Xuyên không
Bắc Kinh, thế kỉ 21.
Trên một tòa cao ốc đứng sừng sững giữa thành phố phồn hoa náo nhiệt về đêm.
" Hạ Tử Nguyệt, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi." một thiếu nữ khoảng 16 tuổi, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng lại lộ ra một tia ngoan độc, phía sau là một nhóm sát thủ. Trên tay thiếu nữ cầm súng nhắm thẳng vào một nữ nhân đang đứng gần lan can của tòa cao ốc.
"Hừ" Hạ Tử Nguyệt hừ lạnh một tiếng trên người đầy máu, khắp nơi đều là vết thương nhưng vẫn không dấu được dung nhan kinh diễm. Đôi tay trắng như tuyết không ngừng từ miệng vết thương nhỏ máu, gương mặt tinh xảo lạnh lẽo, đôi mắt màu tím quỷ mị mê hoặc nhưng lại âm lãnh, u thương. Mày liễu như họa, sống mũi cao, miệng khẽ tràn ra tia máu nhưng khóe môi vẫn cong lên tạo ra một đường cong cao ngạo. Mái tóc đen dài tung bay trong gió gợi lên một cảm giác xơ sát tiêu điều.
" Tử Phong, ngươi là muội muội của ta, từ trước tới nay ta chưa từng đối xử tệ với ngươi tại sao ngươi lại hại ta?"
" Tỷ tỷ? Đối xử tốt với ta? Hạ Tử Nguyệt, ngươi lúc nào cũng nói yêu thương ta, bảo vệ ta, nhưng ngươi có bao giờ thật tâm quan tâm ta hay không? Ngươi và ta đều là trẻ mồ côi, đều được sư phụ nuôi dưỡng, đều được đào tạo trở thành sát thủ. Vì cái gì ngươi lại giành hết mọi sự chú ý của sư phụ, giành hết mọi yêu thương thương của người. Ngươi như vậy cường đại, như vậy thông minh, như vậy xinh đẹp. Ngươi đã sớm biến ta thành cái bóng của ngươi." Tử Phong điên cuồng gào rống, gương mặt nhỏ xinh đẹp trở nên vặn vẹo đáng sợ.
" Đó là lý do để ngươi giết ta hay sao? Là vì ngươi yêu Mặc Lâm ?"
"..." Tử Phong mặt thoáng chốc đỏ lên.
Mặc Lâm là sư phụ của các nàng nhưng nàng lần đầu tiên gặp hắn nàng đã yêu hắn. Nhưng tại sao hắn đối với nàng từ trước đến giờ cũng chỉ là lạnh nhạt, xem thường. Hắn nói một sát thủ điều tối kị nhất chính là tình yêu, một khi đã yêu thì chỉ có một con đường chết. Nhưng vì sao...vì sao hắn lại yêu tỷ tỷ?
" Mặc kệ là ta có yêu Mặc Lâm hay không, hôm nay ta nhất định phải giết chết ngươi." Tử Phong đầu óc hỗn loạn lên cò súng nhắm thẳng vào Hạ Tử Nguyệt.
"Tử Phong, dừng tay lại!" phía sau một nam nhân mặc từ phía sau vội vàng chạy đến, gương mặt tuấn lãnh, đôi mắt đen có chút hoảng sợ, mũi cao, mày kiếm, y phục màu đen khí phách sắc bén. Trên gương mặt tuấn mĩ vẫn không ngừng nhỏ xuống từng giọt từng giọt mồ hôi, thần sắc hốt hoảng lo lắng. Hắn nhận được tin Nguyệt bị ám toán liền bỏ cả nhiệm vụ vội vàng chạy đến.
Hắn ta chính là sư phụ của hai nàng, Mặc Lâm.
"Sư phụ..." Tử Phong quay đầu lại nhìn thấy Lam Tư trong lòng liền dâng lên một cổ bi thương cùng thống hận. Lần này quyết định giết Tử Nguyệt là vì nàng nhận được mật báo Mặc Lâm phải đến Anh Quốc làm nhiệm vụ. Nhưng nàng lại không ngờ hắn có thể vì Tử Nguyệt mà bỏ nhiệm vụ quay trở về.
Mặc Lâm, nếu đổi lại hôm nay người bị ám toán là ta liệu người sẽ đến cứu ta sao?
" Ha ha... Mặc Lâm, ngươi tới rồi sao, kế hoạch của ngươi năm đó coi như đã hoàn thành được một nửa rồi." Tử Nguyệt gương mặt trắng bệch do mất máu nhưng trong giọng nói vẫn là thanh lãnh bức người, thanh triệt đôi mắt tím nhìn về phía Mặc Lâm khiến trái tim hắn như thắt lại, đau đến tê tâm liệt phế.
