Chương 6: Quỷ Rước Dâu Thái Tử Ngồi Kiệu Hoa


Chương 6 : Quỷ rước dâu thái tử ngồi kiệu hoa.

Không biết có phải hay không, tay của người đưa kiệu run rẩy đến lợi hại. Kiệu hoa không vững chắc cho lắm, đầu của nữ nhân bên trong cũng rung lắc theo. Bỗng chốc, cái đầu rớt xuống dưới tạo ra âm thanh "đông" một cái, nhanh như sấm chớp lăn đến đường cái.

Mà thân thể không đầu ở trong kiệu kia cũng ngã quỵ về phía trước, cả người lao hẳn ra ngoài cửa kiệu.

Một người đưa kiệu không chú ý, chân dẫm trúng một cánh tay, bắt đầu kêu la thật lớn. Đoàn người đưa dâu lập tức hoảng loạn, tự hỏi không biết tên gia hỏa này làm sao vậy? Đoàn người liền "xoát xoát xoát" móc ra một cây đao lớn mảnh, nhẵn bóng, kêu :"Gì vậy, thứ đó đến rồi à ?" cũng không biết người vừa hét kia đi đến chỗ nào mất rồi. Trên đường gào loạn một mảnh, Tạ Liên lại tập trung nhìn vào cái thân thể không đầu kia, nhưng đó không phải người sống, chỉ là một con búp bê gỗ thôi a.

Phù Dao nói :"Quá xấu"

Vừa lúc người hầu trà cầm theo cái bình bằng đồng đi lên, Tạ Liên nhớ đến sắc mặt hôm qua của hắn, hỏi :"Chủ quán, hôm qua ở đây ta liền thấy họ trên đường diễn tấu sáo và trống. Hôm nay lại thấy, họ rốt cuộc là đang làm cái gì nha?"

Người hầu trà nói :"Là muốn chết. "

"ha ha ha.. "

Không ngoài dự đoán, Tạ Liên nói :"Bọn họ đây là muốn dẫn dụ tên Quỷ Tân Lang kia đến sao ?"

Người hầu trà :"Còn có thể là muốn làm gì nữa đây? Có cha của một vị tân nương tử treo giải thưởng cho ai tìm được nữ nhi ông ta, bắt Quỷ Tân Lang kia. Thế là nhóm người này liền cả ngày chướng khí mịt mù mà nháo loạn thành như vầy."

Người cha trao giải thưởng đó tất nhiên là vị quan lão gia kia rồi. Tạ Liên nhìn thoáng qua cái đầu nữ nhân được làm ẩu, trong lòng biết rõ bọn họ là muốn dùng thứ này để ngụy trang tân nương tử.

Chỉ nghe Phù Dao chán ghét nói: "Nếu ta là Quỷ Tân Lang, đưa một thứ xấu xí như này cho ta, ta liền tiện tay hủy diệt luôn cái trấn này."

Tạ Liên nói: "Phù Dao, lời này của ngươi nói ra không giống một vị Võ Quan tiên gia tẹo nào. Còn có, ngươi hãy đem cái thói quen trợn trắng mắt thay đổi đi được không. Hay là bây giờ ngươi đặt cho mình một cái một mục tiêu nhỏ xíu, mỗi ngày trợn khoảng năm lần thôi ha."

Nam Phong :"Ngươi có đặt cho hắn cái mục tiêu mỗi ngày năm mươi lần, hắn cũng không có đủ dùng được đâu."

Vào lúc này, một người thanh niên bỗng lủi ra khỏi hàng đội ngũ, tinh thần hăng hái vui tươi, đây có lẽ chính là thủ lĩnh đi, gã vẫy tay hô lớn: "Nghe ta, nghe ta này! Cứ tiếp tục như vậy chỉ vô dụng a, mấy hôm nay chúng ta lăn qua lăn lại bao nhiêu lần rồi? Thấy tên Quỷ Tân Lang có bị dụ ra đâu?"

Đám thanh niên, đàn ông từng người từng người hùa theo, oán trách, thanh niên kia lại tiếp lời :"Theo ta thấy, một là không làm, hai là đã làm thì phải làm cho trót nha. Chúng ta cứ kéo nhau tiến thẳng xông lên núi Dự Quân, lục soát toàn núi lôi thằng oắt con xấu xí kia ra diệt! Ta dẫn đầu, vị hảo hán anh hùng nào dũng cảm quyết tâm thì hãy theo sau ta, diệt tên xấu xí. Tiền thưởng mọi người cùng chia!"

