Chap 19: Trước Hỷ Sau Tang (1)

Đại sảnh Bách Tú gia trang không phải là khăn tang hay rèm trắng. Thay vào đó là đèn lồng đỏ, tranh dán chữ ' Hỷ ' và lụa đỏ được bày biện rực rỡ.

- Đây là cách thức tổ chức đám tang!? - Bắc Thần võ sư ngạc nhiên.

- Bách Tú gia có hỷ sự. - Không để đại thiếu gia Bách Tú trả lời, Bạch đạo trưởng trầm giọng.

" Vô nhân tính! Thê tử chết, lấy nương tử mới! Lão già Bách Tú Khanh này! ". Bắc Thần Tư nóng máu.

Là một người ngoài như Bắc Thần thánh nhân cũng cảm thấy bất bình, huống chi là đại thiếu gia Bách Tú Viên -con trai của vị phu nhân đã khuất.

- Phải... - Đại thiếu gia hổ thẹn xác nhận.

Trầm tư một hồi, Bách Tú Viên gằn giọng tức giận rồi nhanh chóng sửa lại thái độ nhẫn nhịn:

- Lão... Phụ thân ta nhất định tổ chức hỷ sự hôm nay.

Bắc Thần Tư vỗ vai Bách Tú Viên, nét mặt nghiêm nghị nói:

- Làm chính sự, đưa ta với Ngọc huynh tới thắp cho mẫu thân ngươi nén nhang.

- Làm phiền hai vị đi theo ta. - Bách Tú Viên khiêm nhường dẫn trước.

Bắc Thần võ sư cùng Bạch đạo trưởng cũng nối gót theo sau. Thấy Ngọc huynh cứ nhìn Bách Tú Viên, máu ghen nổi lên -gạch bỏ, Tư đệ nhỏ giọng thì thào:

- Ngọc huynh, đại thiếu gia này có gì bất thường?!

Bách Tú Viên khựng lại một nhịp rồi lại thoạt bước đều, nhưng hơi thở bị nén lại...

Bạch Ngọc không đáp lại.

Bách Tú Viên thở phào nhẹ nhõm.

Bắc Thần Tư cũng không dám nhiều lời, trong lòng trào dâng sự khó chịu, pha chút tủi thân thì...

" Tâm cơ khó lường. " - Ngọc huynh dùng thuật truyền âm* , nói riêng với Tư đệ.

Bốn từ này thôi, không, phải là giọng nói này thôi, một từ cũng được! Giọng nói quen thuộc, trầm tư mà nhẹ nhàng này của Bạch Ngọc cũng đủ để Bắc Thần Tư vui sướng mà mở cờ trong bụng!

Con người u mê, không có tiền đồ -gạch bỏ!

* Thuật truyền âm là cách thức trao đổi, giao tiếp qua thần thức (suy nghĩ); bên ngoài, khuôn miệng không cử động nhưng bên trong thần thức của người được truyền âm sẽ nghe thấy giọng nói của người thi triển thuật; chỉ những người được truyền âm mới có thể nghe thấy, còn những người khác thì không.

************************************

Lạc y quán.

- Cao Thảo hàng bảy ngăn năm, Dư Thảo hàng ba ngăn chín, Mê Thảo hàng sáu ngăn hai,... - A Phong cần mẫn vừa đọc vừa xếp các loại thảo dược vào đúng vị trí.

Mấy ngày nay ở chung y quán với Thiên Y, A Phong sắp thành đề tử nối nghiệp của danh y nổi tiếng nhất trấn rồi!

A Phong với tư duy trẻ con nhưng lại là một thần đồng. Đứa nhóc lớn đầu này lại có thể ghi nhớ rất nhanh!

Các loại thảo dược của Thiên Y cũng phải tới tám trăm mẫu. Vậy mà chỉ vỏn vẹn trong một canh giờ mà A Phong đã ghi nhớ hết hình dáng và vị trí của các loại thảo dược.

Đến Lạc Thiên Y cũng có lúc luống cuống tìm loạn lên một loại thảo dược... ở ngay kệ dưới chân.

- Mẫu thân, A Phong cất xong rồi!

Vị thiếu niên cười tươi như hoa, hớn hở chạy ra với Thiên Y để khoe thành quả.

- Tốt lắm! - Lạc Thiên Y cười, xoa đầu A Phong.

- Nhưng... Ta trẻ như vậy, A Phong gọi ta là mẫu thân có phải chê ta già không?!

