Chương 3 - Tam Nguyệt Phong Xa
Tam Nguyệt Phong Xa là một quán cà phê, cũng có bán cơm văn phòng. Đại đa số bữa trưa của nhóm người Tiêu Tưởng đều ở đây.
Chủ quán là một vị mỹ nữ có phong thái thành thục, thời điểm bốn người Tiêu Tưởng tiến vào, bà chủ xinh đẹp đang ngồi trên ghế sa lon ở đối diện cửa thôn vân thổ vụ (nuốt mây nhả khói, ý là cô ý đang hút thuốc á).
"Chị Tiểu Ngu, hôm nay sao lại mặc sườn xám?" Đan Lị Lị cùng Khổng Ngu quan hệ không tồi, hai người thường xuyên nói chuyện phiếm, hình như còn đi dạo phố cùng nhau nữa.
Khổng Ngu đứng dậy, dáng người cao gầy phối với sườn xám thực hợp, thật sự rất là đẹp. Bất quá ba người đàn ông ở đây cũng không có tâm tình thưởng thức, thẳng tiến tới chỗ ngồi bên cửa sổ.
"Gia Minh, em muốn ăn cái gì nào?" Tiêu Tưởng ân cần hỏi.
Quý Gia Minh tựa vào sô pha, lắc đầu: "Em. . . . . . Cà phê là được rồi. Tự nhiên không có khẩu vị."
Tiêu Tưởng vừa nghe, lập tức lo lắng hỏi: "Làm sao vậy, thân thể không thoải mái?"
Quý Gia Minh dựa vào sô pha, lắc đầu, đem tầm mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn vào thế giới bên ngoài đầy mưa gió .
"Tam Nguyệt Phong Xa" phát nhạc êm dịu, Tiêu Tưởng, Phương Nhiễm cùng Đan Lị Lị ăn, còn Quý Gia Minh ngồi ở bên cửa sổ im lặng uống cà phê.
"Phương Nhiễm, sáng hôm nay lại ở nhà ngủ?" Tiêu Tưởng vừa ăn cơm hải sản vừa hỏi.
Phương Nhiễm uống ngụm trà, dừng một chút mới trả lời: "Nếu ở nhà ngủ thì hôm qua tớ sẽ không bảo tới đây. Buổi sáng thay cậu ký cái hợp đồng, có công ty đặt hàng cái hộp danh thiếp lần trước, 600 cái."
Tiêu Tưởng vui mừng, trong lòng tính nhẩm tổng giá trị một chút. Nghe số lượng không nhiều lắm, nhưng đối với Tiêu Tưởng, một nhà thiết kế tự do mà nói, sinh ý như vậy đã rất tốt. Chẳng những tháng này có thể trả hết tiền điện tiền nước, lại còn thừa một ít.
"Tác phẩm của anh được hoan nghênh như vậy a. Có phải có ý gì với anh không đó?" Quý Gia Minh nhỏ giọng nói.
Phương Nhiễm nhìn cậu, thở dài: "Thiết kế của Tiêu Tưởng thực đáng giá. Em cần phải giữ chặt cậu ấy a."
Phương Nhiễm cùng Tiêu Tưởng là bạn học thời đại học, không cùng chuyên ngành, nhưng do ở cùng ký túc xá nên quan hệ thực thân thiết. Thời điểm Tiêu Tưởng mở cửa hàng là vài năm sau khi tốt nghiệp, trong lúc vô ý đề cập với đối phương, không nghĩ tới người luôn làm việc nề nếp như Phương Nhiễm, lại giống như thay đổi bản thân, đột nhiên từ bỏ vị trí công tác thật tốt sang trợ giúp Tiêu Tưởng gây dựng sự nghiệp .
Hiện tại, kinh doanh cùng tài vụ trong cửa hàng đều do Phương Nhiễm phụ trách, Tiêu Tưởng cơ bản là một ông chủ lười biếng, hắn chỉ vùi đầu vào các thiết kế mới thôi .