Lúc đầu đám đàn ông hảo hán kia chỉ thưa thớt nói hùa vài câu, dần dần tiếng động lại càng gia tăng, cuối cùng là cả đám đồng tâm hưởng ứng, nghe rất là khí khái rầm rầm rộ rộ.

Tạ Liên hỏi :"Tên xấu xí a? Chủ quán nè, tên xấu xí bọn họ nói là chuyện gì mà ra vậy?"

Người hầu trà đáp:"Nghe đâu Quỷ Tân Lang kia là tên xấu xí dữ lắm, sống ẩn trong núi Dự Quân. Cũng tại quá xấu, không có vị cô nương nào để tâm, nên đâm ra lòng oán hận, chuyên đi cướp tân nương tử của người khác, không để cho người ta hoàn thành chuyện mừng."

Trong quyển trục của Linh Văn lại không ghi nhận điều này, Tạ Liên lại hỏi :"Có vụ việc này sao? Hay chỉ là suy đoán thôi?"

Người hầu trà lại nói :"Ai mà biết chứ, nghe thoáng là không ít người gặp nó rồi, mặt quấn toàn băng vải trắng, đôi mắt dữ tợn, chả nói lời nói chỉ biết khò khè như chó săn vậy. Lời đồn truyền rộng vừa dài vừa kỳ quái."

Phù Dao nói: "Mặt quấn băng trắng, chưa chắc là xấu xí, có thể là nhan sắc quá tuyệt thế xinh đẹp nên không muốn người khác nhìn thấy thì sao?"

Người hầu trà im lặng một chốc rồi nói: "Ai mà biết được chứ, nói tóm lại ta chưa gặp bao giờ cả."

Lúc bấy giờ, trên đường lớn truyền đến giọng nói của một thiếu nữ :"Các vị....các vị đừng nghe theo hắn, đừng đến đó mà, núi Dự Quân có nhiều nguy hiểm rình rập lắm...đừng đi"

Người trốn ở góc đường truyền đến câu này, chính là tiểu cô nương Tiểu Huỳnh tối qua cầu phúc ở đền Nam Dương đây mà.

Vừa thấy Tiểu Huỳnh, Tạ Liên bỗng vô thức đem tay sờ mặt vì có cảm giác hơi đau.

Thanh niên kia thấy nàng thì mặt mày trở nên cau có khó chịu, còn xô nàng một cái, nói :"Đại gia ta nói chuyện, một tiểu nữ nhânnhư ngươi lại chen mồm vào làm gì vậy?"

Bị gã xô, Tiêu Huỳnh co thân, cố trút hết can đảm, dè dặt nói tiếp :"Các vị đừng nghe theo hắn. Vô luận giả đoàn đưa dâu hay lục soát núi đều nguy hiểm trùng trùng như nhau, khác nào đâm đầu vào rọ, tự tìm đường chết chứ?"

Gã thanh niên kia lại tiếp lời :"Ngươi nói nghe hay quá đấy nhỉ? Cả đám chúng ta liều mạng trừ hại vì dân, còn ngươi thì thế nào ? Chỉ vì ích lợi của bản thân mà chả chịu đem mình đóng giả tân nương tử lên kiệu hoa, một tẹo dũng khí vì quần chúng nhân dân nơi này cũng chẳng có,  giờ lại đến đây cản ngăn chúng ta,  ngươi rốt cuộc là có ý đồ gì vậy?"

Cứ một câu nói, gã lại đẩy tiểu cô nương một cái, những người ngồi trong tiệm trà không khỏi đem mày nhíu một cái. Tạ Liên vừa cúi đầu cởi băng vải trắng quấn trên cổ tay, vừa nghe người hầu trà nói :"Cái thằng oắt con* đó, trước kia vì muốn dụ tiểu cô nương kia đóng giả tân nương tử mà miệng lưỡi ngọt như trét mật, cô ấy không đồng ý thì giờ lại trở mặt tỏ thái độ như vầy."

*Trong bản QT gốc là Tiểu Bành Đầu, hình như là cách người lớn xưng hô với tiểu bối của mình hay sao ý, Ngọc cũng không rõ =]] nên toi thay đỡ từ đó nhé.