Lạc Thiên Y vốn muốn trêu ghẹo A Phong một chút. Thiên Y thích đôi má hồng đào ấy đỏ lự vì xấu hổ!

A Phong vội lắc đầu, miệng dứt khoát phủ nhận:

- Không già, không già! Mẫu thân là trẻ nhất!

Lạc Thiên Y đưa tay véo má A Phong, biểu tình dễ thương như vậy thì Thiên Y sao kìm nổi lòng! Thiên Y nói:

- Không được gọi là mẫu thân.

A Phong tự nguyện để cho Thiên Y muốn làm gì thì làm. Suy nghĩ một hồi, A Phong tươi cười trả lời:

- Nương tử~

Lạc Thiên Y khựng lại bàn tay không yên phận trên má đối phương, cảm giác nóng từ tai cũng có thể tự cảm nhận.

- Nương tử là đẹp nhất! - A Phong vừa nói vừa ôm chầm lấy Thiên Y.

Lạc Thiên Y cứng đơ người, không biết nên đẩy A Phong ra hay cứ để ôm như vậy! Hơi nóng từ tai lan dần ra mặt... Lạc Thiên Y luống cuống, đẩn nhẹ A Phong ra, nói lớn:

- Gọi Lạc tỷ!

" Tỷ tỷyỷyỷ... Tỷ....ỷyyy... " - từ tỷ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu A Phong, vị thiếu niên choáng váng, ngã xuống, hai tay ôm chặt đầu, nét mặt đau đớn.

Lạc Thiên Y thấy vậy liền đỡ A Phong dậy, hỏi han:

- A Phong! Sao vậy?!

- Đau... A Phong đau... - A Phong trả lời khó khăn.

- Đau ở đâu?! - Thiên Y gấp gáp hỏi.

-... Đầu...

A Phong đáp với giọng yếu ớt rồi ngất lịm đi, trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi.

Lạc Thiên Y bế bổng A Phong vào trong, điệu bộ khẩn trương.

***********************************

Cửa sau Bách Tú gia.

Bách Tú Viên dẫn hai vị thánh nhân theo lối nhỏ vòng ra cửa sau. Trong căn phòng hiu quạnh, quan tài của vị phu nhân được đặt ở chính giữa.

- Hức...hức...hức... Phu nhân.... - Tiếng khóc nấc lên, xót thương, buồn khổ của một lão nô.

Cách đó vài bước chân, Bắc Thần Tư đã nghe thấy tiếng khóc đấy. Ở đây ngoài tiếng khóc của lão nô kia thì hoàn toàn tĩnh lặng. Quá đỗi tĩnh lặng, khác hẳn với không khí tấp nập, ồn ào ngoài đại sảnh.

Đại thiếu gia Bách Tú mở lời phá đi không khí tĩnh lặng này:

- Đây là dì Tuệ, nha hoàn thân cận của mẫu thân ta. Cũng nhờ có dì giúp ta chăm lo tang sự cho mẫu thân.

- Vất vả cho hai người rồi! - Bạch đạo trưởng động viên.

- Vất vả nhất là dì Tuệ... - Bách Tú Viên khiêm nhường.

Dừng một hồi, hai hàng lông mày dãn ra, đại thiếu gia Bách Tú thì thầm:

- ...Có lẽ sau này cũng phải nhờ dì...

Bạch Ngọc trầm tư.

Bắc Thần Tư quan trọng chính sự, thẳng thắn vào thẳng vấn đề:

- Bách Tú thiếu, ta có thể khai quan*

*Khai quan: mở nắp quan tài sau khi đã được đóng kín.

Bách Tú Viên chưa kịp đáp lại thì nha hoàn thân cận của vị phu nhân đã quát tháo, chen ngang:

- Cút đi! Phu nhân nhà ta chết rồi... Các người còn muốn gì nữa?! Cút! Cút khỏi đây!

Lão nô này vì quỳ trong nhiều canh giờ nên chân đã không còn cảm giác, Tuệ nha định đứng dậy đuổi đi nhưng vừa chồm người lên đã ngã nhào xuống đất, miệng vẫn quát tháo đuổi người.

- Dì Tuệ, dì hiểu lầm rồi! - Bách Tú Viên giải thích.

Bạch đạo trưởng cúi người, đỡ lão gia nô đang quát tháo kia, y cất giọng nhẹ nhàng mà dõng dạc:

- Ta là Bạch Ngọc ở Phục Linh đền, đến để cầu siêu cho Bách Tú phu nhân.

26/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top