Chap 17: Buổi tối sau một ngày dài.

Trong Mã Xa, A Phong mắt sáng như sao, hào hứng dõi theo từng khay đồ ăn mà Thiên Y đặt xuống.

- Đây là Diêm Hồng Linh. -Lạc Thiên Y nói.

Diêm Hồng Linh là món cá Diêm Hồng  thượng hạng được hấp chung với linh chi ngàn năm.

- Mộc Kê!

Thiên Y không tin vào mắt mình.

Lạc danh y hiểu 'người đó' không tầm thường nhưng không cần phải xa hoa như vậy!

Mộc Kê, gà ướp thảo mộc, nghe tên dân dã nhưng một cái đùi gà đã đầy cả khay! Con gà này to đến như nào đây?

Từng miếng gà được xếp gọn, ướp chung với Cao Sơn, Mĩ Tư, Đình Tử,...các loại thảo mộc quý giúp tăng cường thể lực, gia tăng linh lực.

Nội tâm Thiên Y như dậy sóng nhưng bề ngoài vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra.

Lạc danh y mở khay tiếp theo, nét mặt đôi phần giãn ra nói:

- Mực sào cần tỏi tây. Cuối cùng cũng có món dân dã.

Thực ra đây là Tuyết Lam, món ăn được làm từ mực chín nghìn chín trăm chín mươi chín ngàn năm ở vùng Sơn Tuyết sào chung với Xa Thính, Hắc Tiêu -những linh dược có hình dáng giống với cần, tỏi tây.

Lạc Thiên Y đen mặt:

- Canh Khổ Khoa!

Đây là món canh Thiên Y ghét ăn nhất!

'' Người cố ý chỉnh ta! Được lắm, lần sau có hỏi chuyện về Thố Thố thì ta nhất quyết không trả lời! " -Lạc danh y âm thầm tính kế.

A Phong háo hức chờ đợi món ăn cuối cùng. Thiếu niên huyết y phục luôn chờ đợi món cuối cùng này! A Phong nghĩ món cuối sẽ là món ngon nhất!

Vâng! Đúng như vậy! Món cuối là...

- Ngọc Thực. -Thiên Y nói.

Trong khay cuối là hai bát cơm, một đôi đũa và một cái thìa.

A Phong hụt hẫng.

" Tại sao không có bánh, không có kẹo đường? "

A Phong muốn hỏi nhưng chỉ phát ra tiếng 'ư...ư...ư'

A Phong muốn đồ ngọt, trẻ con ai cũng thích! Đến Thố Thố còn thích a.

Lạc Thiên Y thấy biểu cảm buồn thiu của A Phong liền hiểu ý:

- Ăn đi. Ngoan, lát ta mua bánh Quế Hoa cho.

A Phong ngoan ngoãn gật đầu, Thiên Y lấy bát cơm và đôi đũa đưa A Phong. Nhưng...

A Phong không biết cầm đũa!

A Phong lấy hai đầu đũa chồng lên nhau rồi chọc chọc vào bát cơm...

Lạc Thiên Y bấy giờ mới biết lý do một thìa một đôi đũa. Y còn đang tính ăn thìa nhường đũa cho A Phong gắp thức ăn...

Lạc Thiên Y đưa tay lấy lại đôi đũa, đặt cái thìa vào lòng bàn tay A Phong. A Phong thuận tay xúc một muỗng cơm lớn, Thiên Y vội cản lại:

- Ăn miếng nhỏ, miếng lớn dễ nghẹn.

A Phong nghe lời, xúc lại một muỗng nhỏ vừa miệng. Lạc Thiên Y gắp một miếng cá đặt lên thìa cơm. A Phong ăn một cánh ngon lành, biểu tình vui vẻ, rất đáng yêu!

Cứ vậy, Thiên Y vừa ăn vừa gắp thức ăn cho A Phong.

***********************************

Trong căn phòng nhỏ, ánh nến sáng tỏ trên đầu giường lớn, thân ảnh ánh kim đang thay tấm đệm đỏ thành một tấm đệm mới, trên tấm đệm đỏ lao lổ dung dịch trắng vàng.

- Cứ nghén ăn như vậy...haiz -Giọng trầm thấp, thở dài từ thân ảnh ánh kim.

***********************************

Tại Phục Linh đền.