Trên đường lớn, đám đàn ông kia cũng nói :"Ngươi đừng có mà ở đây cản đường, mau lăn đi, lăn đi!" Tiểu Huỳnh nhìn thấy cảnh này, gương mặt dẹp lép trở nên đỏ ngắt, nước mắt trong suốt lượn lờ trong gốc mắt, nói "Ngươi....ngươi cần gì phải nói...nói như vậy chứ?"

Gã thanh niên tiếp lời :"Ta  nói vậy có gì không đúng à? Ta bảo ngươi đóng giả tân nương, ngươi thà chết cũng không đồng ý còn gì nữa?"

Tiểu Huỳnh đáp :"Do ta...do ta không dám thôi, nhưng mà...ngươi đâu cần phải cắt váy...váy ta vậy chứ?"

Nàng vừa nhắc đến chuyện này, gã thanh niên liền bật dậy lập tức như bị đâm trúng chân, chỉa vào mũi nàng mà mắng:"Cái đồ xấu xí nhà ngươi đừng ở đây mà ngậm máu phun người! Ta mà cắt váy ngươi ư? Ngươi tưởng ta mù chắc? Biết đâu chừng là ngươi tự muốn khoe ra cho người khác thấy rồi tự mình đi cắt. Ai dè cái mặt xấu xí nhà ngươi có mặc váy rách cũng chả ai thèm nhìn, ngươi đừng có mơ đem tất cả đổ lên đầu ta!"

Nam Phong lỗ tai thật sự là nghe không nỗi nữa, ly trà "răng rắc" vỡ nát trong bàn tay. Đúng lúc Nam Phong định đứng dậy thì bóng trắng ở cạnh đã nhẹ nhàng bay lên, còn gã thanh niên đanh nhảy cao bên kia bỗng quát lên một tiếng lớn, tay bụm gương mặt mộng đập xuống đất, máu tươi đỏ thắm giữa ngón tay chảy xuống ton ton.

Mọi người còn chưa kịp thấy rõ chuyện quái gì đang xảy ra, gã thanh niên kia đã té ngồi dưới, gã còn tưởng rằng Tiểu Huỳnh nổi giận lôi đình nên làm dữ, ai ngờ được khi đảo mắt nhìn nàng lần nữa lại chả thấy người đâu, chỉ có một đạo nhân áo trắng đang chắn trước người nàng.

Tạ Liên vuốt nhẹ tay áo, không quay đầu lại nhìn gã thanh niên kia mà chỉ tủm tỉm môi cười nhìn Tiểu Huỳnh, khẽ cúi người khom lưng nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, hỏi nhẹ:"Vị tiểu cô nương này nha, không biết là ta có thể mời muội vào bên trong cùng ta uống chung trà không?"

*đọc đoạn này cười sml =]] trong bản QT ghi là ăn ly trà, là ĂN LY TRÀ đó quý dị.

Gã thanh niên ngã ngồi dưới đất miệng mũi đau nhức nhối, cả gương mặt đau như bị roi thép hành hạ tơi bời, nhưng vị đạo nhân này rõ ràng không mang theo vũ khí, cũng không thấy hắn ra tay như thế nào. Gã lảo đảo bò lên, giơ đao chỉ Tạ Liên, hô :

"Kẻ này sử dụng yêu pháp."

Đám nam nhân phía sau vừa nghe hai chữ 'yêu pháp', liền hùa theo lập tức nâng đao chỉ trỏ. Ai ngờ đằng sau, Nam Phong bất ngờ đánh ra một chưởng, "rắc" một tiếng, cả cây cột bên cạnh liền đứt gãy.

Chứng kiến thần lực, đám nam nhân lập tức mặt mày biến sắc, gã thanh niên kia mặc dù vẻ mặt khiếp sợ, nhưng vẫn mạnh miệng, vừa cong đuôi chạy vừa hướng về phía bọn họ kêu gào hãy đầu hàng : "Hôm nay ta coi như xui xẻo, các ngươi là hảo hán nơi nào, mau để lại danh tính, sau này chúng ta sẽ tái ngộ."

Nam Phong căn bản không thèm trả lời, Phù Dao lại ở một bên nói : "Không vấn đề, không vấn đề, vị này chính là Cự..."

