Chap 4 : Cứu Anh ? Tiền Đâu ? Tôi Cứu!!!

" Sao con đi lâu thế " Tử Hàn nhìn con trai nhíu nhíu mi , thằng nhóc này không phải đi làm cái gì lung tung đó chứ 

" Trong nhà vệ sinh có ông chú biến thái mẹ ạ " Tử Mộng Dật cười lẻo mép , bơ luôn bà mẹ đang muốn hỏi bé

" Vậy sao ! Biến thái nhiều khắp nơi con nhỉ ? Sau này phải cẩn thận nhỡ may sau này ông ta bắt con thì mẹ biết làm sao ? " Tử Hàn lập tức lo lắng thốt lên ngữ điệu rất chuẩn 

Đúng thật nếu ông ta bắt con trai cô rồi thì ai sáng sớm gọi cô dậy làm canh gà tẩm bổ cho cô chứ , phải nếu bắt thì cũng phải bắt những phụ nữ tốt nhất đừng bắt con trai cô

" Đi thôi " Tử Mộng Dật cũng lười giải thích cho bà mẹ của mình hiểu nguyên nhân , xách valy bé tý của mình chạy hướng taxi mà tới

1h sau 

" Con trai con thấy căn phòng mẹ thuê như thế nào ! Hoàn hảo đúng không ? " Tử Hàn cười 1 cách ngu ngơ cô quay nhìn cậu con trai đang thay mình dọn đồ bỗng cảm thấy tự hào 

Suy ra sinh thằng bé đúng là 1 lựa chọn đúng đắn

Nấu cơm dọn nhà từ khi Tử Mộng Dật 4 tuổi đã làm được khác nào cô vớ được cục vàng từ trên trời rơi xuống đâu 

" Hoàn Hảo " Tử Mộng Dật gần như cắn răng nghiến lợi nói ra

Hoàn hảo cái đầu mẹ ý ! Nhà đâu mà siêu mẹo gần tha ma xa văn hóa , vậy mà đi làm còn phải mất mấy chục tệ để đi xe buýt cậu đến thua cô

" Tốt con đi làm việc khác đi mẹ dọn cho " Tử Hàn cười tươi rói trên dung nhân xinh đẹp của mình càng thêm rạng rỡ 

Tử Hàn cô đã không còn là Tử Hàn ngu xuẩn của 5 năm trước nữa

Tử Hàn bây giờ là 1 bác sĩ nỗi tiếng cả trong nước lẫn quốc tế , bệnh nhân được cô trong sóc chắc phải mang cả vàng đến cảm tạ cô , nghĩ qua thật là huy hoàng

" Mẹ xuống ăn cơm đi " Tiếng của Tiểu Dật từ phòng bếp vọng sang , bé đeo tạp dề và  đang cởi ra ngồi đợi mẹ 

" Tới đây " Tử Hàn vừa mới dọn xong đống đồ trên người cô vẫn còn rất bụi bặm theo yêu cầu của con trai cô đi tắm mới vào ăn cơm 

" Tiểu Dật hôm nay con không nấu canh gà cho mẹ ăn nữa sao ? " Tử Hàn chu môi bóng bẩy nhìn con trai 

Thật sự không phải vì ngán mà cô thật sự đã ăn quen 1 canh gà đậm chất  bổ dưỡng do cậu con trai của cô làm rồi

" Ân hôm nay vội quá con không kịp làm " Tử Mộng Dật nhìn mẹ mình , bộ không phải mẹ ghét ăn nó lắm sao ?

" Oh " Tử Hàn nhìn con trai cảm giác có chút thất bại đứng trước mặt thằng bé cô có cảm giác rất thất bại

" Nhìn con làm gì sao không ăn đi ! Không con sẽ đổ hết thức ăn đi đấy " Tiểu Dật lườm mẹ mình 1 cái không thấy sự ủy khuất của mẹ 

" Tí nữa con với  mẹ đi ra siêu thị " Ăn xong chén canh Tiểu Dật bình tĩnh nói nhìn bà mẹ đang ăn của mình

" Làm gì á " Tử Hàn vô tư trả lời 

" Mẹ không thấy nhà mình sơ sài sao ? "

Qủa nhiên ăn cơm xong bé đã bắt taxi đi ra siêu thị nhỏ gần đó 

Chỗ khu nhà Tử Hàn cũng không phải quá xa thành thị chỉ là cô thích cuộc sống yên ả lên mới thuê nhà kia , cũng khá thuận lợi trong các đầu mói giao thông trong toàn thành phố 

2 mẹ con 1 người đẩy , 1 người lặng lẽ mua đồ cứ thế đẩy qua khắp gian hàng này tới gian hàng khác

Tử Hàn đẩy giỏ xe còn Tiểu Dật thì chọn hàng , điều này làm cô tức không nguôi 

" Tiểu Dật mẹ là người lớn ! Sao con bắt mẹ phải đẩy xe hàng chứ " Cô chu má lên biểu tình tức giận , lần nào đi siêu thị cũng thế , cô đẩy , bé chọn làm cho người ta không biết chửi rủa cô là bà mẹ kế bao nhiêu lần 

" Mẹ nấu cơm , hay con nấu cơm " Tiểu Dật nhìn mẹ rồi đi tiếp 

Tử Hàn " ........."

"Chút nữa .....chút nữa " Tiểu Dật vữa đi vừa lẩm bẩm , nhanh tróng bé đến 1 quầy hàng , mắt sáng lên 

" Thấy rồi "

Tử Hàn đi phía sau tức đến không để ý gì cả , cũng không biết đây là đâu cứ thế cúi đầu xuống đất đi theo con trai , nghe tiếng con gọi , cô mới ngẩng  đầu lên cô mới biết mình đang đứng ở đâu 

Trời giết cô đi !!!

Lớn thế này , con cũng có mà cô con bị chính con trai của mình đi mua băng vệ sinh cho mình mới thốn biết nhường nào 

" Mẹ , mẹ dùng loại này đúng không ? " Tiểu Dật trèo lên cao mãi mới xuống được , bé giơ thành quả trên tay vẻ đắc ý : " Con thấy mẹ đã hết rồi , con mua cho mẹ , mẹ xem con trai có ngoan không "

" Bỏ xuống "

Đời Tử Hàn chưa từng thấy bao giờ mất mặt như thế 

Cuộc đi siêu thị kết thúc trong thầm lặng như thế 

Về tới nhà đã là 10h đêm , không còn sớm Tiểu Dật liền leo lên giường ngủ , mà Tử Hàn cũng thế 

Trong màn đêm tiếng cọt cẹt vang lên từ ngoài phòng cửa sổ 

Tử Hàn mở to đôi mắt linh động ra , điều này giống như chuyện 6 năm trước xảy ra với cô vậy , bất giác , cô khẽ rùng mình 

 " Rầm " Bóng đèn lần nữa ập vào phòng cô , chỉ là trong không khí có mùi máu tanh 

Máu ???

Tử Hàn nhíu mày , nhìn người trong bóng  tối , cô bình tĩnh bước lại gàn thì người đo , bàn tay thô ráp đã lắm lấy bắp chân cô mà run rẩy nhẹ giọng cầu khẩn 

" Cứu tôi .............."

" Cứu anh ? ......"

" phải cầu xin cô hãy cứu tôi "


" Cứu anh ? Tiền Đâu  ! tôi cứu "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top