Nghe Phương Nhiễm khích lệ mình, đương nhiên Tiêu Tưởng cảm thấy thực kiêu ngạo, hắn quay đầu, lặp lại lời Phương Nhiễm với Quý Gia Minh: "Em cần phải giữ chặt anh a, bằng không em sẽ tổn thất lớn á."
Quý Gia Minh cười mỉm, bộ dáng có chút ngại ngùng.
"Em thật sự không ăn gì sao? Buổi chiều sẽ đói đó." Bữa trưa đã bị tiêu diệt sạch sẽ, Tiêu Tưởng vẫn lo lắng tình trạng sức khỏe của Quý Gia Minh.
Quý Gia Minh nghiêng đầu, tựa vào vai hắn, lắc đầu tỏ vẻ bản thân không có việc gì. Tiêu Tưởng chính là thích nhìn bộ dáng ỷ lại hắn của đối phương, làm cho hắn hận không thể nuốt đối phương vào bụng.
Nhưng hắn lại không chú ý Phương Nhiễm ngồi đối diện, ánh mắt có chút ảm đạm, cho đến khi nghe đối phương mở miệng, anh mới ngẩng đầu nhìn qua. Phương Nhiễm đề nghị, mua một phần sandwich về, như vậy Quý Gia Minh cũng không sợ đói.
Tiêu Tưởng cười, tay đặt trên bụng Quý Gia Minh: "Cái bụng nhỏ của em khi nào mới đói đây?"
Quý Gia Minh liếc mắt, túm tay hắn di chuyển lên trên: "Dạ dày ở đây này."
Đan Lị Lị dùng ngữ điệu khó đoán nói: "Thời điểm em và Phương Nhiễm cố gắng làm việc, có người nào đó chỉ lo phóng đãng nha . . . . . Chị Tiểu Ngu, buổi chiều em nghỉ làm, đến lúc đó tới chỗ chị chơi có được không a?"
Tiêu Tưởng không rõ Đan Lị Lị giận dỗi thật hay không, bất quá điều này nhắc nhở hắn, lúc Phương Nhiễm vì sự nghiệp của hắn mà bôn ba khắp nơi, mà hắn thì đang cùng Quý Gia Minh làm chuyện không thích hợp a. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút tội lỗi. Hắn lặng lẽ nhìn Phương Nhiễm ở phía đối diện, thoạt nhìn người nọ giống như không để ý chút nào, tâm tư giấu kín, Tiêu Tưởng một chút cũng nhìn không thấu.
Thời gian bọn họ dùng bữa, mưa dường như lại càng lớn. Đan Lị Lị cùng Phương Nhiễm đã chạy về trung tâm kiến trúc, Tiêu Tưởng cùng Quý Gia Minh ở phía sau.
"Rốt cuộc muốn mưa tới lúc nào đây?" Tiêu Tưởng nhìn trời, lại thấy nước mưa dần tụ thành “dòng suối nhỏ” trên đường, cảm thấy được có chút phiền não.
Quý Gia Minh nhìn ngoài lầu chính, có chút không xác định hỏi: "Tiêu Tưởng. . . . . . Anh không cảm thấy hôm nay dường như có chút khác thường sao?"
"Đương nhiên khác thường a, mưa lớn như thế, lại không có nghe dự báo có bão đổ bộ nha."
"Không chỉ vậy...là cơn mưa này. . . . . ." Quý Gia Minh nhíu mày, nắm chặt lấy tay Tiêu Tưởng.
Tiêu Tưởng cầm tay cậu, tươi cười: "Không cần lo lắng, đã có anh ở bên cạnh em." Nói xong, hắn liền lôi kéo Quý Gia Minh theo chạy dưới hành lang, trực tiếp quay về trung tâm.
Ngọn đèn vẫn mờ ảo như trước, lúc này Tiêu Tưởng lại cảm thấy ngọn đèn này so với cảnh tượng bên ngoài cửa còn sáng ngời ấm áp hơn một chút. Bên trong rộn ràng nhốn nháo, du khách cùng khách hàng ở trên gác và trên hành lang nói chuyện rôm rả.
