Chương 1.1 : Trở về nhà
Tháng bảy , thành phố A trở nên nóng bức , ánh nắng mặt trời hừng hực chiếu vào mỗi góc thành phố .
Ai đi ngoài phố đều có cảm giác tan chảy như kem . Trong phi trường rộng lớn điều hoà mát mẻ , nhưng thời tiết nóng bức nên từ gian ngoài tiếng tới hành khách điều mệt mỏi , người đứng ngủ gật , người ôm hành lí . Tất cả đều có vẻ mệt mệt mỏi thiếu ngủ .
Lâm Tiêu Nhi kéo vali lỉnh kỉnh đồ từ sân bay đi ra , để xuống rương hành lí , nâng tay che trán nhìn bầu trời , mắt đẹp híp lại thành mặt trăng lưỡi liềm . Vươn vai ưỡng lưng mỏi nhừ , thở ra một hơi thầm nghĩ :
" Về lại đất nước cảm giác thật tuyệt , phải nhanh về gặp ba mẹ , chính mình đã một năm chưa gặp , nhớ ba mẹ lắm rồi ! Lần này về sẽ cho ba mẹ một cái bất ngờ lớn , hắc hắc ! Về sau có thể ở đây làm việc , báo hiếu với ba mẹ "
Nghĩ đến đó cô liền vui vẻ cười rạng rỡ . Dưới ánh mặt trời lại càng xinh đẹp .
Cô quyết định gọi một chiếc taxi về nhà , bỗng một cậu trai tầm mười lăm tuổi đột nhiên hướng tới cô , miệng hô to :
_ Nhường đường a , làm ơn nhường đường , sắp không kịp chuyến bay rồi ...
May mắn Tiêu Nhi phản ứng đúng lúc , tránh va vào chàng trai . cô phải ứng đúng lúc , nhưng lão ông sau cô lại không kịp . Cô tránh né nên chàng trai va vào lão ông , cả người và gậy ngả về sau ngồi trên mặt đất .
Chàng trai thấy mình động người ta , vội vàng đỡ lão ông dậy , miệng cuống quýt xin lỗi nhưng thời gian cấp bách , cầm ngay hành lý chạy không kịp hỏi lão ông bị làm sao không .
Lâm Tiêu Nhi nhấc chân đi về phía trươc , đột nhiên phát hiện góc áo bị lão ông giữ lại . Cô bất ngờ quay lại :
_ Ông bị thương ở đâu hay sao ạ ?
_ Cô gái nhỏ ! Lão già ta chính là bực bội ở ngươi .
Câu nói được lão ông nói ra hoàn toàn làm Tiêu Nhi doạ không nhẹ , thầm nghĩ ta không biết ông nha T^T
Cô vội nói :
_ Lão ông ah ... Con không biết ông nha !
Ông cười hiền hoà :
_ Ta biết con là được ! Cô gái nhỏ ! Ta muốn tặng con vòng tay , con nên giũ gìn cẩn thận , này cáu vòng trong thời điểm mấu chốt có thể sử dụng . Ta cũng không làm mất thời gian của con , sớm chút khởi hành đi .
Vừa nói ông vừa nhét vòng tay vào tay Tiêu Nhi . Trực giác cô mách bảo lão ông cổ quái này không ổn . Vừa nghĩ liền lui ra hai bước .
Vòng tay lạnh buốc , Tiêu Nhi nhìn lại trong tay có vòng tay dây hồng xuyên qua viên châu màu đen sáng bóng . Trông rất đẹp là cuốn hút . Cô nghĩ đem nó trả lại cho ông , nhưng nhìn lên thì không thấy ai . Như chưa có ai tồn tại . Cô nhìn đông nhìn tây , nhìn lại sợi dây trong tay rồi giậm chân than thở , đây là sự việc gì aaaaaa ...
Trở về nhà , ba mẹ Tiêu Nhi vui sướng không thôi , nói nha đầu này thế nhưng tinh nghịch . Về chẳng nói ai một tiếng . Lâm Tiêu Nhi làm nũng nói muốn cho ba mẹ một cái bất ngờ .
_ Con bé này ! Lớn thế mà còn làm nũng với ba mẹ . Không sợ người khác chê cười sao .
_ Con không thèm sợ đâu nha ! Hì hì ! Con mãi là tiểu hài tử trong lòng ba mẹ ...
_ Con bé này ... Ha ha
_ a ha ha ha
Cả nhà ba người không khí ấm áp , tiếng người ngập tràn . Lâm Tiêu Nhi kể cho ba mẹ những câu chuyện thú vị nàng gặp ở nước ngoài , ba người vui vẻ trò chuyện .
Cô cũng đem chuyện gặp ở sân bay vứt ra sau đầu , buổi tối . Lâm Tiêu Nhi một nhà ba người ta nhà hàng năm sao hoan hỉ ăn một bữa tối thịnh soạn .
*** Phù !!! Edit đến đây mỏi tay quá T^T , mai ta lại up típ nha , vừa gõ vừa đọc nhoài mắt *** 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top