Chap 20: Kỳ lạ!

- Ta là Bạch Ngọc ở Phục Linh đền, đến để cầu siêu cho Bách Tú phu nhân.

- Bạch... Bạch đạo trưởng! Ngài là Bạch đạo trưởng! Là ngài sao!

Tuệ nha ngỡ ngàng như không tin vào tai mình, chỉ chờ cái gật đầu từ người đứng trước mặt.

Bạch Ngọc gật đầu nhẹ, đáp:

- Phải, là ta.

Lão gia nô mới được Bạch đạo trưởng đỡ dậy lại ngay tức khắc quỳ xuống đất lạnh, lệ tuôn nghẹn ngào:

- Bạch đạo trưởng... Phu nhân là người tốt! Bạch đạo trưởng, xin người hãy cầu siêu cho phu nhân... Cho phu nhân được đầu thai ở một nơi yên bình, hạnh phúc... Cầu xin người...

Bạch Ngọc định một lần nữa đưa tay đỡ vị lão nô nhưng Bắc Thần Tư đã nhanh tay hơn. Tư đệ nhẹ nhàng nhấc Tuệ nha ngồi lên ghế nhỏ, không để lão gia nô kịp nói, Bắc Thần Tư chặn trước:

- Ngươi trước hết cứ ngồi đấy, từ từ kể mọi việc cho ta với Ngọc huynh nghe.

Bình ổn cảm xúc, Tuệ nha bắt đầu kể lại sự tình:

- Lão nô chăm phu nhân từ nhỏ, phu nhân hiền hòa, không ngược đãi ai. Vì mối liên kết hai gia tộc mà phu nhân chịu gả cho Bách Tú Khanh. Dù không có tình cảm nhưng phu nhân nhất mực an phận... Còn Bách Tú Khanh, hắn ta là thứ cặn bã, không chỉ đi thanh lâu qua đêm, hắn ta còn đem kĩ nữ về gia trang... Phu nhân vì uất ức nên... thắt cổ tự vẫn.

Bách Tú Viên xiết chặt ống tay áo, cơ thể run lên từng đợt tức giận.

Bắc Thần võ sư phẫn nộ, tay đánh mạnh lên cột nhà, mái nhà run chấn, mấy sợi rơm trên nóc rơi lả tả xuống đất, võ sư mắng:

- Khốn khiếp!

Bạch đạo trưởng cơ bản đã hiểu sự tình, y trầm giọng:

- Ta có thể khai quan. Ta muốn xác thực một vài chuyện.

Tuệ nha do dự:

- Chuyện này... Thực ra...

- Dì Tuệ, cứ để hai vị khai quan đi... - Bách Tú Viên cất lời trong giọng nói có vài phần không chấp thuận.

Đại thiếu gia Bách Tú đi tới linh cữu mẫu thân, nhẹ nhàng đẩy nắp quan ra. Bên trong là vị phu nhân ôn hoà, gương mặt hiền hậu như đang ngủ.

Bạch đạo trưởng bước vội tới, Bắc Thần võ sư cũng theo sau.

- Kì lạ! - Không hẹn, hai vị thánh nhân đồng thanh.

- Ngọc huynh, huynh nói trước. - Tư đệ liền nhường.

Bạch Ngọc gật đầu, y nói:

- Linh hồn mỗi người có bảy vía. Người vừa mất, tứ vía sẽ rời đi nhưng ba vía vẫn sẽ ở lại. Vị phu nhân này...

Dừng một lát, Bạch đạo trưởng nói thấp giọng:

- ... Không còn ba vía.

Bắc Thần Tư ngạc nhiên.

" Lẽ nào bị bắt đi! "

" Có khả năng. " - Bạch Ngọc dùng truyền âm thuật, đáp lại.

Tay nắm Bách Tú Viên đã thành quyền, càng xiết càng chặt. Đại thiếu gia kiềm nén tức giận, nói:

- Hai vị, ta đi lấy trà.

Nói xong liền quay đi.

Bạch Ngọc cảm thấy có gì đó bất ổn.

Tuệ nha cũng không kịp đáp lại.

Bắc Thần Tư một tay nhấc nắp quan đặt chỉnh tề đậy lại. Hướng tới lão nô gia, nói:

- Có phải các ngươi đã biết... vị phu nhân này thiếu một phần cơ thể!