Nam Phong lại tiếp tục phóng một chưởng, hai người cứ thế bất động thanh sắc đánh nhau, phá loạn mấy thứ xung quanh. Tạ Liên vốn định mời vị tiểu cô nương vào trong nói chuyện một chút, gọi trái cây hay trà bánh gì đó cho nàng, nàng lại chùi nước mắt nhất quyết đòi bỏ đi trước, Tạ Liên đành thở dài một tiếng nhìn bóng lưng nàng dần dần đi khuất, cuối cùng đành phải trở vào trong. Vừa bước vào, tiểu nhị lập tức nói : "Nhớ bồi thường cây cột!"

Vì thế khi ngồi xuống, Tạ Liên cũng lập tức hướng Nam Phong nói : "Nhớ bồi thường cây cột!"

Nam Phong : "..."

Tạ Liên nói : "Bây giờ trước tiên phải bàn chính sự đã. Ai đó cho ta mượn chút pháp lực, ta phải vào Thông Linh trận xác thực một chút thông tin."

Nam Phong giơ tay lên, hai người vỗ nhẹ tay vi thệ, coi như đơn giản lập ra một khế ước. Nhờ vậy, Tạ Liên rốt cục có đủ pháp lực tiến vào Thông Linh trận.

Vừa đi vào, hắn liền giọng của Linh Văn : "Thái tử điện hạ cuối cùng cũng mượn được pháp lực người ta rồi. Ở phương Bắc mọi việc tiến triển thuận lợi chứ? Hai vị tiểu quan tự đề cử mình kia có hỗ trợ được gì không?"

Tạ Liên ngẩng đầu nhìn xuống cây cột bị Nam Phong chưởng gãy kia, rồi lại nhìn đến Phù Dao khuôn mặt lạnh băng đang nhắm mắt dưỡng thần, nói : "Hai vị tiểu quan mỗi người một vẻ, là người có tài!"

Linh Văn cười nói : "Vậy là phải chúc mừng Nam Dương tướng quân cùng Huyền Chân tướng quân rồi, đúng như điện hạ nói, hai vị tiểu quan này hẳn sẽ tiền đồ vô lượng, phi thăng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi."

Chỉ một lát sau, thanh âm lạnh lùng của Mộ Tình truyền đến, nói : "Hắn lần này rời đi mà không thèm thông báo cho ta một tiếng, kệ hắn, ta dù sao cũng không biết gì hết!"

Tạ Liên nghĩ thầm 'Mộ Tình này chắc chắn là mỗi ngày đều ngồi trực ở Thông Linh trận."

Linh Văn nói : "Điện hạ, hiện giờ nhóm các ngươi đang ở nơi nào? Phương Bắc là nơi Bùi tướng quân tọa trấn, nhang đèn hương khói rất nhiều, nếu điện hạ có cần, có thể đến Minh Quang điện của hắn lưu lại một lát."

Tạ Liên nói : "Không cần phiền hắn như vậy đâu. Ở gần đây ta không kiếm được Minh Quang điện kia, nên trú tạm ở một gian Hoàng Thành miếu của Nam Dương tướng quân rồi. Lần này đến chỉ để hỏi một câu thôi, Linh Văn, về Quỷ Tân Lang kia, chỗ các ngươi còn thêm thông tin nào khác không?"

Linh Văn nói : "Có, vừa lúc nãy ở trong điện chúng ta vừa nói xong, là 'Hung'!"

"Hung!"

Đối với yêu ma quỷ quái chuyên gây rắc rối, nhiễu loạn dân gian, căn cứ vào năng lực, Linh Văn điện chia chúng là bốn loại : "Ác", "Lệ", "Hung", "Tuyệt".

"Ác" là giết một người, "Lệ" là tàn sát hẳn một môn, "Hung" là diệt một thành, mà "Tuyệt" chính là thứ đáng sợ nhất, một khi đã xuất hiện, liền lập tức hại nước hại dân, thiên hạ đại loạn."

Nay núi Dự Quân lại chứa chấp Quỷ Tân Lang, thứ có dấu hiệu của một 'Hung, đã gần như gần bằng 'Tuyệt, những người giáp mặt với thứ quỷ này chỉ sợ lành ít dữ nhiều, khó bảo toàn thân thể trọn vẹn mà trở ra.