Bọn họ đi vòng qua đám người, chung quanh tốp năm tốp ba đứng ở trung tâm. Tiêu Tưởng nhìn cảnh tượng trước mắt, ngay cả khi mưa lớn như thế, nơi này vẫn như mọi khi, hoàn toàn không có gì đáng ngờ.
Nhưng Quý Gia Minh ở bên cạnh hắn, vẫn cảm thấy lo lắng.
Bọn họ cùng nhau mở cửa hàng, xuyên qua khu vực tiêu thụ, Phương Nhiễm đã ngồi ở khu làm việc mân mê chế tác của hắn. Phương Nhiễm cũng không phụ trách sản phẩm thiết kế trong cửa hàng, chuyên ngành đại học cũng là thiết kế, nhưng là công trình điện, tuy nhiên anh rất khéo tay, cho nên bình thường cũng làm một ít đồ vật này nọ dưới sự chỉ điểm của Tiêu Tưởng, đôi khi còn mang ra bán.
Tiêu Tưởng tiếp cận: "Bức tranh gì a?"
Phương Nhiễm giơ trang giấy mỏng manh lên, Tiêu Tưởng vừa thấy, những đường cong đỏ tươi quỷ dị tạo thành một cái đồ hình, không biết rốt cuộc là cái gì.
"Làm thành sổ ghi chép được không, rất thú vị nha." Thanh âm Phương Nhiễm mang theo ý cười, Tiêu Tưởng cũng không chú ý tới, người nọ liếc nhìn Quý Gia Minh một cái.
"Đây là cái gì? Đạo cụ nguyền rủa dùng trong vu thuật? Linh sao?"
"Cậu đoán đi."
Quý Gia Minh cắn môi, yên lặng lui về phía sau cạnh bàn, tựa hồ không muốn nhìn thấy bộ dáng vui vẻ cười nói của hai người kia.
Thái độ Phương Nhiễm khác thường, anh lấy trang giấy đầy đồ hình đỏ tươi từ tay Tiêu Tưởng, chủ động hướng Quý Gia Minh đưa qua: "Em thích vật này không?"
Quý Gia Minh lắc đầu liên tục, càng lui về phía sau, hai tay ở sau lưng gắt gao nắm chặt, sợ đối phương đem trang giấy kia đưa cho chính mình.
"Hình như, dọa, em, sợ, thì phải ——"
Phương Nhiễm nói từng chữ một, sau đó đột nhiên đem tờ giấy ấn mạnh lên trán Quý Gia Minh!
"A ——! !"
Quý Gia Minh nhịn không được nhắm chặt mắt, kinh hô đứng lên.
"Hai người đang chơi trò gì vậy?" Tiêu Tưởng khó hiểu, nhìn về phía bọn họ, Phương Nhiễm hướng hắn cười cười, lôi kéo Quý Gia Minh đứng trước Tiêu Tưởng, hỏi hắn Quý Gia Minh thoạt nhìn giống cái gì.
Tiêu Tưởng nhìn sắc mặt tái nhợt của người yêu, không khỏi bật cười: "Đây không phải là giống như cương thi trong phim hay sao. Chơi thật vui nhỉ, hai người đúng là hai tên tiểu quỷ."
Phương Nhiễm lơ đểnh, ôn nhu gở xuống tờ giấy kia, nhét vào trong tay của Quý Gia Minh.
"Em cho là sẽ xảy ra việc gì?" Anh thản nhiên nói, "Chính là một bức họa được in thu nhỏ lại thôi. . . . . . . Tay em rất lạnh nha."
Quý Gia Minh cầm tờ giấy, cái gì cũng không phát sinh. Cậu ngơ ngác cúi đầu nhìn đối phương, đồng thời xoa xoa cổ tay lạnh buốt của mình.
"Này, màu đỏ trên mặt, là thuốc màu sao?" Cậu lắp bắp hỏi.
