Chương 6 - Bí mật cổ hồng lâu (thượng)
Tần Lĩnh cùng Trầm Tinh Văn là cùng lúc tiến vào công ty, đến lúc xem như hoàn thành công việc, mưa quá lớn nên nhất thời không rời đi, liền đơn giản đi xung quanh tòa lâu. Lại nói tiếp, chính thức đi làm cũng gần một tháng, đây là lần đầu tiên có thời gian đi thăm thú nơi này kĩ càng một chút.
Tần Lĩnh rõ ràng thực hưng phấn, rồi lại ra vẻ thần bí hạ giọng hỏi: "Nghe nói nơi này trước kia là lò sát sinh?"
Tiêu Tưởng gật đầu: "Đúng vậy a, trên sổ tay du lịch không phải đã viết rõ ràng sao."
Tần Lĩnh bí hiểm lắc đầu, nói: "Tôi thấy không đơn giản như vậy, tòa lâu này có ít nhất bảy mươi năm lịch sử đi? Niên đại trước, tình hình đất nước rối ren, thế nhưng lại mời nhà thiết kế ngoại quốc xây dựng công trình lớn như vậy, chắc chắn tiêu phí không ít tiền đi? Nếu chỉ dùng làm lò sát sinh, không phải là có chút chuyện bé xé ra to sao?"
"Tuy là như vậy, nhưng mà nếu đúng thời điểm đó, muốn làm cái gì thì miễn có tiền là tốt rồi. Hiện tại, nếu muốn sửa sang hay xây dựng như vậy, mới thật sự khó khăn." Ngữ khí Phương Nhiễm thoải mái trả lời cậu ta, đồng thời như lơ đãng nhìn mấy người khác đang tiến lại gần, cẩn thận nghe những lời Tần Lĩnh nói.
"Ý của tôi là, thí dụ như, có thể lò sát sinh chỉ là vì che dấu tai mắt người khác hay không? Trên thực tế, nơi này là ——căn cứ bí mật của quân xâm lược!"
Quý Gia Minh cả kinh, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Tần Lĩnh.
Tần Lĩnh hắc hắc cười rộ lên: "Tôi cũng là nghe người khác nói, nói là có thể năm đó quân xâm lược lạm sát kẻ vô tội, làm nơi để thí nghiệm người sống. . . . . . . Có chút thái quá phải không?"
Đối với Tiêu Tưởng, những lời này không phải có chút thái quá, mà là cực kỳ thái quá.
Tần Lĩnh còn ra sức đưa ra cách nhìn nhận của hắn: "Các người nghĩ xem, nếu thực muốn giết trâu bò, làm gì mà phân ra đường nhân đạo hay không? Kỳ thật nhân đạo là con đường dành cho những người sắp bị xử tử mới đúng!"
Trầm Tinh Văn tỏ vẻ khinh thường, hừ một tiếng, nhưng thật ra biểu tình không có gì hờn giận, tựa hồ còn có chút giống đang xem diễn trò.
Mà Tiêu Tưởng cũng không để trong lòng, bởi vì lực chú ý của hắn lúc này đều tập trung trên người Phương Nhiễm và Quý Gia Minh.
Vừa rồi đứng xa còn không cảm thấy, hiện tại Phương Nhiễm cùng Quý Gia Minh vừa ngồi xuống kế bên nhau, y phục trên người làm lộ rõ nhiều nét tương tự. Tiêu Tưởng híp mắt yên lặng đánh giá hai người bọn họ, cảm thấy dường như cả ấn tượng về hai người họ cũng thực giống nhau.
Đồng dạng có gương mặt thanh tú, dáng người hơi gầy, tuy khí thế Phương Nhiễm sắc bén hơn đôi chút, nhưng kỳ thật hắn cũng giống Quý Gia Minh, đều có vẻ tái nhợt đơn bạc.
Quý Gia Minh có chút không thoải mái, nghịch cổ tay áo, so với Phương Nhiễm mặc vừa size, hắn giống như là một đứa nhỏ đang mặc quần áo của anh mình vậy.
"Áo này là. . . . . .cách thức tuyên truyền của cửa hàng? Nhưng mà ít ra cũng đem logo in lại cho giống chứ." Trầm Tinh Văn dường như có chút hứng thú, ánh mắt ở hai người bọn họ cứ lướt qua lại logo trước ngực áo.
"Chính là lâu lâu mới mặc mà thôi." Phương Nhiễm bình tĩnh trả lời.
"Vừa rồi nói tới chỗ nào nhỉ? A, đại lâu ——" Tần Lĩnh vẫn như cũ tập trung vào những chuyện xoay quanh kiến trúc của tòa lâu, hang hái cùng Tiêu Tưởng tán gẫu, "Mới đầu, thời điểm phỏng vấn ở đây, tôi thực giật mình nha. Không nghĩ tới sẽ làm việc tại nơi cổ kính như vậy, dựa theo tiêu chuẩn nhà ở mà nói, nó xem như đã quá tuổi đi?"
Tiêu Tưởng nhấc chân gõ mặt đất hai cái: "Vậy cậu hoàn toàn là lo nghĩ vô cớ, vật liệu ở đây là đá tinh nha, cậu xem Vạn Lý Trường Thành, thần miếu ở Hy Lạp, Kim Tự Tháp Ai Cập, sau ngàn năm vẫn không hư hao a. Cho nên, so với mấy tòa nhà hiện tại, cổ lâu này chắc chắn hơn nhiều."