Tuệ nha một lần nữa quỳ xuống, mặt cúi gầm, nước mắt rơi lã chã:

- Lúc đưa cơ thể phu nhân xuống... đã biết. Nhưng Bách Tú Khanh không cho bất kỳ ai nói ra việc này! Lão nô cũng đã tìm kỹ khắp gia trang nhưng vẫn không tìm thấy...

- Thiếu bộ phận?!

- ... Là cánh tay phải... - Tuệ nha run rẩy.

Trong đầu Bạch đạo trưởng loé lên một phát hiện.

- Cứu mạng!!! - Tiếng hét thất thanh từ đại sảnh vọng tới.

Bắc Thần võ sư nhìn Bạch đạo trưởng, không nói gì, hai vị thánh nhân dùng kinh công, 'vụt' một cái đã không còn trong căn phòng nhỏ gần cửu sau.

Lão nha hoàn ngước mặt lên đã không thấy ai cả, lão chỉ nghe thấy tiếng hét loạn ở đại sảnh thay cho tiếng kèn trống. Rồi một thanh âm quen thuộc gào lớn làm Tuệ nha tái mặt, luống cuống chạy ra đại sảnh:

- Ta giết ngươi, Bách Tú Khanh!!!

Giọng nói quen thuộc này là của Bách Tú Viên - con trai vị phu nhân quá cố.

************************************

Lạc y quán.

Trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường lớn là một tiểu cô nương với đôi tai thỏ quen thuộc - là Nguyệt thần ở nguyên thân.

Đôi mắt anh đào nhỏ tựa hồ như khép lại, khẽ lim dim, miệng nhỏ mấp máy vài tiếng:

- Uy Uy...

Nằm lười nhác trên giường một lúc lâu, Thố Thố liền lăn quay lăn lại, bật dậy. Ngồi trên giường lớn mềm mại, Thố Thố lấy tay che miệng, ngáp ngắn ngáp dài rồi vươn tay cử động nhẹ.

Nguyệt thần thò hai chân khỏi giường, xỏ hài vào, với tay lấy áo choàng bạch kim mà choàng lên người.

" Có hơi rộng nhưng rất ấm! "

Thố Thố mở cửa bước ra ngoài, tiết trời trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng, hít thở không khí trong lành từ đất trời. Thố Thố nhảy chân sáo trên hành lang, tìm kiếm Thiên Y như thường lệ.

Chạy tới sân trước, Thố Thố khựng lại, đứng lặng một hồi.

Lạc Thiên Y điệu bộ khẩn trương, tay bế nam nhân, nét mày nhăn lại, lo lắng lộ rõ.

Thiên Y lướt qua Thố Thố, chỉ để lại một câu:

- Hôm nay đóng cửa. Phiền ngươi tới y quán khác.

Thố Thố đã ngây người, sau câu nói này bỗng chốc như hoá tượng đá.

" Thiên Y, Thố Thố đây mà! " - Thố Thố cười như không cười, thầm trách.

Lần đầu tiên, Thố Thố thấy Thiên Y quan tâm một người đến như vậy! Ngoài Thố Thố ra, Thiên Y chưa quan tâm ai như vậy!

" Có khi còn quan tâm hơn quan tâm Thố Thố... Còn nhận nhầm Thố Thố là người dân nào tới khám... Còn đóng cửa y quán để chữa trị cho mỹ nhân đang bế trong lòng kia! "

Thoạt như đang ghen vậy! Nhưng không, Nguyệt thần đang vui như mở cờ trong lòng!

" Cuối cùng Lạc danh y thần sắc bất biến, vô tình, lãnh đạm cũng đã sa vào lưới tình. "

Nguyệt thần dùng nhãn nguyệt, đôi mắt anh đào hồng lên, sáng rực rỡ. Nguyệt Thố thấy rõ, sợi chỉ đỏ trên tay Thiên Y đang kết chặt với cổ tay mỹ nam kia.

" Là dây tớ hồng kết hợp với cung nhân duyên lúc trước! "

Nhưng nhớ lại lúc vừa chạy tới sân trước.

Nguyệt thần thấy rõ... tên nhân duyên cắm trên ngực nam nhân vẫn chưa được sử dụng. Thố Thố khựng lại...

" Kỳ lạ! Tên nhân duyên không phát huy linh lực trên người này! "

Ngẫm một hồi, Nguyệt thần chợt nhớ.

" Tên nhân duyên không thể thi triển trên hai trường hợp. Một là người này mất đi ký ức. Hai là người này sống không thẹn với lương tâm! "

01/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top