Chap 1 : Tan Vỡ
Kết hôn rồi
Cô kết hôn rồi
Cô được kết hôn với người mà mình yêu thương nhất . Đó là niềm hạnh phúc nhất của cô
Dù đối với anh đó là ngày đau khổ nhất .
Vốn dĩ vì anh chính là anh rể cô . Mạc Dĩ Phong yêu chị gái của cô . Hôn lễ của chị cô lại trở thành hôn lễ của cô . Mặc dù không biết nhưng cô chắc chắn là anh rất đau khổ . Anh áy rất nhớ chị gái của cô .
Lần nào khi Mặc Dĩ Phong uống say , mượn say nhìn cơ thể cô chiếm đoạt . Đang yêu thương cô nhưng anh vẫn không tự chủ được mà thốt lên
" Tử Hàn , sao em bỏ anh ? Anh yêu em "
Từng câu chữ đó như nhát dao đâm vào tim cô .
Cô không oán anh , chỉ hận mình lại bỉ ổi chiếm đoạt anh một cách tham lam
Nhưng ông trời thực sự ưu ái với cô , cô mang thai .
Hai gia đình vui mừngchăm sóc cô , Mặc Dĩ Phong cũng quan tâm cô hơn . Cô Tử Hàn cuối cùng cũng cảm nhận được sự ấm áp của anh
" Tử Hàn em vào bên trong nhà đi , ngoài trời lạnh lắm " Mạc Dĩ Phong thấy cô đang ngắm tuyết vội vàng cầm chiếc áo khoác choàng lên cho cô : " đừng để đứa bé bị lạnh "
Tử Hàn sựng người một lúc cười ngượng Mạc Dĩ Phong quan tâm cô , nhưng không câu nào là không nhắc tới đứa bé .
" Em không sao " Tử Hàn cười nhẹ nhàng đi vào trong nhà . Hai người ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ . Bỗng điện thoại của Mạc Dĩ Phong vang lên
" Sao ? Thật không ? Tôi tới ngay " Mạc Dĩ Phong đang gắp thức ăn cho cô , vừa nghe điện thoại . Miếng thịt gắp cho cô bị rơi xuống đất . Cũng không xin lỗi cô . Cầm áo chạy như bay ra ngoài . Trong lòng Tử Hàn dâng lên một cảm giác xấu .
3 giờ sáng rồi , Mạc Dĩ Phong vẫn chưa về . Tử Hàn đi lại trong phòng . Cô chưa từng thấy anh về lâu như thế , từ khi nào người có con đến giờ
7 giờ sáng cô mới thấy Mạc Dĩ Phong trở về . Tử Hàn định chạy xuống ôm anh thì một cánh tay nhỏ nhắn được vươn vào cách cửa có vẻ không muốn vào . Mạc Dĩ Phong có vẻ cưng chiều mà anh chưa bao giờ dành cho cô , , anh giật tay nhỏ đó . Dáng người phụ nữ xuất hiện . Hô hấp của Tử Hàn tăng nhanh . Cô không thể nào quên được đó là chị gái của cô , Tử Hàm ! Chị cô có vẻ rất mệt mỏi , yếu ớt . Mạc Dĩ Phong cau mày vòng qua eo của Tử Hàm . Nhấc bỗng cô lên giống như công chúa . mạc Dĩ Phong ôm Tử Hàm về phòng của mình . Tim cô càng đau đớn hơn .
" Tử Hàn , em vào đây "
Cô thấy anh gọi cô , mang tâm tình nặng nề bước vào : " có chuyện gì ? " bây giờ cô rất mệt , cả đêm chờ đợi anh khiến cô suy sụp
" Tử Hàm bị sốt rồi em đi mua thuốc đi " Mạc Dĩ Phong vừa nói xong quay sang chăm sóc chị gái cô : " em mệt không ? Ngoan anh kêu Tử Hàn đi mua thuốc "
" Không được ! Tử Hàn đang có thai , sao anh lại bắt cô ấy đi như thế ? " Gương mặt nhợt nhạt hiền lành của Tử Hàm lắc mạnh không đồng ý với ý kiến của anh .
" Không sao , để cô ấy đi mua , trời này cũng không có gì to tát cho em bé , ngoan nghe lời anh " Mạc Dĩ Phong cau mày yêu thương nói với Tử hàm , hoàn toàn coi Tử hàn như không khí : " em đi mua thuốc đi , đứng đó làm gì , không thấy cô ấy đang sốt sao ? " . Mạc Dĩ Phong thấy cô còn đứng đó nên quát lớn
Tử Hàn giật mình , mắt ngấn nước mắt . Mới hôm qua anh còn lo cho cô bị lạnh , vậy mà hôm nay đã bắt cô đi ra ngoài trời này . Tuyết rơi đầy đường ngõ , nhỡ cô trượt té thì sao ? Anh hoàn toàn không quan tâm .