Bởi vậy vừa ra khỏi Thông Linh trận, Tạ Liên lập tức đem chuyện này nói cho hai người kia biết. Nam Phong nói : "Vậy thì cái quái nhân mặt quấn băng vải kia hơn phân nửa là lời đồn rồi, không thì chắc họ đã nhìn thấy cái gì khác?"

Tạ Liên nói : "Đây cũng là một loại khả năng. Tỷ như, trong trường hợp đặc biệt nào đó, quỷ tân lang này sẽ không hại người, chính xác là không thể hại người."

Phù Dao úp úp mở mở tỏ ý phê bình : "Linh Văn điện quả thực hiệu quả làm việc thật thấp, lâu như vậy mới có một chút thông tin này, giờ thì có tác dụng gì?"

Tạ Liên nói : "Tốt xấu gì cũng đã rõ được chút thực lực của đối thủ. Nhưng nếu là 'Hung, pháp lực hẳn sẽ rất cao cường, sử dụng người giả căn bản sẽ không lừa được hắn. Nếu muốn dụ hắn ra, đội tiễn dâu không thể dùng mấy con rối giả qua mắt hắn được, cũng không thể sử dụng đao khí. Điều quan trọng là, tân nương nhất định phải còn sống."

Phù Dao nói : "Cứ tìm đại một nữ tử rồi dùng nàng dụ tên quỷ đầu kia ra là được rồi."

Nam Phong lại kiên quyết : "Không được!"

Phù Dao nói : "Tại sao? Ngươi sợ nàng không muốn ư? Ôi dào, cho chút tiền là được rồi?"

Tạ Liên nói : "Phù Dao, cho dù nàng có đồng ý, đây cũng không phải là cách tốt nhất. Quỷ Tân Lang này là 'Hung, vạn sự xảy ra chuyện gì, chúng ta thì không sao, nhưng tân nương bị bắt mất, một nữ tử bình thường chắc chắn chạy không được, phản kháng cũng không được, cuối cùng chỉ còn đường chết."

Phù Dao nói : "Nếu nữ nhân không được, chỉ còn cách tìm nam nhân thôi."

Nam Phong nói : "Cơ bản là ở đâu tìm được một nam nhân nào nguyện ý chứ..."

Lời còn chưa dứt, tầm mắt hai người lập tức dời về phía Tạ Liên.

Tạ Liên vẫn đang còn nở nụ cười ngây ngô : " ? ? ?"

Tối muộn, Nam Dương miếu.

Tạ Liên tóc tai bù xù từ sau đi vòng đi ra.

Hai người canh giữ ở cửa miếu vừa nhìn thấy, Nam Dương thất thần tại chỗ, sau đó lập tức đi ra ngoài, còn không quên chửi thề một tiếng : "Má nó! !!"

Tạ Liên im lặng một lát, nói : "Ây da, không đến mức đó chứ?"

Bây giờ có ai đến xem, chỉ cần một cái liếc mắt cũng nhìn ra đây là một nam nhi có gương mặt anh tuấn ôn hòa.

Nhưng nguyên nhân chính là như thế, một nam nhân anh tuấn, tự nhiên đi mặc xiêm y của nữ nhân, hình ảnh này có đi đến trước mặt, người ta cũng không dám nhìn thẳng. Ví như Nam Phong, hắn nhìn không lọt mắt nổi, cho nên mới phản ứng kịch liệt như thế."

Tạ Liên nhìn Phù Dao nãy giờ một biểu tình im lặng, ánh mặt phức tạp quét trên người hắn từ trên xuống dưới, nói : "Ngươi có lời nào muốn nói không?"

Phù Dao gật gật đầu, nói : "Có, nếu ta là Quỷ Tân Lang, nếu có ai tặng vị nương tử như này cho ta..."

Tạ Liên nói : "Ngươi liền diệt luôn cả thôn người ta đúng không?"

Phù Dao lãnh khốc cười : "Không, ta sẽ đem vị nương tử ấy giết chết đầu tiên."

Tạ Liên nói : "Kia cũng thật may, ta vốn đâu phải nữ nhân."

Phù Dao nói : "Ta nhận thấy, ngươi có lẽ nên vào Thông Linh trận một chút, tìm xem có vị thần quan nào dạy cho ngươi 'Biến thân thuật không, xem chừng như vậy sẽ khả quan hơn."