Trong cuộc đời của hắn đã giết chết vô số người, giẫm trên thi thể mà sống, được mệnh danh là " tử thần bóng đêm". Nhưng điều hắn hối hận nhất trong kiếp này là hắn đã đem lòng yêu nàng.
"Tử Phong, mau bỏ súng xuống. Nàng là tỷ tỷ của ngươi." Mặc Lâm trầm giọng quát.
" Vì cái gì... vì cái gì chứ?" Tử Phong điên cuồng quát lớn, hai hàng nước mắt không ngừng lăn xuống.
" Tử Phong, ngươi có biết vì sao cha mẹ của chúng ta chết không? Ngươi có biết vì sao những cấp cao trong tổ chức và một số sát thủ lần lượt bị giết không?" Hạ Tử Nguyệt cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt tím hiện lên một tia lạnh giá " Những kẻ trong tổ chức đã chết đều là do ta giết."
Đám sát thủ phía sau Tử Phong không hẹn mà đồng loạt rùng mình. Những người trong tổ chức đã bị hết sức tàn nhẫn, khi phát hiện ra thi thể thì chỉ còn lại phần mình, qua ngày hôm sau trước của nhà của họ sẽ xuất hiện phần đầu, trên trán khắc dòng chữ "nợ máu trả máu".
Tử Nguyệt trong mắt hiện ra một tia u thương, gương mặt mất máu trở nên trắng bệch, trên khóe môi vẫn còn vương tia máu, màu máu đỏ tạo nên một cảm giác yêu dị. Nàng bước lên phía trước một bước, trong giọng nói có chút bi thương có chút chế giễu "Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi từ nhỏ ỷ lại vào ta nhưng lại đố kị với ta, ngươi đem lòng yêu kẻ đã giết chết cha mẹ mình mà lại nghĩ rằng ta giành giật với ngươi. Ngươi vẫy đuôi trước kẻ thù đã diệt toàn gia tộc mà nghĩ là ta tranh giành công lao với ngươi. Trước khi chết ngươi có biết mẹ đã nói gì với ta không? Người nói ta nhất định phải trả thù, nhưng tuyệt đối không thể để ngươi lao vào thù hận, không được để ngươi gặp nguy hiểm."
" Ta không biết... ta không biết,... Hạ Tử Nguyệt, nhất định là ngươi...là ngươi gạt ta..." Hai hàng nước mắt không ngừng lăn xuống. Tử Phong thân hình lảo đảo, đưa tay bưng mặt gào khóc.
" Nguyệt!" Mặc Lâm trong mắt hoàn toàn là một mảnh sợ hãi, cả người hoàn toàn mất hết sức lực, đầu óc là một mảng rối bời.
Nàng đã biết chuyện năm đó.
" Ha ha..., Mặc Lâm ngươi bây giờ là đang sợ hãi hay đang vui mừng đây?" nàng ngữ điệu lạnh băng đối với hắn mà nói. "Ngươi có biết không, không bao lâu nữa ta sẽ giết ngươi để hoàn thành kế hoạch. Đến khi đó ta sẽ cùng Tử Phong tìm cách trốn khỏi tổ chức. Nhưng điều mà ta không ngờ là ta lại bị muội muội duy nhất phản bội."
Hạ Tử Nguyệt từng bước từng bước lùi lại phía sau, tóc dài phiêu lạc trong gió, đôi mắt tím ánh lên hàn quang lạnh giá, khóe môi luôn là một đường cong tiếu ngạo thiên hạ.
Nàng đã mệt rồi. Bao năm qua cố gắng liều sống liều chết rốt cuộc để được cái gì?
Người thân phản bội, kẻ thù trước mặt lại không thể xuống tay.
Kiếp này nàng đã không sống vì bản thân mình, cuộc sống như thế này cũng nên kết thúc rồi. Mặc Lâm hắn có thể vì tình yêu mà cứu nàng, Tử Phong có thể vì sự thật mà tha cho nàng. Nhưng nàng, Hạ Tử Nguyệt lại không cần những thương hại đó, nàng có tự tôn của nàng, có cao ngạo của nàng. Cho dù kiếp này hay kiếp sau, vĩnh viễn cũng không có kẻ nào có thể giết được nàng.
Chỉ có nàng mới có thể quyết định được sống chết của bản thân.
Nàng ngã người về phía sau, không chút do dự mà nhảy xuống tòa cao ốc.
"Không..." Mặc Lâm gào lên một tiếng tê tâm, trước mắt hắn bây giờ chỉ còn là một mảnh đen tối. Nàng chính là ánh sáng duy nhất của hắn!
Trong lúc thân thể nàng không ngừng rơi xuống thì "bùm" một tiếng. Nàng đã kích hoạt quả bom mini giấu sẵn trong người.
Nhảy lầu chết quả thật quá mất tôn ti, chi bằng cứ tan thành tro bụi.
Nếu có kiếp sau nàng tuyệt đối sẽ không sống vì kẻ khác, tuyệt sẽ không động tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top