Chap 2: Nguyệt thần nghịch ngợm? (1)
Phục Linh trấn.
Sáng sớm sau Tết Nguyên Tiêu, mọi thứ đều tĩnh lặng. Như thường lệ, danh y nổi tiếng của trấn luôn là người thức dậy đầu tiên. Nguyệt thần trong nguyên thân là một tiểu cô nương khả ái, bước chân rón rén tiến tới y quán.
Lạc Thiên Y đang sắc thuốc, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cân đo từng lượng một cách tỉ mỉ. Đột nhiên, một bàn tay đập mạnh lên vai Lạc danh y, theo phản xạ Thiên Y vận khí, xoay người định đánh thì ngừng lại.
- A! Đừng đánh. Thố Thố đây mà! - Nguyệt thần chắp hai tay lên đầu xin tha.
Lạc danh y bật cười. Thiên Y nghĩ tới ngày lễ cầu duyên, Nguyệt thần với chân thân nam tử đã oai phong, hùng dũng bước đi giữa đường lớn trong sự kính nể của dân trấn, khiến các tiểu thư khuê các ai cũng mê mẩn. Nếu để các nàng thấy bộ dạng 'rùa rụt cổ' này của Nguyệt thần thì thật vỡ mộng a.
- Sáng an lành! - Nguyệt Thố không hiểu ý cười của danh y, chỉ nghĩ là Thiên Y đã cho qua nên cũng chúc một câu xã giao.
- Nguyệt thần đại nhân, ngài cũng vậy! - Lạc Thiên Y đáp
- Không có chi, Pháp sư đại nhân~...ư... - Nguyệt Thố vừa nói hết bốn chữ 'pháp sư đại nhân' thì không nói được câu nào nữa. Nguyệt thần đưa đôi mắt long lanh nhìn Lạc danh y.
- Nửa canh giờ sau sẽ trở lại bình thường. -Lạc Thiên Y quay lưng vừa tiếp tục sắc thuốc vừa nói một cách vô tình.
"Chỉ là lỡ lời, lỡ lời thôi mà..." Nguyệt Thố mếu máo nghĩ. Lạc danh y cũng chính là pháp sư ẩn danh của Phục Linh trấn, việc này ngoài Nguyệt thần ra thì không một ai biết. Cũng phải thôi, Lạc pháp sư rất cẩn thận, dù hiện tại chỉ có hai vị thánh nhân nhưng Nguyệt Thố vừa nói bốn từ thì lập tức bị thuật cấm khẩu, cấm nói tới nửa canh giờ. Cũng may, không như lần trước, Nguyệt thần bị cấm ngôn tới ba canh giờ lận.
***********************************
Tại Nam Cung phủ.
Mặt trời vừa ló rạng, trước của phòng của Nhị tiểu thư nhà Nam Cung, một tì nữ với hai búi tóc nhỏ trên đầu đang hấp tấp chạy tới.
- Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư! - tì nữ cất tiếng gọi.
Bước tới bậc cửa phòng, nữ hầu không kịp gõ thì cửa phòng đã bật mở. Vị tiểu thư đẩn cửa một cách thô bạo 'rầm', vẫn với gương mặt lạnh như băng bước ra.
- Đại... tiểu thư... - Tì nữ ngạc nhiên cất giọng run sợ.
- A Xuân, lại đây giúp ta chải tóc. - Một giọng nữ trong trẻo cất lên với tiếng gọi dịu dàng, là giọng của Nhị tiểu thư. Cô hầu A Xuân bước vội vào trong phòng Nhị tiểu thư. Tay chân luống cuống cầm chiếc lược.
- A Xuân, em đừng sợ. Yến tỷ qua gọi ta dậy. Em chắn trước mặt tỷ tỷ, tỷ tỷ không đánh em đâu. Có ta đây rồi! - Thấy hành động run rẩy của A Xuân, Nam Cung Thanh nhẹ nhàng an ủi.
Sợ, là điều đương nhiên. Đại tiểu thư nhà Nam Cung khí chất hơn người. A Xuân nhớ có lần đi dạo gặp cướp, Đại tiểu thư -Nam Cung Yến đã ra tay trừng trị tên cướp giữa đường lớn, đánh cho tên cướp không ngồi dậy nổi. Một nam nhân cường tráng bị một nữ tử đánh cho bầm dập chân tay, thật mất mặt. Nhưng lúc nãy A Xuân gặp Đại tiểu thư hình như còn đáng sợ hơn lúc đó...
- A Xuân, em chải tóc cho ta. - Nhị tiểu thư cất lời khiến mạch suy nghĩ của A Xuân tan biến. Tì nữ nhanh nhẹn cầm lược chải tóc cho nhị tiểu thư.
***********************************
Trước cửa ngôi đền Phục Linh, Bạch huynh và Bắc Thần đệ hình như đang đứng đợi ai đấy. Bạch đạo trưởng mặc trang y trắng, dung mạo càng thêm thanh cao, thuần khiết. Bắc Thần võ sư khoác lên người trang phục dân cày nhưng vẫn toát lên khí chất anh tuấn, khoẻ khoắn thường ngày.
- Để hai vị đợi lâu rồi! - Thổ địa vừa chạy hổn hển vừa nói.
- Tiểu tử này làm gì lâu la như nữ tử thế?! - Bắc Thần võ sư nói lớn, có ý trách.
- Là lỗi tiểu thần... Thật ngại, để hai vị thánh nhân đợi lâu rồi. Tiểu thần thất lễ! - Tiểu Vũ -thổ địa khom lưng nhận lỗi.
- Không muộn. - Bạch đạo trưởng đỡ thổ địa đứng thẳng. Rồi quay qua nói với Tư đệ:
- Chúng ta đi gọi Nguyệt thần.
- Lão Thố này suốt ngày rong chơi, biết tìm ở đâu? Thư gửi từ tối qua không biết đã nhận được chưa? - Bắc Thần võ sư lớn tiếng, trong giọng nói kèm theo mấy phần tức giận.
- Lạc y quán. - Bạch huynh từ tốn đáp.
Bạch Ngọc vỗ nhẹ lên vai Tư đệ. Bắc Thần Tư cũng vơi đi mấy phần tức giận, trong lòng cũng thoải mái hơn.
24/02/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top