4.
Đưa lính mới đến chỗ này thư giản chỉ là cái cớ, M thật sự chỉ muốn đến đây để gặp lại người đó. Đã cất công đưa nhóc đến tận đây, dĩ nhiên là cậu cũng phải sử dụng đặc quyền để ép người đó phục vụ, vì dù sao cậu cũng là khách vip ở đây.
Thằng nhóc tuy e ngại vì lần đầu được "vui vẻ", nhưng chắc chắn rất đang khoái chí vì được cậu bảo kê kĩ càng. Trở lại phần mình, mục đích hôm nay không phải là để được "vui vẻ" một cách nhạt nhẽo như vậy, nên cậu không buồn thay quần áo mà xách cặp thẳng tiến đến phòng đã đặt.
"Anh trông vẫn ổn nhỉ?"
Cậu chào người vừa bước vào phongg, tuy trông hơi nhỏ, nhưng cậu vẫn gọi người đó là anh theo đúng tuổi tác.
"Thì ra là em à."
"Chứ anh đang mong đó là người khác à?"
Thái độ của người anh kia có vẻ khó chịu, nhưng cậu biết rõ lý do tại sao.
"Nếu không dùng cách này thì anh có chịu gặp em nói chuyện không?"
Cậu trở nên nghiêm túc, còn anh ta đứng đó không biết trả lời thế nào.
"Em đưa bạn đến chơi, tiện thể ghé qua xem anh dạo này thể nào rồi."
"Anh ổn, cảm ơn em. Còn chuyện mà em đã nói, anh tự giải quyết được, không phiền em giúp đâu."
"Em đã nói gì đâu nào?"
Không khí bỗng căng thẳng, anh ta không hề trả lời cậu một tiếng. Trông anh ấy có vẻ không hài lòng với việc mà cậu đã làm cho.
"Em biết là anh không muốn nợ em, nhưng em thật sự chỉ muốn giúp anh. Em thật sự không muốn người em yêu phải vất vả nữa đâu."
Cậu thật sự đã thẳng thừng thổ lộ tình cảm của mình. Cậu chỉ mong được giúp anh ấy trả một phần số nợ, cũng như để có lý do mà cậu có thể lợi dụng để thuyết phục anh ta đồng ý mục đích cuối cùng.
"Không phải chỉ có em mới là người hiểu ý anh nhất đó sao? Anh quên là chúng ta hợp gout đến mức nào cơ à? Đúng là không phải lúc nào em cũng có thời gian cho anh, nhưng chỉ cần anh lên tiếng, em sẽ cố gắn thỏa mãn cho anh mà!"
Cậu đứng dậy, tiến sáng lại gần anh ấy và che miệng anh lại trước khi anh kịp lên tiếng.
"Ngoan nào, là chó thì không được nói tiếng người mà, nhớ không?"
Vào vai nhanh chóng một cách điêu luyện, cậu ngay lập tức thay đổi tông giọng cũng như trở thành một con người khác, con người thống trị mà anh ấy phải phục tùng.
"Quỳ xuống liếm giày cái đi nào!"
Vào vai ăn ý, anh cũng trở thành con chó vâng lời mà không nói gì thêm về chuyện lúc nãy. Sủa một tiếng sau mỗi lần được nhắc, anh đưa miệng liếm sạch giày cho "chủ nhân" thân quen của mình. Có thể nói, tuy là người điều khiển, như mọi nhục hình và mệnh lệnh mà cậu muốn anh thực hiện đều là để thỏa mãn dâm tính của anh. Bị chà đạp, bị lăng mạ, bị đạp lên mặt,...mọi thứ mà con chó như anh muốn chỉ là được tôn thờ và hành hạ bằng đôi chân của cậu.
Theo như kịch bản thường lệ, thì trước khi kết thúc, anh cũng phải hầu hạ cậu bằng cách để lỗ nhị của mình được nở hoa bằng thứ dương vật của cậu. Nhưng hôm nay, thì cậu tạm gác chuyện đó lại một bên và tha cho anh lần này.
"Nếu anh đã không muốn nợ em thì khi nào anh rãnh rỗi, cứ đến nhà em, em sẽ soạn hợp đồng vay tiền để anh yên tâm mà có động lực trả nợ cho em dài dài nhé!"
Cậu chỉnh trang quần áo, vội ra ngoài, không quên để lại một nụ cười trêu ghẹo đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top