" Hôm qua em ngủ hơi ít , mệt ! " cô nhẹ giọng nói . Quả thực là cô rất mệt , một đêm cô chưa chợp mắt rồi .
" Còn nói nữa , em ngủ chưa đủ sao ? Giờ kêu em đi mua thuốc em cũng làm biếng " Mạc Dĩ Phong thấy người thương sốt cao anh nóng nảy mắng cô .
" Em ... " cô cắn chặt môi quay người ra rồi chạy ra khỏi phòng . Mắt cô đã ướt đẫm . Cô đi xuống nhà dùng tay gạt nước mắt . Khoác áo ấm đi ra ngoài . Vì đây là khu biệt tự nên rất ít có hiệu thuốc . Tử Hàn đã lạnh cóng chân tay , vội quá nên cô chưa kịp đi giày và xỏ găng tay . bây giờ nhiệt độ đã xuống tới 0 độ , tay cô như đóng băng . Mua được hộp thuốc hạ sốt , co chạy vội về nhà ở khá xa nên lâu . Vừa vào Tử Hàn đã nghe thấy tiếng anh quát
" Sao em đi lâu vậy ? Muốn cô ấy chết sao ? "
" Em không ... " cô chưa kịp nói xong Mạc Dĩ Phong đã cướp lấy hộp thuốc chạy nhanh vào phòng của mình : " Em nấu cháo mang lên cho Tử Hàm đi "
Tử Hàn chỉ cười khổ có một lần khi cô bị ốm hồi nhỏ nhưng gần như không ai quan tâm . Nếu không phải bà vú phát hiện ra thì có lẽ khi đó cô đã chết . Nhưng sự khác biệt nhau quá nhiều chị cô dù chỉ bị cảm nhẹ , ba cô đã đưa chị đến bệnh viện cao cấp còn trách mắng cô không chăm sóc chị ấy tốt .
Hôm đó cô đã biết sự khác nhau một trời một vực như thế nào , chị cô là chị cùng cha khác mẹ với cô , mẹ cô chỉ là tình nhân của ông rồi sinh ra cô . Vì thế mọi người trong nhà luôn coi cô là dã chủng . Cô thở dài ôm bát cháo nhạt đưa lên vừa vào phòng liền thấy Mạc Dĩ Phong đang đưa thuốc cho Tử Hàm , chị vừa uống xong vẻ mặt nhăn nhó nhưng được anh chăm sóc mà cười . Cô cảm thấy mình rất dư thừa
" Dĩ Phong , cháo nấu xong rồi " cô đặt bát cháo trên bàn , Mạc Dĩ Phong nhanh chóng lấy bát cháo thổi cho Tiểu Hàm
" Em ăn đi "
" Nóng lắm ! "
" Anh thổi em ăn "
Những câu nói của hai người làm cô khó chịu rồi bỏ đi , tay cô đỏ bừng bừng nhưng anh không quan tâm . Bỗng cô quên chiếc khăn trong phòng anh lại nghe được cuộc trò truyện của họ
" Anh làm như thế cô ấy giận giờ " chị cô trách mắng : " cẩn thận đứa bé của anh "
" Không cần , anh chỉ quan tâm em thôi , đứa bé đó anh cũng không cần " . Câu nói như đánh thẳng vào tim cô .
Mấy ngày sau Tử Hàm vẫn ở trong nhà của Tử Hàn , cô không nói gì cũng không cau mày , vì vốn dĩ vị trí phu nhân Mạc thị là của Chị ý là cô may mắn mới được vào đây
" Tử Hàn em làm cháo cho chị sao ? Chị khỏe rồi mà " Tử Hàm vội vàng chạy đến chỗ cô bê bát cháo nóng hổi , không biết vì sao hình như do tay trượt , bát cháo nóng đổ đầy vào tay Tử Hàn
" A ....aa.....a....a" Cô thất kinh văng tay của Tử Hàm ra khiến chị ấy ngã lên mặt đất , tay đâm phải mảnh sứ máu liền chảy ra
" Chị xin lỗi " Tử Hàm vội vàng xin lỗi cô , nhưng cô không nói gì định bỏ đi thì cô thấy Mạc Dĩ Phong đứng ở ngoài phòng bếp chạy vào thấy Tử Hàm 1 tay chảy máu , anh liền đau lòng không do dự tát cô 1 cái
" Bốp "
Tiếng tát đó như tiếng lòng của cô vật , đau rát , Mạc Dĩ Phong chạy đến đỡ chị cô quát mắng cô :" Cô làm gì thế , tôi không ngờ em ác độc thế Tử Hàn , ngay cả chị gái của mình cô cũng làm như thế " Từng câu như nhát dao đâm vào tim cô , cô cười nhẹ khinh bỉ
" Phải là tôi đẩy cô ta đấy , sao nào ? "
" Bốp "
Lại 1 cái tát nữa mặt cô đã sưng phùng lên
" Cô cút cho tôi " Mạc Dĩ Phong chửi Tử Hàn xong quay sang Tử Hàm ân cần hỏi han :" Em đau không ? Anh đi mua thuốc "
" Không ....em không sao ... Tử Hàn em ấy ............"
