Chap 15: Lạc danh y là bạn hữu của Nguyệt thần.

- Đạo gia cũng muốn thăm Nguyệt thần. -Bạch Ngọc quả quyết.

"Bạch đạo trưởng là đang nghi ngờ! Sự vội vàng nhỏ ban nãy của ta đã làm Bạch đạo trưởng để ý. Kiên quyết như vậy, khó lòng can ngăn. Vị trong kia cũng không phải phàm nhân tục tử... Được, đi thăm thì đi thăm!"

Lạc Thiên Y suy tư hồi lâu, gật đầu nói:

- Ta sẽ dẫn đường. Chỉ là, các vị thánh nhân giữ yên tĩnh cho Thố Thố nghỉ ngơi.

- Được. -Bắc Thần võ sư và thổ thần Tiểu Vũ đồng thanh đáp. Bạch đạo trưởng nhẹ gật đầu.

Tịch Chi Thanh và Hán Tử cũng định đứng dậy đi cùng thì Lạc danh y nói:

- Hai người ở lại.

Tịch Chi Thanh nhìn theo hai thân ảnh đang bước vào gian trong, gương mặt thoáng đỏ. Hán Tử thì lén lút tiến tới cỗ xe ngựa xa hoa, hắn ngắm nhìn thích thú, toan tính chiếm đoạt...

************************************

Tới căn phòng nhỏ gần vườn dược ở y quán, căn phòng bề ngoài khá đơn sơ. Phải tinh mắt mới thấy gỗ dựng căn phòng này khác với những căn khác. Gỗ này là gỗ Trầm Nguyên, một loại gỗ quý hiếm, bề ngoài giống như các loại gỗ hạ đẳng nhưng bên trong lại chắc chắn, đặc ruột, không thấm nước.

Lạc Thiên Y dừng chân trước cánh cửa phòng, đưa tay lên cửa gõ ba tiếng rõ ràng 'cộc cộc cộc'. Lạc danh y mở lời:

- Thố Thố, các thánh nhân tới thăm.

Bạch đạo trưởng nghi hoặc nhìn hành động kì lạ của Lạc danh y.

"Có ai ở nhà của mình lại đi gõ cửa?! Không ổn!"

Bạch Ngọc cảm nhận được một lồng linh lực rất nhỏ. Có lẽ, các thánh nhân khác không nhận thấy nhưng Bạch Ngọc thì không. Bạch đạo trưởng rất mẫn cảm với linh khí. Dù chỉ một lồng linh khí nhỏ nhưng Bạch Ngọc vẫn có thể cảm nhận.


- Thất lễ rồi! -Vừa nói, Bạch Ngọc mở toang cửa, nhanh chân bước vào.

Bạch Ngọc cảm nhận hơi thở của Nguyệt thần vẫn đều đều. Nguyên thể là một chú thỏ trắng nhỏ nhắn, nằm cuộn tròn trong một tấm đệm đỏ trên giường lớn. Nguyệt thần vẫn bình an! Bạch Ngọc thở phào nhẹ nhõm.

"Người có thể che giấu linh khí của bản thân quả thực rất hiếm... Là người có tu vi cao! Nhưng tại sao lại phải lén lút trong phòng hồi phục của Nguyệt thần?! Là bạn hay địch?". Bạch đạo trưởng nghĩ.

Bắc Thần Tư vẫn luôn chú ý từng sắc thái, cử chỉ nhỏ của Bạch Ngọc. Thấy gương mặt Ngọc huynh thả lỏng, Tư đệ cũng giảm bớt sự cảnh giác.

Bên trong vắng lặng, căn phòng nhỏ cũng chỉ có 'đơn sơ' vài ba món đồ: Bộ tranh ''Long -Ly -Quy -Phụng'' được dệt bởi sợi kim sa óng ả, đường nét tinh luyện, tranh tựa thực cảnh sống động; bàn, ghế, kệ nhỏ đều được làm từ gỗ Trầm Hương Tích -loại gỗ hiếm ở tiên giới, gỗ màu đen tuyền, toả mùi thơm thoảng thoả, dễ chịu; trên kệ nhỏ trưng đầy các khối đá cẩm thạch, mỗi loại đá một màu, mỗi một hình dáng được trạm trổ tinh xảo, không cái nào giống cái nào;... Căn phòng nhỏ dành phần lớn cho chiếc giường rộng, chăn gối xếp gọn, mành che đầu giường thì khép hờ.

