8.

Tôi cố ý mở cửa nhà tắm thật bất ngờ để nó không thể kịp phản ứng. Lần đầu tiên được 'bóc tem' một đứa nhóc còn mơn mởn như thế này, dĩ nhiên tôi phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, đặc biệt là tạo lòng tin và hướng dẫn tận tình với đứa cháu yêu dấu của mình.

Để chuẩn bị tinh thần cho nhóc, tôi dĩ nhiên cũng hoàn toàn trần truồng cùng nhóc ta cho quen dần. Cũng may, con hàng của nó không quá chênh lệch về kích thước so với của tôi, nên không làm khơi gợi sự xấu hổ thường thấy của những nhóc thanh thiếu niên mới lớn. Bỏ qua về chuyện đọ kích thước, thứ mà cho dù có to đến mấy cũng vô nghĩa trong mắt của tôi sau này, điều cần làm lúc này là hướng dẫn nhóc ta cách tự vệ sinh cho đúng chuẩn từ nay trở về sau mỗi khi tôi yêu cầu. Sẵn cùng tắm cho nhau, đến lúc này, tôi mới phát hiện ra thắng nhóc này cũng có cái bớt ở ngay bên hông. Có điều so với người bố đáng ghét của nó, thì cái bớt này trong khá là mờ. Nhớ về tên khốn đó chỉ càng khiến tôi khó chịu.

Cũng không phải vội vã bắt đầu ngay, nên tôi để cho nhóc quấn tạm chiếc khăn vì nó cũng chưa quen với việc hoàn toàn thả rông trong nhà. Để nhóc thư giản và thoải mái nhất đêm đặc biệt này, tôi không ngại đưa cho nó dùng thêm một liều thuốc cực mạnh để tỉnh tảo và sẵn sàng nghênh chiến.
------
Nó bật dậy, cảm giác vô cùng khó chịu và khác biệt đến khó tin.
Ngó xung quanh thì nó thấy mình đã được đưa ra khỏi căn hầm tối tăm dưới mặt đất kia. Sau buổi lễ, hay đúng hơn là sau khi bị thanh kiếm cùn đó khứa xuyên qua ngực, nó không hiểu tại sao mà nó vẫn còn sống sau cơn đau đẫm máu, đã vậy ngoài vết sẹo nhỏ xíu trên ngực, thì vết cắt của lần bị cắt dương vật giữa đêm lại lành lặn một cách không tưởng. Mất đi bộ phận tự hào nhất của đàn ông đã vậy vẫn còn sống sao khi bị đâm, nó đã coi đây như là một cơn ác mộng, nhưng là một cơn ác mộng mà nó không thể nào tỉnh dậy được. Những lời thì thào bên tai, những gáo nước lạnh tạt vào người, nó trơ người đứng yên giữa sân nắng mà không thèm vùng vẫy hay biểu lộ vẻ mặt có cảm xúc nào với những người ân cần đang 'chăm sóc' nó.

Ba ngày liên tục trôi qua, được tắm nước sạch, được phơi nắng phơi gió buổi sớm, được cho ăn và chăm sóc đầy đủ, nó hoàn toàn không hiểu sự thay đổi chóng mặt này. Từ đêm đó, lão già đã từng nói chuyện với nó vẫn không hề xuất hiện. Đến cuối ngày thứ ba, nó mới đoán ra được có điều không ổn khi nhìn thấy những tên lính canh.

Không bị trói xích gông cùm mà lại được hộ tống bởi những tên lính , một tên ăn mặc sặc sỡ như kẻ đã đâm nó lần trước xuất hiện cùng với một người trông như là có quyền thế với người hầu và binh lính xung quanh. Bọn người đó xì xầm một hồi rồi tên quan chức đó trông khá là vui vẻ, ra hiệu cho những tên người hầu sau lưng. Ba bốn tên vạm vỡ cao to, đóng khố mỏng manh, tay chân thì đeo vòng cùm to nặng tiến lại chỗ nó, hợp sức cũng đám lính đang giữ nó nãy giờ. Tổng cộng có đến 5 người, ra sức giữ chặt đến nỗi thở mạnh còn khó huống hồ là cử động. Một tên khác cạy hàm của nó ra đầy thô bạo. Cứ tưởng lại bị cắt lưỡi đến nơi, nhưng con dao bén nhọn đó chỉ dùng để lấy một giọt máu trên tay người ra lệnh kia. Hắn nhỏ một giọt máu kèm một thứ nước đắng khét vào miệng nó. Tên đó hớn hở và cười thích thú trước gương mặt nhăn nhó, rồi chậm rãi dùng chính con dao sắc bén đó khắc lên vai của nó.

Có vẻ như đã trải qua đau đớn thể xác quá nhiều, nó đã quen dần với cảm giác cắt da xé thịt này. Gã mặc đồ sặc sỡ kia tiếp tục lầm rầm những câu khó hiểu trong khi tên thầy tế kia đã lùi đi. Cố quay sang nhìn đám người hầu của tên đó, nó đã đoán được số phận tiếp theo của mình như thế nào và hình dạng của thứ vừa được 'vẽ' lên người nó sẽ ra sao.
-------
Ngồi trong căn phòng sắp phải rời đi anh không khỏi đắn đo về những quyết định đã thực hiện của mình. Trả dứt số tiền đó, B đồng ý nghỉ việc như mong muốn của M. Thật sự thì cậu cũng không muốn nhận thêm sự 'thương hại' nào từ M. Tuy cắn rứt, nhưng cậu vẫn quyết định sử dụng tấm thẻ ngân hàng đó để trang trải số tiền nợ kia, rồi sau này, cậu nhất định sẽ tích góp dần để trả lại, dĩ nhiên là vẫn kèm theo ơn nghĩa tình cảm nếu M muốn cậu làm.

Chắc chắn không phải là chủ nợ - cậu nghĩ thầm khi cảm nhận được có ai đó đang bám đuôi xe mình từ lúc ra ngoài. Cậu cố chạy thật nhanh về nhà để cắt đuôi. Nhưng chiếc xe máy đó đột ngột vượt lên trên khi cậu chỉ mới nhìn vào kính chiếu hậu. Quán tính lớn do tốc độ lúc va chạm gây ra đã khiến cậu văng khá xa khỏi xe của mình. Cố gắng để không tiếp đất bằng đầu là điều duy nhất mà cậu nhớ. Trước khi ngất đi, cậu nghĩ mình đã bị dàn cảnh cướp bóc bởi hai tên che mặt.

Một người lạ dừng xe gần nơi cậu vừa ngã xuống, hắn ta đỡ cậu dậy, trông có vẻ hoảng hốt như thể là không biết phải làm gì khi thấy một người vừa tai nạn và máu thì vương vãi khắp nơi. Nhưng đằng sau nét diễn thật trân, tên đó lại cho thứ gì đó vào miệng người đang bất tỉnh kia, lầm rầm như cầu khấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top