7.

Dù cho mọi người thường bảo cậu hơi chậm hiểu và quá là ngờ nghệch để làm ở vị trí bảo vệ, nhưng ở đây, cậu vẫn tìm được cho mình những người anh em công sở tốt bụng, thỉnh thoảng rủ rê cậu giải khuây sau ca làm. Nhưng hôm nay cậu đành từ chối khéo khi được mời hết lời, vì cậu còn việc khác cần phải làm rõ.

Cố tình chạy xe về nhà bằng một con đường khác xa hơn, người theo dõi cậu lâu nay bỗng dưng biến mất giữa đường. Chưa biết rõ động cơ của người đó, vả lại thân cô thế độc, cậu không dám manh động khi chưa có động tĩnh quá đáng nào. Trở về nhà trong sự mệt mỏi, cuộc sống của cậu từ khi chuyển đến thành phố này đã khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Tất cả là tại cái gia đình đó, nếu không thì chắc giờ này cậu đã yên ổn ở quê nhà hưởng thụ mà chẳng phải bận tâm những việc đau đầu như bị theo dõi thế này. Lôi con hàng của mình ra, thú vui duy nhất mà cậu có thể thực hiện lúc này chỉ là những giây phút được tự thủ dâm trước khi đi ngủ.
------
Cũng là tối đó, nhưng trong căn chung cư cao cấp của một kẻ mưu mô.

Lên kế hoạch mấy năm nay, cuối cùng con mồi đặc biệt cũng đến lúc thưởng thức. Lần đầu được nghiêm túc dùng bữa thân mật với 'đứa cháu ruột' do chính tay mình chăm lo thay cho người anh của mình trong suốt thời gian qua, M dĩ nhiên phảu chuẩn bị chu đáo nhất. Dụng cụ và thuốc kích dục cho đêm thăng hoa là thứ không thể thiếu, thậm chí cậu còn chuẩn bị loại cao cấp nhất, dù cho tác dụng phụ có khi sẽ làm thằng nhóc khó chịu sau đó.
------

Trong khi chú cháu thưởng thức bữa ăn tối thịnh soạn, thì đâu đó ngoài kia có một kẻ đã bị M khước từ lời mời từ lúc chiều.

Dù bị M từ chối thẳng thừng, T vẫn không giận dỗi gì, tâm thế bình tĩnh cứ như là cậu biết rõ mọi chuyện sẽ diễn ra như thế. Nghĩ đến tên đàn em giờ này vẫn chưa về, cậu chợt nảy ra một ý định.

Khu công trường bỏ hoang phía sau tòa thị chính, nơi mà cậu có thể đến đây để tìm thằng nhóc đó mà không cần phải suy nghĩ. Còn hơi sớm thật, nhưng giờ này thì đảm bảo nó đã dẫn người đầu tiên ra đây, để cùng nhau vui vẻ giữa chốn mông quạnh. 

Tiếng cỏ xào xạc, tiếng côn trùng buổi chiều tối bắt đầu rộn ràng náo nhiệt cũng không thể nào lấn áp được âm thanh đặc thù mà cậu đã quá quen thuộc: thanh âm cọ xát da thịt nhịp nhàng, thi thoảng là tiếng thở gấp của ai đó. Cậu cười khẩy một cái rồi ngang nhiên tiếng lại gần hơn nơi âm thanh đó đang phát ra.

 
Một gã trung niên to con đang ra sức hất hông của mình vào dâm huyệt của thằng thằng nhóc ốm yếu hơn. Thấy bóng dáng người quen lấp ló từ đằng xa, tên nhóc vẫn thoải mái tận hưởng những cú nắc thật mạnh. Nhìn quần áo của gã béo bụng đó, có thể tên này là một trong những gã công chức vừa tan ca, thậm chí bảng tên công tác còn chưa kịp gỡ ra đã bị đàn em của cậu dụ đến chỗ này để mây mưa.

"Người mới à?"
Đợi gã kia đi mất, cậu mới xuất hiện.
"Vâng ạ. Không phải 'sếp' có hẹn với khách quý vào giờ này à?"
"Đã biết bắt chước người khác gọi tôi là 'sếp' cơ à?"
Cậu cố tình véo mạnh vào dương vật của nó, tỏ ý không vui trước lời cợt nhả của thằng nhóc.
"Ấy, xin lỗi người. Sao này con không dám đùa vậy nữa đâu ạ."
Thằng nhóc lúc này mới sợ hãi trước ánh mắt trừng trừng của cậu.
"Hắn đang bận tận hưởng thằng nhóc rồi. Mãi mới lọt vào mắt của tên đó, vậy mà ta còn phải xếp hàng chờ đợi. Quả là một tên tham lam."
"À, con hiểu rồi. Vậy...người đến tìm con để làm gì ạ?"
Thằng nhóc rung rung hỏi lại, giọng điệu không còn dám đùa giỡn nữa.
"Chỉ là ta chợt nảy ra một kế hoạch khác để đẩy nhanh tiến độ một chút, ngươi cũng biết là ta cũng chẳng ưu gì công việc này mà, đại khái là giúp ta 'chen hàng' ấy mà."
"Người nói phải, con cũng không thích gì chuyện phải đi tìm rồi mê hoặc hết đứa này đến đứa khác, nếu không phải vì nhiệm vụ thì con đã không chấp nhận để cho những lão già kia được sung sướng đâu."
"Không thích mà lúc nãy ta thấy ngươi cũng rên dâm lắm cơ mà?"
Thằng nhóc cười hề hề cho qua vì không biết phải biện minh như thế nào.
Chán ngấy nơi này từ lâu, cả cậu và thằng nhóc này vốn đã không muốn tiếp tục mãi chuyện này.
Kế hoạch mới mà cậu đề ra tuy có hơi nguy hiểm, nhưng cậu vẫn đinh ninh quyết định tiến hành, để có thể sớm tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top