Chap 12: 'Phiên chợ' ba người
"Hồ thiếu gia à, không phải ngươi bán gia bại sản rồi chứ? Lúc người nhờ tại hạ đưa Thanh Thanh đi còn phú quý lắm mà. Bây giờ gặp lại thì tỏ ra không quen biết. Đúng là bọn nhà phú hộ" -Hán Tử khinh bỉ nói tiếp.
Câu nói tựa con dao sắc bén chĩa thẳng vào vị thiếu niên huyết y phục. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía A Phong.
- Mẫu thân... Phần này của mẫu thân! -A Phong vui vẻ, cười híp cả mắt, tay đưa hơn nửa cái màn thầu cho Lạc Thiên Y, hồn nhiên nói.
Từ nãy tới giờ, A Phong không hề tham gia cuộc đối thoại. Không phải vì nhớ ra gì đó hay vì trốn tránh trách nghiệm mà là vì còn mải vẩn vơ trong dòng suy tư.
"Vị tỷ tỷ kia thật tốt bụng, cho A Phong cả một cái màn thầu lớn. A Phong có lộc ăn không sợ đói! Mẫu thân ăn chưa nhỉ?! Mẫu thân thấp hơn A Phong... Không lẽ là do nhường lương thực nuôi A Phong?! Nhất định là như vậy! Thì ra đó là nguyên do A Phong cao hơn mẫu thân... Phải chia mẫu thân một nửa mới được... Không, phải chia cho mẫu thân nhiều hơn..."
Nghĩ gì làm đấy, A Phong thuận tay bẻ chiếc màn thầu thành hai phần. Phần lớn đưa cho mẫu thân...
Lạc danh y nhìn tiểu tử này một hồi rồi cười nhẹ. Thiên Y với tay lấy phần màn thầu nhỏ hơn, nói:
- Đa tạ... nhưng ta chọn phần còn lại.
A Phong ngạc nhiên.
"Có phải mẫu thân lo cho A Phong đói không?!"
Nghĩ vậy, y liền ôm chầm lấy 'mẫu thân', mắt rưng rưng nói:
- A Phong thương mẫu thân nhất!
Lạc Thiên Y đứng người, cứng nhắc như pho tượng Phật.
"Tiểu tử này... Có cần bám người như vậy không?!"
Lạc danh y đẩy nhẹ y ra, họ nhẹ vài tiếng. Chỉnh đốn lại y phục, Lạc Thiên Y chỉ về phía Hán Tử, nói:
- A Phong có quen vị huynh đệ kia không?
- Không quen. -A Phong quay qua nhìn hắn ta một lượt rồi thẳng thắn đáp.
Hán Tử tức sôi máu. Hắn chửi thầm.
"Mẹ kiếp! Cái loại người gì mà còn vô sỉ hơn cả ta! Lúc nhờ vả thì huynh huynh đệ đệ, còn đưa ta khoản ngân lượng hậu hĩnh. Thế mà giờ đây lại ngây ngô, khờ khạo, coi như không quen biết!"
Hắn ta định đứng lên mắng cho tên vô sỉ -Hồ thiếu gia kia một trận thì mặt đất bỗng nhiên gập ghềnh. Hán Tử chao đảo, đứng không vững. Một lần nữa úp mặt vào đất mẹ cái 'uỵch'.
Không ai khác, thổ thần Tiểu Vũ một lần nữa đưa hắn tới đất mẹ 'dịu êm'.
- Lúc mới gặp ta thì nói còn mẹ già, con thơ; khi nãy thì lại nói mồ côi. Lời nói của ngươi câu nào là sự thật? -Thổ thần nghi hoặc hỏi, trên trán gợn gân xanh.
Tịch Chi Thanh tức giận, chỉ thẳng mặt Hán Tử lớn tiếng quát:
- Ngươi nói dối! Ngươi định đổ lỗi lên người Phong huynh như vừa nãy làm với ta... Tên lưu manh!
- Không, ta nói thật!... Con ả kia im mồm... -Hán Tử bất mãn phản kháng. Thái độ nói với thổ thần khác hẳn với Tịch tiểu thư.