" Đừng quan tâm cô ta "
Đêm tối càng lạnh giống như lòng người vậy , Tử Hàn co rút trong bức tường chống vắng , hôm nay Mạc Dĩ Phong ra ngoài cùng với Tử Hàm để bàn chuyện làm ăn , cô cũng thừa biết coi như hai người đi hẹn hò vậy , tay giờ thì sưng đỏ như có mủ , trông thật đáng sợ , bát cháo nóng đổ vào tay cô , nhưng anh không quan tâm lại chỉ quan tâm người mình thương dù cô ấy chỉ bị xước tay ra , Tử Hàn cảm thấy thật chớ trêu
Sáng rồi , cô mới thấy anh về , anh dắt Tử Hàm về như cô vợ nhỏ hoàn toàn không coi cô ra gì , công khai ôm ấp yêu thương
" Tử Hàm em ăn cái này đi , món ăn em thích đó " Mạc Dĩ Phong chầm chận gắp thức ăn cho Tử Hàm
" Phong ,anh ăn đi em làm riêng cho anh đấy " Tử Hàm cũng gắp lại món mà Dĩ Phong thích nhất đưa tới bát anh
Bữa cơm chỉ có 2 người nói chuyện , còn Tử Hàn chỉ lặng lẽ ăn
" Tử Hàn , em ăn canh này đi chị đặt biệt làm cho em ăn đó " Tử Hàm tranh thủ múc cho cô bát canh
" Cám ơn chị nhưng em không ăn "
" Tử Hàm đã làm cho cô sao cô không ăn ? Ăn hết cho tôi " Mạc Dĩ Phong nhăn mày đưa bát canh cho Tử Hàn bắt cô ăn hết
Tử Hàn chỉ cười cầm chén lên uống không thừa 1 giọt
" Vừa lòng rồi chứ "
Tối hôm nay Mạc Dĩ Phong lại không về nhà ,
Đau nhức, toàn thân của cô đều đau nhức, nhất là.. Ư..ư... Tử Hàn cảm giác được chỗ bụng dưới bắt đầu đau ê ẩm. Trên trán cô lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Thân thể của cô hơi cong lại, cánh tay theo bản năng ôm chặt lấy bụng. Nhưng dưới bụng co rút, cảm giác đau đớn một chút cũng không giảm bớt.
"A......" Cô thống khổ rên lên thành tiếng.
Cảm giác đau đớn kịch liệt khiến cô không thể đứng thẳng lưng. Càng làm cho cô không thể nào di chuyển người ngay lập tức. Cô vô thức muốn mở miệng gọi anh. Cô thật sự là đau lắm rồi!
Vô ý cô cầm chiếc điện thoại lên muốn gọi cho anh
Bên kia Mạc Dĩ Phong vừa vào phòng cùng với Tử Hàm , 2 người vừa ôm lấy nhau , Mạc Dĩ Phong không khống chế được mình , hôn lên đôi môi của Tử Hàm gao gắt triền miên , đúng lúc này điện thoại của anh vang lên, Tử Hàm đang bị Mạc Dĩ Phong cởi quần áo , 1 tay vươn lấy chiếc điện thoại của anh nhìn số điện thoại trên trên điện thoại cô đấm nhẹ anh
" Phong , bà xã anh gọi "
" Kệ đi , anh không quan tâm giờ chỉ muốn ăn em " Nói xong nhào vào người Tử Hàm như 1 con dã thú
" Ghét anh quá " giọng nói nũng nĩu của Tử Hàm vang lên càng hét lớn
" Phong, anh mạnh quá ,"
" Yêu tinh , tiểu yêu tinh anh yêu chết em " Mạc Dĩ Phong gầm nhẹ cùng Tử Hàm luôn phiên giao động , phát ra những âm thanh khiến người ta đỏ mặt
" Bộp "
Điện thoại Tử Hàn rơi xuống , nước mắt cô ướt đẫm hàng mắt , những âm thanh đó cô có thể hiểu được 2 người đang làm gì
Họ đang ân ái
Đau quá , muốn chết quá
Máu tanh nồng từ giữa 2 chân cô chảy ra , 1 đầu thì tràn ngập tiếng rên rỉ ái muội , 1 đầu chỉ có tiếng than nhẹ , thanh thức hơi thở yếu ớt của 1 người
Màu máu nhuốm đầy chiếc chăn của Tử Hàm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top