư đã đặt trên vai Bách Tú Viên. Bắc Thần võ sư dùng một linh lực nhỏ xâm nhập áp khí của Bách Tú Viên, giữ cho hắn không làm càn.

- Ngươi... Đã làm gì ta?! - Bách Tú Viên không cử động được cơ thể, bực bội quát.

- Bắc Thần, mong ngài nương tay! - Bách Tú Khanh kính cẩn cúi đầu cầu xin.

" Giọng nói này... Có chút quen tai ". Bắc Thần Tư ngẫm.

" Bắc Thần võ sư! " - tân nương tử hoảng loạn.

Trước đó, ả ta luôn im lặng, nằm nhìn kịch hay trước mắt nhưng khi nghe thấy ' Bắc Thân võ sư ' liền nhất thời kinh hãi. Tân nương tử định lén lút trốn ra ngoài thì bắt gặp giọng trầm:

- Vào trong nói chuyện.

" Bạch đạo trưởng! "

Qua tấm vải chùm đầu mỏng, ả ta có thể mơ hồ thấy dáng hình quen thuộc ở Phục Linh đền. Không ai khác, là Bạch Ngọc!

Tân nương tử biết bản thân không thể trốn được nữa, ả ta đành bước lại vào đại sảnh. Giả vờ run sợ, tiểu tam ngã vào lòng tân lang.

Bách Tú Khanh định đẩy ả ta ra liền vì câu nói thầm của ả mà khựng lại:

- Bách Tú Khanh, chàng không bảo vệ tốt ta thì bảy vía của vị phu nhân kia...

- Ai nha, người ta đau nhức toàn thân này. - Ả ta nói lớn, ôm lấy Bách Tú Khanh mà uốn éo.

Bách Tú Viên chướng mắt nhưng cơ thể không thể động đậy được, quay đầu đi chỗ khác, rẻ rúng nói:

- Ta khinh!

Bắc Thần Tư biểu cảm đồng tình.

Lúc này, Tuệ nha mới tới đại sảnh, chứng kiến tiểu tam đong đưa làm lửa giận trong lão gia nô nổi lên.

- Đồ không biết xấu hổ!

Vừa nói, Tuệ nha lao vào ả ta mà đánh. Bách Tú Khanh cũng không ngăn cản. Ả ta nhìn Bách Tú Khanh, hắn không nhìn lại.

Tuệ nha tay nắm khăn chùm đầu, kéo mạnh xuống...

Khăn chùm đầu đỏ uốn lượn giữa đại sảnh rồi rơi nhẹ xuống sàn đá.

Cả gương mặt tân nương tử lộ rõ... một mảng bỏng... Không, là một mảng loét trên má, vàng vàng đỏ đỏ lẫn lộn.

Tuệ nha có phần kinh hoảng.

Tân nương tử đưa tay che đi vết loét xấu xí trên mặt, cười như phát điên:

- Ha ha ha, sợ, sợ rồi phải không?! Ha ha ha.

- Bách Tú Khanh! - Ả ta chỉ thẳng mặt người đó.

- Ngươi vô tình... Ha ha ha... Thì đừng trách ta... Ha ha ha... - Ả ta nói tiếp, vừa nói vừa lấy ra trong hỷ phục một bình thủy tinh nhỏ.

02/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top