1.
Đã là giờ nghỉ trưa, văn phòng vẫn còn đúng một kẻ loai hoai với hàng tá cuộc điện thoại về dự án vừa công bố hôm qua. Mới vào làm chưa được bao lâu, còn chưa kịp nhớ tên mọi người trong phòng, thanh niên tội nghiệp này đã được giao cho hàng tá việc vặc từ ông sếp, người đã giới thiệu cậu vào vị trí này. Cũng may, dù cho bị bốc lột sức lao động nhưng ông sếp đó vẫn còn chiếu cố thường xuyên, thưởng cho cậu một khoảng vật chất và tinh thần ngoài lề khá là hậu hĩnh. Mà nhắc tới người đó, dù đã bị gián chức và trở thành trưởng phòng tạm thời, nhưng từ khi cậu vào đây làm, cậu cũng ít khi thấy người đó nán lại công ty vào buổi chiều, trừ khi có họp quan trọng.
Vừa đoán mò xem hôm nay người đó sẽ rời đi lúc mấy giờ, thì đột nhiên, ông ta lại xuất hiện một cách bất ngờ như bao lần. Ngơi tay được một chút thì thời gian ít ỏi còn lại, cậu phải dành để tiếp chuyện với người đàn ông đó thay vì ra ngoài kiếm chút gì đó cho buổi trưa
"Công việc ổn cả chứ?"
"Dạ, em giải quyết cũng gần xong hết rồi ạ"
Cậu dĩ nhiên là giả lả trả lời như vậy, dù cho đống việc mà cậu bị đùn đẩy chẳng biết bao giờ mới làm xong.
"Vậy thì được, cuối tuần này chú em có rãnh chứ nhỉ?"
"Chắc được ạ. Có gì quan trong không anh?"
"Không có gì, chỉ là, anh muốn dẫn em đến chỗ đó mà anh đã nói thôi, thấy em làm việc vất vả thế này, chăm sóc sức khỏe nhân viên cũng là điều nên làm mà."
Người đàn ông đó đột nhiên ghé sát và thì thầm câu nói bâng quơ đó vào tai của cậu, khiến cậu cảm thấy hơi ngại ngùng. Không phải vì không hiểu ý, mà là hành động thân thiết như thế có thể làm người khác hiểu lầm về mối quan hệ của cả hai.
Cậu dĩ nhiên biết rõ cái loại hình giải trí mà người đó đề cập. Nhưng phần thưởng đó là dành cho cuối tuần, còn hiện tại, cậu còn phải làm thêm giờ nhiều ngày nữa để có thể làm xong đống việc này trước, rồi hẳn tính đến chuyện có thể đi đến nơi đó cùng với sếp của mình.
.....
Gã ung dung bấm thang máy và nhìn đồng hồ một cách chăm chú. "Sắp đến giờ tên đó hành sự rồi thì phải", gã tự nhủ. Bước ra khỏi thang máy ở tầng trệt, gã rẽ qua cửa thoát hiểm để xuống tầng hầm bằng thang bộ thay vì thang máy. Tuy không phải ngày nào cũng may mắn thấy được cảnh đó, nhưng gã vẫn thỉnh thoảng muốn xem thử, thích thú rình trộm tên nhóc đó tự quay tay một cách công khai như thế.
Nhẹ nhàng như là để bắt quả tang, gã rút điện thoại ra khi thấy thằng nhóc bảo vệ đang hì hụt tự sướng. Phóng to ống kính điện thoại, cách xa cả mười mấy mét, gã vẫn có thể bắt trọn được hành động liều lĩnh của thằng nhóc tội nghiệp đó. "Phô dâm" cũng là một loại kích thích, gã đồng ý với quan điểm đó, tuy nhiên, thằng nhóc này còn quá non nót và đầy sơ hở khi chọn một nơi có thể bị phát hiện từ xa. Có thể xem xét để dụ thằng nhóc này trở thành mục tiêu của mình, gã không vội tố giác ngay mà làm nó dè chừng. Coi như là giúp nó thỏa mãn cái cảm giác hồi hộp kích thích khi "phô dâm", gã lộp cộp từ từ đi xuống một cách ồn ào, vờ như đang bận trả lời điện thoại rất to tiếng và nóng vội.
Nghe có tiếng bước chân, thằng nhóc dĩ nhiên bật dậy, vôi kéo quần lên chỉnh tề và trở về trạng thái thái nghỉ trưa lúc được thay ca. Nó cũng lịch sự chào gã một tiếng và đợi cho tên đó đi khỏi. Nhưng suy tính của nó đâu thể qua khỏi kinh nghiệm quan sát bấy lâu của gã. Một tay giữ cặp, một tay giữ điện thoại, gã đẩy cửa và vờ như không để ý đến chốt cửa cài nhẹ mà nhóc đã để phòng ngừa từ bên ngoài. Gã cúp máy, khó chịu vì cánh cửa chắn ngang đường không thể mở ra bình thường như mong đợi. Vờ tình cờ bắt gặp thằng nhóc đang nằm nghỉ trong góc cầu thang, gã cũng bắt chuyện thăm hỏi xã giao và nhờ nhóc đẩy hộ. Thằng nhóc ngây thơ, nghe lời và gọi gã là anh M, dù bề ngoài thì gã đáng tuổi chú của nó hơn, và cũng răm rắp trả lời những câu hỏi xã giao của gã mà quên mất sự xuất hiện bất thường của gã ở chỗ này. Cảm thấy dễ dàng lấy được thiện cảm của nó, gã liền quyết định sẽ cho thằng nhóc này vào danh sách mục tiêu sẽ nhắm đến sau khi có thời gian. Trước tiên, thì chỉ có món nợ năm xưa là ưu tiên của gã lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top