Đèn lồng đỏ được thắp lên rực rỡ, lung linh. Gian trong điện thờ, sau bức chướng tại phòng riêng của Bạch Ngọc, hơi nước bay nghi ngút. Bạch đạo trưởng ngâm mình trong thùng nước ấm, đôi mắt lim dim khép hờ.

'Cạch'

Tiếng cửa phòng mở, Bắc Thần Tư thay y trang võ sư anh tuấn, rạng ngời bước vào. Tự đệ vui vẻ nói:

- Ngọc huynh, ăn tối thôi!

Đặt khay đồ ăn xuống bàn, Bắc Thần Tư ngước lên nhìn về phía bức chướng. Đồng tử mở to, miệng định nói gì đấy nhưng không cất thành lời nữa, Tư đệ nuốt xuống một ngụm nước miếng.

Từ bức chướng, Ngọc huynh toàn thân ướt át, chỉ mặc một lớp y trang mỏng để lộ lồng ngực trắng nõn, điểm xuyết vài phần ửng đỏ. Sương quai xanh lộ rõ, nhấp nhô theo nhịp thở đều đều của Ngọc huynh. Bạch Ngọc đưa tay ra sau đầu để lộ cánh tay thanh mảnh, trắng mịn rút cây trâm gỗ từ búi tóc xuống. Tóc dài đen nhám buông xoã, rủ xuống đầy quyến rũ. Thật kiều diễm, mê động lòng người!

- Tư đệ.

Bạch Ngọc nghiêng người gọi khi thấy Bắc Thần Tư đứng thẫn thờ bên bàn ăn mà không nói tiếng nào.

Bắc Thần Tư giật mình, vành tai đỏ ửng, tim đập 'thình thịch', hơi thở gấp gáp, luống cuống nói:

- Ăn... Ngọc huynh... À không! Đệ quên lấy chén... Đệ đi lấy... Huynh mau mặc y phục... Bên ngoài trời trở lạnh...

Sau câu nói ấp úng và ngắt quãng, Bắc Thần Tư vội vàng đi ra ngoài cửa, còn không quên đóng kín cửa phòng Ngọc huynh lại... Tránh gió lùa vào làm Ngọc huynh cảm lạnh!

- Phòng huynh có chén... -Bạch Ngọc nói nhỏ.

Ngọc huynh còn chưa kịp nói thì Bắc Thần Tư đã rời đi. Bạch đạo trưởng nhìn về phía cửa đóng kín một hồi rồi đi thay y phục.

Bắc Thần Tư sau khi đóng kín cửa thì ngồi sụp xuống bên ngoài. Mặt Tư đệ lúc này đã đỏ như trái cà chua chín. Đưa tay lên trán xoa xoa, trong đầu Tư đệ lúc này vẫn vấn vương hình ảnh mơ hồ, đầy mê hoặc đấy.

" Ngọc huynh ơi, Ngọc huynh! Huynh còn như vậy... Đệ quả thực không kiềm được lòng mình nữa! "

***********************************

Tại biệt viện nhà Nam Cung, khuê phòng Nam Cung Yến.

- Tiểu thư, tiểu thư ăn chút gì đi. -nha hoàn A Xuân nhỏ nhẹ khuyên nhủ.

Nam Cung Thanh vừa mới tỉnh lại liền chạy qua phòng tỷ tỷ, nàng ngồi đợi Yến tỷ tỉnh dậy cũng đã được ba canh giờ. Tiết trời đã về khuya nhưng Thanh muội không dùng bữa. Nàng cứ ngồi cạnh giường Nam Cung Yến, thỉnh thoảng lại lấy khăn lau người cho Yến tỷ. Cử chỉ ân cần, nhẹ nhàng, dịu dàng...

- Tiểu thư...

Không thấy nhị tiểu thư đáp lại, A Xuân lại nói nhưng không kịp nói hết câu thì đã lạnh sống lưng.

Nam Cung Thanh quay đầu nhìn A Xuân, vẫn là nụ cười dịu hiền thường ngày nhưng sao... A Xuân lại cảm thấy có cái gì đó bức ép bản thân đến mức không thở nổi. A Xuân vội đặt khay điểm tâm trên bàn nhỏ, lui xuống.

Đợi khi A Xuân khuất bóng, nụ cười hiền dịu trở nên ma mị, đôi mắt sắc lạnh bén tia hận thù:

- Khâu Diệp!

18/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top