Bắc Thần Tư cầm khối Bách Hổ cẩm thạch trên tay, lật qua lật lại, nói:

- Xa hoa như vậy! Đúng là lão Thố!

- Lạc danh y, hiện tại không còn người ngoài nữa. Người hãy nói rõ tình trạng của Nguyệt thần đại nhân. -Thổ thần Tiểu Vũ lên tiếng.

- Thố Thố tiêu hao quá nhiều linh lực, dẫn tới cạn kiệt. Không đủ linh lực duy trì nhân thân... Đan thể xuất hiện vết nứt... -Lạc Thiên Y rủ mắt, thấp giọng nói.

- Đan thể bị nứt! -thổ thần Tiểu Vũ kinh ngạc nói.

Bắc Thần Tư đặt lại khối đá lên kệ, nghiêm người lắng nghe. Bạch Ngọc ngạc nhiên, trầm tư phân giải:

- Đan thể khó bị tổn thương... Nguyệt Thố đã làm gì lại hao cạn linh lực, thậm chí còn tổn thương đan thể, khó duy trì chân thân?

- Hai người là bằng hữu với nhau. Lạc danh y, người cũng phải biết gì đó. -Tiểu Vũ tiếp lời.

Bằng hữu!

Bạch Ngọc và Bắc Thần Tư lúc này mới yên lòng. Hai vị thánh nhân vẫn luôn nghi ngờ vị danh y thần bí này. Nếu Nguyệt thần nói từ đầu họ là bằng hữu thì Bắc Thần Tư và Bạch Ngọc cũng không phải mất công cảnh giác với 'người cùng thuyền'.

Lạc danh y trầm tư hồi lâu mới lên tiếng:

- Thố Thố sử dụng 'Thông linh pháp"

- Cấm thuật thất truyền! Mỗi lần sử dụng tiêu hao đa phần linh lực... Giảm trăm năm tuổi thọ. -Bạch Ngọc nói.

Lạc danh y gật đầu. Tiểu Vũ mở to đồng tử, kinh ngạc tột độ.

- Nhưng như vậy cũng không tới mức tổn thương đan thể. -Bắc Thần võ sư trầm giọng nghi hoặc.

Lạc Thiên Y tay nắm chặt vạt áo, gương mặt tối sầm lại:

- Gần một tháng... sử dụng bốn lần...

Lần nào cũng giả vờ cười cười nói nói nhưng cơ thể thì đã mệt mỏi, có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Là bạn hữu... Nhưng chính Thiên Y cũng khó lòng mà khuyên can được Nguyệt cứng đầu này! Lạc Thiên Y nhớ lại lúc ở Thanh Hoa trấn -trấn thứ ba trong khu vực Phong Sơn Hạ Thủy bị ác linh Thanh Khâu Hồ hủy diệt.

Tại Thanh Hoa trấn.

- Thố Thố! Đừng dùng 'Thông linh pháp', theo y thì Thanh Hoa trấn là do Thanh Khâu Hồ tàn sát, giống với cánh thức ở Đế Đô trấn và Lệ Chi trấn. -Lạc Thiên Y khuyên can.

- Thiên Y đừng lo! Thố cưa còn khoẻ chán. -Nguyệt thần trong chân thân nam nhân vui vẻ nói cười, trấn an y.

- Có dùng thì kết quả vẫn là do Thanh Khâu Hồ gây ra. Thố Thố à, đâu cần phải hao tổn linh khí như vậy! Hơn nữa Tiểu Thố đã dùng hai lần rồi! Nghe ta, đừng thi triển... -Lạc Thiên Y khí ngữ có phần tức giận, quả quyết can ngăn.

Nguyệt Thố cười tươi nói:

- Tiểu Thố biết... Nhưng 'Thông linh pháp' không chỉ có tác dụng trở về thời điểm lúc tàn sát xảy ra. 'Thông linh pháp' đưa Thố Thố tới thâm tâm của mỗi linh hồn vô tội, thấu hiểu họ, chia sẻ với họ, giúp họ vơi đi phần oán niệm... Lúc đó họ có thể đầu thai và sinh sống ở một nơi yên bình khác!

- Tiểu Thố... -Lạc Thiên Y vẫn muốn khuyên can.

- Nếu không dùng... Thì 'oan oan tương báo' đến bao giờ mới kết thúc. Nhân giới cũng sẽ có thêm rất nhiều người vô tội bị tàn sát... -Nguyệt thần thấp giọng trầm luân.

Lạc Thiên Y đành nhắm mắt cho qua lần này... Y sẽ không để cho Tiểu Thố có lần sau...

10/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top