Chap 13: Trở về Phục Linh trấn

- Mã xa của... Thố Thố! -Lạc danh y đáp.

Cổng Thanh Tịnh trấn xuất hiện một cỗ xe ngựa rực rỡ, trang hoàng. Cỗ xe được làm từ gỗ Trầm Tích quý hiếm, toả hương thơm dịu nhẹ; ánh nắng chói chang chiếu lên mái hiên vàng ròng càng trở nên lấp lánh, xa hoa. Bốn trụ gỗ nâu được khắc trạm tinh xảo ở bốn góc; thay vì những bức gấm bao bọc xung quanh là những tấm vải lụa mỏng phất phơ trong gió. Tứ bạch mã -bốn con ngựa trắng kéo xe khoẻ khoắn, hí vang trời.

Tám con mắt ngỡ ngàng, ngước nhìn cỗ xe ngựa lộng lẫy, tráng lệ. Lạc Thiên Y điềm nhiên bước về phía xe ngựa, tứ mã tự động nhường lối. Thiên Y bước nhẹ lên xe, A Phong cũng lẽo đẽo theo sau. Trong xe hiện ra hai cái ghế tựa, Lạc Thiên Y kéo tay A Phong tỏ ý nói ngồi xuống, A Phong nhanh nhẹn, ngoan ngoãn ngồi. Thiên Y cũng nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế còn lại, trên tay vẫn ôm chặt thỏ con trong lòng.

"A Phong muốn làm thỏ! A Phong muốn làm thỏ! A Phong cũng muốn được mẫu thân bế vào lòng!"

A Phong vừa nghĩ vừa nhìn chăm chú thỏ con. A Phong khẽ nhíu mày, gương mặt lộ rõ vẻ buồn rầu.

- Ba người còn không lên. -Lạc danh y nói với ngữ điệu không cao cũng chẳng thấp.

Thổ thần đang ngỡ ngàng trước sự hoành tráng của Mã Xa thì giật mình bởi tiếng gọi của danh y. Tiểu Vũ ngước lên nhìn thì đã thấy Lạc danh y trong xe, thổ địa vội đáp:

- Lên đây.

- Bán cái này đi thì sống ba đời cũng không hết tiền! -Hán Tử mắt sáng như sao, đưa tay lên tính và lẩm nhẩm.

Tịch Chi Thanh coi thường nhìn hắn, vị tiểu thư cũng không thèm đấu khẩu với hắn nữa. Thanh tiểu thư nhẹ nhàng, uyển chuyển theo sau thổ thần lên xe.

Sau khi thổ thần và Tịch tiểu thư đã ổn định chỗ ngồi, Tiểu Vũ nói:

- Xuất phát!

Mặc cho Hán Tử vẫn còn mải cặm cụi phía dưới chưa lên xe.

Tứ bạch mã trở lại vị trí ban đầu, hí một tràng vang trời "Hí...hí...híiii". Tứ mã bước vài bước dạo đầu.

Lúc này, Hán Tử mới nhận ra xung quanh không còn ai, ngước lên nhìn thì thấy mấy con ngựa trắng đã bước đi. Hắn luống cuống chạy vội đến, bám vào trụ phía sau xe. Còn chưa kịp bước lên thì tứ mã đã phi vun vút, bay lên giữa trời xanh.

- Dừng...lại...tại...hạ...chưa...lên.... -Hán Tử khó khăn nói từng chữ.

Hắn ở bên ngoài, ngựa phi nhanh, gió vun vút đập vào mặt. Mở miệng ra là bị gió tạt thẳng vào miệng, đau rát thê lương.

- Đây không phải xe của ta. Ta không biết cách dừng. Ngươi bám chắc vào, rơi một cái là tan xương nát thịt. Ba canh giờ là tới nơi rồi! -thổ thần Tiểu Vũ ngồi bên trong thư thả uống trà, giọng nói có phần sảng khoái.

Bên trong xe dường như không có một chấn động rung lắc nào, gió chỉ thi thoảng thổi êm dịu.

