Chap 6
Tiểu Dậu đút túi quần bỏ đi mặc kệ bà mẹ ngơ ngác
Tử Hàn chỉ có thể thở dài nhìn con trai , con cô lúc nàocũng như thế hoàn toàn làm theo ý mình
" Xin lỗi nhé nhưng tôi chỉ có thể cứu anh ở mức độ này " Tử Hàn cười cười nhìn người đàn ông mặc áo đen máu đầy người , cô nhìn hắn bằng ánh mắt vô tội
" A...............aaaaaaaaaa" Tận phía xa cũng có thể nghe thấy tiếng thét thảm thiết của người đàn ông đấy
" Tiểu Dật , con xem anh ta co quoắc mồn như thế có phải đáng thương quá không ? " Tử Hàn nhìn đi nhìn lại người đàn ông đang nằm chết dí trên sàn nhà mình vẻ như giật điện
Chẳng lẽ do cô ra tay quá nặng ?? Mất luôn hệ thần kinh
" kệ người ta , chúng ta lấy được tiền rồi thì thôi , ném hắn vào góc chợ đen đi " Tiểu Dật lần nữa bị thức giấc tại nửa đêm , bé dụi dụi mắt , lạnh mặt nhìn tên đàn ông đấy thẳng thừng vất ra 1 câu
" Nhưng mình mẹ không thể khiêng nổi tên to xác này " Tử Hàn nói rồi , ôm thử bả vai người đàn ông chỉ là nhếch lên 1 tý liền nghe thấy tiếng rên của người đàn ông đấy
" Bà cô.......tha cho tôi............cô xách thế khác nào giết tôi đâu " D
Mẹ nó ! Đau chết hắn rồi ! thà đừng xách hắn còn hơn
" Nga ~ anh tỉnh rồi ? " Tử hàn cũng vô cùng tốt thấy người đã tỉnh bèn buông thõng tay ra
" rầm " Tiếng rơi xuống đất vô cùng to
" Đauuuuuu , chị đại , chị không thể nhẹ nhàng à ? " Hoắc Mộ gần như là dùng phương thức yếu đuối nhất cầu xin cho mình
" nhưng chính anh kêu tôi không nên xách anh mà " tử Hàn vặn lại hỏi , dùng khuôn mặt ngây thơ nhất hỏi lại
Hoắc Mộ :" ......................."
Nhếch thân thể đau yếu của mình đi ra phía cửa , Hoắc Mộ lại bị gọi lại
" Anh đi đâu ? " Tử Hàn quan sát sắc mặt anh ta hỏi
" Tôi đã chữa thương xong , nên quay về thôi " Vừa nói vừa lẩm cẩm đi ra phía cửa lại bị bóng dáng nhỏ bé chặn lại
" Thiếu gia à cho tôi đi đi " hoắc Mộ cúi đầu tỏ vẻ rên rỉ như sắp khóc rồi đấy
Nãy là bà mẹ , bây giờ là đứa con , có phải muốn hắn chết không nữa
" tôi có nói không cho anh đi đâu " Tiểu Dật không nhanh không chậm như ông cụ non nói : " Chỉ là .........."
" Chỉ là làm sao ? " Hoắc Mộ gấp gáp nói , hắn gấp lắm rồi nhanh cho hắn đi đi , hắn ở đây lại bị 2 mẹ con này hành hạ nữa không khéo lại còn nặng thêm
" Chỉ là đi vào bằng cách nào thì phải đi ra bằng cách ấy " Tiểu Dật nhìn Hoắc Mộ chỉ tay vào cái cửa
Hoắc Mộ rợn vai gáy , tha cho hắn đi cuối cùng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tiểu Dật , bất giác hắn lại lạnh gáy , ánh mắt này !
Đôi mắt màu xanh lục lạnh lẽo như vậy hắn đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ ? Hoắc Mộ nhìn chằm chằm vào Tiểu Dật khiến bé khó chịu
" Anh đi ra bằng cửa sổ cho tôi , tôi cũng không muốn sáng mai mẹ cửa tôi phải lết thân đi lau nhà " Bé nói chỉ vào cánh tay rồi nhếch mép cười
" Bằng không anh trả thêm tiền "
" Tôi đi " Hoắc Mộ cắn răng đi về cửa sổ mặt không can tâm liều xuống nhảy
Thấy Hoắc Mộ đã đi rồi , bé lại khôi phục dáng vẻ bình thường của mình bày ra bộ mặt đáng yêu
" Mẹ muộn rồi ! ngủ sớm mai còn phải đi xin việc , con không muốn chết đói đâu " Tiểu Dật ngáo nhẹ 1 cái trông siêu cute rồi đóng cửa phòng cho Tử Hàn bản thân lại quay về phòng
Cùng thời điểm đó tại tòa nhà sang trọng trong thành phố H , 1 đám người khuôn mặt bất cần , tỏ vẻ bất đắc dĩ quỳ xuống đất
" Lão đại , Hoắc Mộ đã ăn cắp mất USB rồi " Trong đám người có người gan dạ , nói thẳng
" Thế sao ? " Người đàn ông có khuôn mặt đẹp tựa thiên thần cầm ly rượu vang nhấm nháp cười cười
" Xin lão đại trách phạt " Đám người đồng thanh vang lên , cúi sấp người
" Trách phạt làm gì ? " Người đàn ông cười nhẹ đặt ly rượu xuống
'" Tôi chỉ phạt các chú giảm lương đi thôi "
Đám thuộc hạ : " ................."
Lão đại ngài có cần phải ác như thế không , thà phạt tụi hắn còn hơn là cắt giảm tiền lương , đã nghèo lại còn bị giảm lương liên tục thật khổ
" Lão đại có thể thay đổi được không ? " Có người chịu không được thay mặt cả đám nói
A Mục thật gan dạ , mọi người đang quỳ xuống đất ai cũng cảm thấy thế
" Không được ! Tiền này ta còn phải để dành nuôi vợ con sau này "
Lạy thánh nếu nói lão đại nghèo khác nào nói người trong trên cả thế giới này cào đất mà sống sao ?
" Tiếp tục truy bắt Hoắc Mộ " Người đàn ông không nói nhiều nữa trong màn đêm , đôi ắt màu xanh lục lạnh lẽo nói
" Tuân lệnh "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top