Phương Nhiễm xoay người đi về chỗ ngồi của mình, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Em đoán."
Quý Gia Minh không biết, trong lòng Phương Nhiễm đang vui vẻ vì hành động trả thù nho nhỏ vừa rồi của mình. Bởi vì Phương Nhiễm là người thường áp chế cảm tình, cho nên nhìn vẻ mặt hay hành động của anh, vốn không phát hiện ra điều gì bất thường.
Tiêu Tưởng có chút bất đắc dĩ hỏi: "Hai người đùa giỡn xong chưa?"
Phương Nhiễm gật đầu, từ trong túi xách lấy ra một vật, đặt vào tay Tiêu Tưởng: "Phù chú kia tớ đưa cho Quý Gia Minh. Cái này cho cậu, cậu cần phải giữ cẩn thận ở bên người."
Tiêu Tưởng cẩn thận nhìn vật kia, là một búp bê vải lớn cỡ bàn tay. Do vải bố may thành, đường may không quá không tệ, tóm lại sao vẫn có chút giống búp bê nguyền rủa được bán trên mạng nha. Nhưng mà trên mặt búp bê vẽ một cái biểu tình buồn cười bằng bút bi, làm cho người ta rất khó liên hệ nó cùng mấy thứ nguyền rủa.
"Khuôn mặt tươi cười này là?" Tiêu Tưởng ngẩng đầu lên nhìn anh nở nụ cười, "Không khỏi cũng quá đáng yêu đi."
Anh ngẩn người: "Đây là bùa hộ mệnh. Tuy rằng có chút lớn. . . . . . Cậu cất kỹ là được."
Phương Nhiễm nói xong, cúi đầu đi về bàn mình, lặng lẽ đưa tay xoa xoa lỗ tai đã phiếm hồng.
Tiêu Tưởng cầm con búp bê kia, có chút mê muội nhìn bóng dáng Phương Nhiễm.
Ấn tượng trong thời đại học, Phương Nhiễm đối với mấy loại thần ma quỷ quái gì đó một chút cũng không tin, thậm chí ngay cả đàm luận cũng không thèm tham gia, là một người vô thần giả theo chủ nghĩa cực đoan. Sau khi tốt nghiệp ,vài năm không có liên hệ, thực không nghĩ tới ngay cả thế giới quan đều cải biến.
Thời điểm học đại học, bọn họ ở chung ký túc xá, Phương Nhiễm khi đó giống Quý Gia Minh hiện tại, luôn mỉm cười ôn nhu, chỉ có nhắc tới mấy thứ truyền thuyết thần tiên quỷ quái, mới thay đổi sắc mặt.
Mà hiện tại, Tiêu Tưởng đã lâu chưa từng thấy qua trên mặt cậu ta xuất hiện nét tươi cười như vậy. Phương Nhiễm luôn im lặng, vẻ mặt trầm tư nhìn chăm chú hắn và Quý Gia Minh, không ai biết cậu ta suy nghĩ cái gì.
Tiêu Tưởng cảm thấy có chút mất mát, hắn đột nhiên nhớ tới Quý Gia Minh nãy giờ vẫn im lặng. Xoay người, chỉ thấy đối phương tựa vào bàn làm việc của mình, hình như là đang ngủ.
Quý Gia Minh vẫn luôn tươi cười với hắn. Tiêu Tưởng rất nhanh liền quên mọi suy đoán về Phương Nhiễm, hắn kéo một cái ghế, an vị bên cạnh người yêu, lẳng lặng nhìn hắn ngủ.
Quý Gia Minh bao nhiêu tuổi nhỉ? Tiêu Tưởng cân nhắc, đại khái có hai mươi bốn hai mươi lăm? Không không, chắc hẳn là trẻ hơn. Hắn theo bản năng sờ gò má mềm mại của đối phương, hơi lạnh, thực bóng loáng. Có lẽ hắn chỉ mới hai mươi, Tiêu Tưởng quyết định chờ Gia Minh tỉnh ngủ, sẽ hỏi hắn một chút
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top