Thiên giới đích xác là có vài vị thần quan vì lí do đặc biệt, rất am hiểu thuật biến thân, nhưng mà bây giờ mới học thì cũng không kịp. Đúng lúc, Nam Phong nghiêm mặt quay trở vào, mắng xong có vẻ hắn bình tĩnh hơn nhiều, điểm ấy thật sự là cùng với vị tướng quân hắn cung dưỡng không hề có mấy sai biệt. Tạ Liên nhìn bầu trời đã dần tối đen, nói : "Hay là thôi đi, khăn voan đội lên như gì cũng như nhau, lợn cũng là bò thôi mà!"

Nói xong liền định đội lên đầu cho mình một cái, Phù Dao lập tức đưa tay lên cản, nói : "Chậm đã. Ngươi không biết cái Quỷ tân lang kia hại người như thế nào. Nếu hắn ven khăn lên mà phát hiện bị lừa, dưới cơn tức giận mà làm bừa, chẳng phải lại đang rước phiền phức à?"

Tạ Liên nghe hắn nói cũng có vẻ có lý, nhưng hắn vừa bước một cái, liền nghe 'xoẹt' một tiếng.

Phù Dao tìm cho hắn bộ hỉ phục kia, quả thật là không thể vừa người.

Nguyên bản thân hình nữ tử nhỏ xinh hơn nam nhân nhiều, hắn liền như vậy mà mặc, nhưng thật ra cũng không hẳn là không hợp, nhưng nâng tay áo hay bước chân lên thử, vô cùng gò bó khó chịu, động tác quá tay một chút, y phục kiểu gì cũng rách. Trong lúc hắn đang tìm xem rốt cục là đã rách chỗ nào, một giọng nói từ cửa miếu truyền vào : "Xin hỏi..."

Ba người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy vị tiểu cô nương Tiểu Huỳnh trong tay đang cầm một kiện áo trắng, đứng ở cửa miếu, sợ hãi nhìn bọn họ.

Nàng nói : "Ta nhớ hôm qua đã gặp huynh ở đây, nên đến thử xem, có gặp được nữa không...Xiêm y của huynh ta đã giặt thật sạch rồi, ngày hôm qua cùng ngày hôm nay, thật lòng đa tạ huynh."

Tạ Liên đang muốn cười với nàng một cái, lại nhớ đến mình hiện tại đang cái bộ dáng gì, liền lập tức thôi đi, không dọa người ta vẫn hơn.

Ai ngờ, Tiểu Huỳnh không những không bị hắn dọa, ngược lại từng bước tiến lại hắn gần hơn một chút, nói : "Huynh đây là...nếu huynh muốn, để ta giúp huynh..."

"..." Tạ Liên nói, "Không cần, cô nương đừng hiểu lầm, tại hạ không phải có cái sở thích kỳ quặc nào đâu..."

Tiểu Huỳnh vội nói : "Ta biết ta biết mà. Ý của ta là nếu huynh không phiền. Các huynh là muốn đi bắt Quỷ Tân Lang phải không?"

Giọng nói cùng gương mặt của Tiểu Huỳnh lập tức rạng rỡ hẳn lên : "Ta, ta sẽ giúp huynh sửa xiêm y, mấy thứ kim chỉ để may vá thêu thùa ta lúc nào cũng mang theo bên người, chỗ nào không tốt ta có thể chỉnh, ta còn biết cách trang điểm nữa, hãy để ta giúp các huynh."

"..."

Hai nén nhang sau, Tạ Liên từ sau điện đi ra.

Lần này bước ra, Tạ Liên đã trùm khăn voan kín mít rồi, Nam Phong với Phù Dao vốn định nhìn trộm một chút, nhưng sau quyết định, bảo vệ hai con mắt vẫn là tốt hơn. Bọn họ tìm thấy cỗ kiệu hoa ngay trước cửa miếu, kiệu phu được chọn lựa kỹ lưỡng đang chờ sẵn từ đầu. Đêm lạnh trăng tối gió, thái tử điện hạ một thân hỉ phục, ngồi yên trên kiệu hỏa rực rỡ đỏ thẫm.

-

Lời editor : Đoạn đầu là tiểu Ngọc edit, nhưng mà sau tỷ ấy có chút việc, nên Tiểu lam edit nè~~









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top