Tịch Chi Thanh không nhịn nổi nữa, nàng cùng thổ thần Tiểu Vũ ra sức truy vấn hắn. Không còn dáng vẻ rụt rè, nhút nhát ban đầu của một vị tiểu thư yếu đuối. Cũng phải, con người ta sẽ thay đổi khi ở những tình cảnh khác nhau...
Ba người, một thổ thần một nam tử một tiểu thư, lớn tiếng qua lại. Ồn ào, ầm ĩ như phiên chợ, như mấy bà thím mặc cả, tranh qua tranh lại một món đồ khiến những ai ở gần cũng thấy đau đầu, choáng váng.
Lạc Thiên Y âm thầm cùng A Phong ngồi xuống phiến đá bích ngọc nghỉ ngơi. Nhìn A Phong lúi húi ăn, bên má còn dính ít vụn, Thiên Y đưa tay nhẹ nhàng phủ đi. Lại nhìn qua 'khu chợ' chưa vãn của ba người mà ngán ngẩm lắc đầu.
"Nói dối một lần có thể gây mất lòng tin từ người khác. Nói dối nhiều lần như Hán Tử thì quả thực mỗi lời hắn nói ra đều khó có thể tin!
Nhưng phản ứng kích động của hắn ta vô cùng bất mãn hay là hắn lại định giở trò gì? Rốt cuộc A Phong có làm vậy không?!"
Lạc Thiên Y trầm tư, cánh tay vô thức đưa lên xoa mái tóc mềm mượt của A Phong. Hai tai A Phong đỏ ửng...
Mặt trời đã lên tới đỉnh, Lạc danh y cũng để ý thiếu đi hai vị thánh nhân. Đặt thỏ con trong tay xuống phiến đá, Thiên Y bảo A Phong ngồi ngoan ngoãn ở đây, trông coi con thỏ 'chết' cẩn thận. Lạc Thiên Y bước tới chỗ ba người vẫn còn đang 'họp chợ', hỏi:
- Thổ thần, Bạch đạo trưởng và Bắc Thần Tư võ sư chưa về sao?
Thổ thần chợt nhớ ra việc quan trọng. Do mải đối lý với cái tên Hán Tử này mà Tiểu Vũ quên mất hai vị thánh nhân kia. Thổ thần Tiểu Vũ nhanh chóng rời khỏi 'khu chợ', thả lỏng thân người, thở nhẹ một cái để giải toả nỗi bực tức với tên 'giả nhân nghĩa ' kia.
- Hai vị thánh nhân nói cảm thấy có việc chẳng lành nên về trấn trước. Chúng ta cũng về thôi! -Thổ thần đáp.
- Về thôi, ta cũng cần về y quán sắc thuốc cho Thố Thố. -Lạc danh y nói rồi đi tới phiến đá.
Thiên Y ôm lấy thỏ con vào lòng, quay sang nói vài điều với A Phong. A Phong liền nhanh chóng bám chặt tay áo Thiên Y, vui vẻ theo sau.
Cảm thấy hai vị 'huynh muội' kia cãi qua cãi lại inh ỏi, thổ thần gắt:
- Trật tự!
Tịch Chi Thanh và Hán Tử lập tức im lặng, trả lại cho Thanh Tịnh trấn đúng khoảng không gian như tên trấn.
- Đi thôi! -Lạc danh y nói.
- Được... Không được! -Tiểu Vũ gật đầu rồi lại lắc đầu nói.
- Linh lực ta không đủ để đưa cùng lúc bốn phàm nhân trên mây. -thổ thần nói tiếp.
Hán Tử tính mở miệng mỉa mai thì bắt gặp ánh lườm không thiện cảm của Tiểu Vũ. Hắn đành ngậm ngùi khoá chặt cái miệng lại. Nếu không, hắn biết sẽ lại 'ôm vào lòng đất mẹ' tức thì.
'Lạch cạch...lạc cạnh....hííí...'
Tiếng xe ngựa vang lên ngày một rõ.
- Đó là... -Thổ thần ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt.
- Mã xa của... Thố Thố! -Lạc danh y đáp.
28/03/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top