"Lại nói tiếp, đồng hồ treo tường bên ngoài cũng là đồ cổ nhỉ, hôm nay nó đã hư nha." Trầm Tinh Văn chợt nhớ tới, vừa rồi xuống lầu, nghĩ đến cảnh tượng hắn nhìn thấy, liền nói ra một câu.
Tiêu Tưởng có chút ngoài ý muốn: "Hả? Thời điểm tôi tới đây, nó còn bình thường mà. Lúc chín giờ tôi có xem qua một lần."
Trầm Tinh Văn khẳng định: "Chúng tôi vừa rồi đi vào, đồng hồ treo tường chỉ hướng sáu giờ. Không lẽ hiện tại chỉ mới qua vài giờ?"
"Đồng hồ treo tường cũng quá hạn phục vụ a? Có thể là mất điện, phải không nhỉ?”
Trầm Tinh Văn không đồng ý suy đoán của Tần Lĩnh: "Muốn để kim đồng hồ hướng chín giờ, hoặc là lùi về, hoặc là xoay chuyển nhanh hơn. Nếu không phải là chính bản thân đồng hồ bị dừng, thì chắc là phải có người chỉnh?"
Quý Gia Minh nãy giờ không mở miệng, bỗng nhiên nắm lấy tay Tiêu Tưởng, có chút khẩn trương nói: "Này, rất kỳ quái , đâu có ai nhàn rỗi đi chỉnh đồng hồ treo tường? Em đã nói hôm nay không bình thường. . . . . ."
Tiêu Tưởng có chút hoang mang nhìn cậu, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng Quý Gia Minh cũng là phản ứng quá mức. Hơn nữa, dường như bắt đầu từ giữa trưa nay thì Quý Gia Minh đều có chút tâm thần không ổn định.
Tần Lĩnh vỗ tay nói quả thật không bình thường, Tiêu Tưởng không quản được nhiều như vậy, hắn quay lại cầm tay Quý Gia Minh, an ủi: "Em hôm nay có chút đa nghi thôi. Nhiều khi chẳng có việc gì đâu. Đừng lo lắng, cố gắng nghỉ ngơi một chút, ngủ một giấc trên ghế sa lon có được không?"
Quý Gia Minh dùng sức lắc đầu: "Em không sao, bất quá mọi người, cũng không cần tiếp tục ở lại đây, dù sao cũng là Chủ nhật, liền đóng cửa nghỉ sớm chút đi. . . . . . Được không?"
Tiêu Tưởng có chút mạc danh kỳ diệu nhìn Quý Gia Minh: "Vì là Chủ nhật, cửa hàng mới càng dễ buôn bán a. Có nhiều du khách như vậy, càng tăng cơ hội buôn bán nha."
Phương Nhiễm nhẹ giọng nói: "Hiện tại bên ngoài mưa lớn vậy, lái xe đi ra ngoài càng dễ dàng gặp chuyện không may."
Quý Gia Minh căm tức liếc mắt nhìn Phương Nhiễm một cái, lập tức không nhìn anh nữa, tiếp tục khuyên bảo Tiêu Tưởng đi nhanh về nhà: "Anh nói có nhiều du khách, chính là, hôm nay, ngoại trừ hai người kia, còn có khách hàng nào khác tiến vào sao?"
Tiêu Tưởng cảm thấy nhức đầu. Quý Gia Minh không biết sao lại thế này, bình thường rõ ràng cậu cũng chỉ dính lấy mình thôi, hôm nay như thế nào chỉ biết đuổi người.
"Nếu không phải thiết kế cửa lớn tính phong bế quá mạnh mẻ, hẳn là sẽ có càng nhiều người vào. Mấy ngày trước, anh thấy có người ở lối vào xoay tới xoay lui, không biết mở cửa bằng cách nào. . . . ."
"Uy uy, cậu oán giận thiết kế của tớ?" Phương Nhiễm phát hiện bản thân trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh cãi này, "Thủ hình ở cửa cảm ứng bắt mắt như vậy, nếu xem không hiểu, khẳng định chỉ số thông minh người này không đủ để thưởng thức tác phẩm của cậu, không cần lo lắng."
“Cậu. . . . . ."
Tiêu Tưởng nghĩ muốn giải thích với Phương Nhiễm, Quý Gia Minh lại lôi kéo sự chú ý của hắn.
"Tiêu Tưởng, xin anh đấy, hôm nay đi về thôi. Nếu đợi mưa tạnh, còn không biết phải chờ tới khi nào, tới tối càng không ổn." Cậu nài nỉ, cũng bất chấp còn có người xa lạ ở đây, gắt gao nhìn Tiêu Tưởng, hi vọng đối phương có thể cảm nhận được tâm tình của mình.
Tiêu Tưởng nhìn vẻ mặt cậu lo sợ không yên, mới vừa rồi còn lặng lẽ nén giận cậu không nhìn được tình thú, hiện tại lại nhịn không được đau lòng.
Hắn xoa hai má mềm mại của Quý Gia Minh: "Cho dù muốn đi, anh hiện tại cũng đi không được a. Lúc trước đáp ứng Đan Lị Lị rồi, phải thuận đường đưa cô về nhà. Hiện tại cũng không biết cô biến mất đi đâu nữa."
Nghe được khẩu khí Tiêu Tưởng thỏa hiệp, Quý Gia Minh liền cấp tốc nói: "Một lời đã định, chờ lát nữa Đan Lị Lị về, chúng ta lập tức đi. Tất cả mọi người cùng về."
"Được, được, nghe lời em hết." Tiêu Tưởng bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy bản thân đã chiều hư Quý Gia Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top