Chap 1: Khởi đầu

Phục Linh trấn.

Mặc dù đã là nửa đêm nhưng trấn nhỏ phía sau núi vẫn ồn ào, náo nhiệt. Bởi đêm nay là Tết Nguyên Tiêu. Những hàng quán tất nập người ra kẻ vào, nhiều trai tráng thi nhau trổ tài, khoe mẽ trước các nàng thơ. Mấy vị công tử thanh cao, tuấn tú đêm nay cũng ra đường lớn, chắc hẳn đang tìm cho mình ý chung nhân. Các vị tiểu thư xiêm y lộng lẫy, đoan trang và hiền dịu cất tiếng hát trong trẻo, đi vào lòng người. Tiếng cười nô đùa của trẻ hoà chung với tiếng pháo bông cháy tí tách cũng đủ khiến cho một vị thánh nhân nở nụ cười.

Trong quán trà nhỏ ven đường, một đôi nam thanh nữ tú đang ngồi thưởng trà. Giọng nói của một nữ tử mang theo ý cười chọc phá cất lên:

- Nguyệt thần đại nhân, người cũng muốn tranh pháo bông của trẻ nhỏ ư?!

Không ai dám chọc tới các vị thánh nhân, đặc biệt là Nguyệt thần nhưng cũng có ngoại lệ. Đó chính là Lạc Thiên Y, vị danh y nổi tiếng của trấn.

Nguyệt thần cũng đã quá quen với việc chọc ghẹo của bằng hữu nên thả câu vui đùa mà quên mất bản thân đang trong chân thân nam tử. Làm cho dân trấn đi ngang qua nghe câu nói đó mà nổi hết da gà.

- Y Y a~ Thố cưa cũng thích đốt pháo bông. Mua cho cưa cưa đi nha~ Nha nha nha~ - Nguyệt thần vừa cất giọng làm nũng vừa kéo tay vị danh y hệt như con nít đòi kẹo.

- Lố quá rồi! - Thiên Y đen mặt, gân xanh trên trán giật giật. Đáp lại chỉ là tiếng cười khanh khách của Nguyệt thần.

***********************************

Con đường lớn dẫn tới đền Phục Linh, nó được trang hoàng trực rỡ với đèn lồng đỏ tạo nên khung cảnh lung linh, huyền ảo. Bên trong điện thờ là nơi ở của hai vị thánh nhân: Bạch Ngọc và Bắc Thần Tư -một vị uyên bác chiêm tinh, một vị tinh thông võ nghệ.

Một thân ảnh khoẻ khoắn ngồi vắt chân trên tán cây bạch đàn trong sân. Thoạt nhìn trông rất vô tư nhưng khi đến gần mới thấy rõ nét ưu phiền trên gương mặt anh tuấn. Bắc Thần võ sư đã nhìn thư phòng của Bạch đạo trưởng hơn hai canh giờ rồi.

Thấy cửa phòng mở, Bắc Thần Tư nhảy vụt xuống, đáp đất nhẹ nhàng rồi chạy qua bên Bạch Ngọc hỏi:

- Ngọc huynh, liên lạc được không?

- Ta đã thử rất nhiều cách... Nhưng vẫn không liên lạc được với Thanh Tịnh trấn. - Bạch đạo trưởng thở dài đáp.

Tiết trời đã về khuya, gió bên ngoài thổi mạnh. Thấy trên người Bạch Ngọc chỉ khoác một lớp y phục mỏng, Bắc Thần Tư lấy áo khoác của mình cởi ra, đem choàng cho Bạch huynh.

- Huynh đừng lo. Ngày mai đệ sẽ rủ lão Thố đi cùng chúng ta tới Thanh Tịnh trấn. - Bắc Thần cất giọng trầm ấm.

Trầm tư một hồi, Bạch đạo trưởng bị tiếng pháo hoa gây chú ý. Bạch huynh ngước mặt lên nhìn, lúc này mới thấy rõ gương mặt của vị đạo trưởng này. Làn da trắng hồng, đôi mắt trong veo ngước nhìn từng chùm pháo bông. Ngũ quan rạng ngời, từng đường nét trên gương mặt thanh tú, thu hút ánh nhìn. Vẻ đẹp này của Bạch Ngọc luôn khiến cho các vị tiểu thư phải ghen tị.

- Quyết vậy đi. - Bạch Ngọc nói trong tiếng pháo bông nổ vang trời. Nhưng nhìn khẩu hình miệng của huynh, Bắc Thần Tư cũng có thể đoán ra ý vị.

- Pháo bông đêm nay thật đẹp! - Bạch huynh ngơ ngẩn nhìn.

- Đẹp thật! - Bắc Thần đệ đáp. Nhưng tầm mắt lại không hướng tới những bông hoa phát sáng rực rỡ trên bầu trời kia...

***********************************

Thanh Tịnh trấn.

- Pháo hoa à, nhìn cho kĩ vào. Đây là lần cuối các người nhìn thấy nó. Ha ha ha. - Chất giọng khàn khàn từ một bóng đen thoát ẩn thoát hiện.

- Thanh nhi... - câu nói của một nam nhân chưa kịp hoàn thành đã bị một vật sắc nhọn cắt thành hai mảnh. Máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng đất xung quanh.

Bóng đen liếm móng tay dính vài giọt máu, nhếch mép nói đầy miệt thị:

- Đừng gọi ta bằng cái tên dơ bẩn đấy!

- Tỷ tỷ, đi thôi. Ta chán rồi. - Thân ảnh đen không thèm quay lại nhìn, nói xong liền tức khắc hoá thành làn khói đen biến mất. Ngay sau đó, làn khói xám cũng vụt tới rồi biến mất.

Họ rời đi trong lúc Thanh Tịnh trấn bị ác linh quấy phá, trong tiếng la hét của người dân Thanh Tịnh trấn, trong tiếng cười khà khà đầy khoái trí của ác linh Thanh Khâu Hồ.

23/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top