Hán Tử bên ngoài giận xanh mặt nhưng hắn không dám nói chữ nào. Tốc độ đã nhanh hơn, bây giờ hắn ta mà mở miệng thì sau này khó lòng nói chuyện được với ai. Hán Tử chỉ biết nhăn mặt, các cơ tay nổi lên, bám chặt lấy cột trụ sau xe.

- Lạc danh y, ta cảm thấy người khá quen thuộc Mã Xa của Nguyệt thần đại nhân. -Tiểu Vũ hỏi.

Câu hỏi mà Tiểu Vũ luôn thắc mắc. Vị danh y này thần thần bí bí, không những không ngạc nhiên hay ngỡ ngàng trước thực cảnh tàn khốc mà lại còn rất thông thạo các vật dụng tiên giới. Quả thực đánh nghi!

- Ta là bạn hữu của Nguyệt thần. -Lạc danh y điềm nhiên đáp.

Câu trả lời này giải toả thắc mắc trong lòng Tiểu Vũ.

"Bạn hữu của Nguyệt thần đại nhân, một phàm nhân không tầm thường. Cao nhân!"

A Phong ngồi kế bên đã tựa vào Thiên Y ngủ từ lúc nào. Ăn no là ngủ, hệt như đứa trẻ lên ba! Thiên Y đưa tay chỉnh lại vạt áo xộc xệch cho 'trẻ lên ba', bất giác nở nụ cười nhẹ.

Một hồi sau, Lạc danh y cất tiếng:

- Thổ địa, người kéo hắn lên. Để lâu thêm nữa sẽ thịt nát xương tan thật đấy.

Thổ thần Tiểu Vũ hiểu ý. Tiểu Vũ đứng dậy, cúi người, một tay lôi hắn lên xe. Rồi lãnh đạm về chỗ ngồi.

Hán Tử thở từng hơi gấp gáp, toàn thân không còn chút sức lực nào, chân tay run cầm cập. Hắn cứ vậy mà nằm vật vã trên nền xe, gương mặt hết chuyển đỏ, xanh rồi lại trắng...

Không khí trong xe dần tĩnh lặng, tất cả mọi người đều cần nghỉ ngơi sau chuyến hành trình này. Chỉ còn nghe thấy tiếng lạch cạch rất nhỏ của xe ngựa, tiếng thở gấp của tên giả nhân giả nghĩa...

************************************

Phục Linh trấn.

Cả đoạn đường đến y quán, Bắc Thần Tư trong lòng vẫn luôn khó chịu không dứt. Bỗng đôi chân thanh mảnh của người phía trước dừng lại, Tư đệ suýt chút nữa là lao người về phía Bạch đạo trưởng.

"May là không đụng trúng! Nếu không có hai vị tiểu thư nhà Nam Cung thì lão tử ta cũng đã giả vờ nhào vào Ngọc huynh chiếm chút tiện nghi!"

- Tư đệ, Lạc danh y còn ở Thanh Tịnh trấn. -Bạch Ngọc quay đầu, nói.

Đắn đo một lúc, Bắc Thần Tư đưa ra quyết định:

- Cũng đã tới trước cửa y quán rồi, huynh cứ đem người vào đặt trên giường. Đệ với huynh vào bên trong chờ, chắc họ cũng sắp về. Đệ thấy Mã Xa của lão Thố cũng bay đi được kha khá lâu rồi.

Bạch Ngọc gật đầu đồng tình, Bắc Thần Tư dẫn trước, lấy chân đạp nhẹ, cánh cửa y quán ngã rạp xuống nền đất. Bắc Thần Tư ngượng cười nói:

- Y quán này cũng cũ rồi...

Bạch đạo trưởng mỉm cười. Bắc Thần Tư đứng hình.

"Nụ cười này, lão tử dù có thấy nhiều lần nhưng lúc nào nó cũng hấp dẫn lòng người!"

- Vào thôi. -Bạch Ngọc nhẹ giọng nói.

Bước vào y quán là thân ảnh áo trắng thanh thoát, thuần khiết. Theo sau là vị thiếu niên anh dũng, cường tráng. Họ vào gian trong của y quán, đặt hai vị tiểu thư lên. Cùng lúc đó, bên gian ngoài vang vọng tiếng ngựa hí vang trời...

03/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top