Yến Sơn Trang .


Sau sáu ngày đi đường cuối cùng họ cũng đến Yến Sơn Trang .

Yến Sơn Trang là một trong những sơn trang danh tiếng lẫy lừng , đất đai trải dài , nổi tiếng là giàu có một vùng Giang Nam . Tuy ko xen vào chuyện buôn bán làm ăn nhưng Yến Sơn Trang giàu có  là nhờ cho thuê đất , ngoài ra họ có nhiều quầy bán thảo dược .

Khi đến sơn trang thì gia đinh ra dắt ngựa , Lý Giai Âm là tên khuê nữ của mẫu Thân Yến Phi Phi  là con gái quan Tri Phủ , Lý gia quyền hành cai quản một châu nên nàng là tiểu thư khuê các chính hiệu .

Lý giai Âm tuổi còn khá trẻ chỉ mới 34 tuổi , do thời đại này nữ nhân 16 tuổi là đủ tuổi xuất giá nên nàng cũng có con lúc mới 18 tuổi .

Chuyện tình cảm của nàng và Yến Vô Ưu ko được như ý , Yến Vô Ưu ko yêu nàng như mọi người vẫn nghĩ nhưng hắn đối với nàng là sự khách sáo , cũng chưa từng làm gì có lỗi với nàng nhưng tình cảm là thứ khó nói nên nàng sẻ ko nói gì .

Mắt nhìn thấy phu quân cùng nhi nữ đã về nàng liền mĩm cười đi tới , Yến Vô Ưu nhìn thấy nàng thì chỉ mĩm cười ko nói gì .

''Mẫu thân '' Yến Phi Phi lên tiếng trước .

Lý Giai Âm nhìn cô rồi xem trước xem sau thấy nữ nhi ổn cả thì mĩm cười nói '' Phi Phi ko sao mẫu thân yên tâm rồi '' nàng nói xong thì lúc này Diệp Nam Thiên cúi đầu nói .

''Nam Thiên ra mắt Yến Bá Mẫu ''.

Lý Giai Âm nhìn hắn rồi nở nụ cười rất đẹp nàng nói '' Nam Thiên ko cần đa lễ , 4 năm qua ko gặp nhìn xem con hiện tại đã là một nam nhân anh tuấn rồi ''.

Nàng vừa nói vừa đở hắn , rồi đưa mắt nhìn Yến Phi Phi xong lại nhìn hắn rồi nói tiếp '' đây là lý do Phi Phi chấp nhận hy sinh nhiều như vậy để bảo vệ Nam Thiên đó sao ?''

Dù bản thân nàng ở Yến Sơn Trang nhưng chuyện nữ nhi nàng trải qua nàng đã nghe thuộc hạ học lại hết rồi .

''Mẫu thân chuyện nói ra rất dài người mau vào nhà '' Yến Phi Phi nói rồi đở nàng vào nhà .

Yến Vô Ưu chỉ nhìn nàng rồi cười nhẹ xem như chào hỏi qua , hắn nhiều năm chỉ lo luyện võ , chuyện tình cảm với nàng hắn ko quá mặn nồng . Đôi khi hắn cũng biết mình như vậy khiến nàng uất ức nhưng trong lòng hắn cứ như có gì đó thôi thúc hắn tránh né nàng .

Vì nếu hắn càng ân ái mặn nồng với nàng thì mọi chuyện sẻ khác đi .

''Mẫu thân ở nhà có chuyện gì lạ ko ?'' Yến Phi Phi vừa đi vừa hỏi .

Lý Giai Âm nghe vậy thì mới sực nhớ ra chuyện gì đó rồi nói '' Con ko nhắc ta cũng quên mất rồi ''.

Lúc này bốn người vào một cái đình nghỉ mát , nha hoàn bưng trà và bánh lên để cho mọi người dùng .

Lý Giai Âm nhẹ giọng nói '' chuyện là cách đây 5 hôm có một người tự xưng là người ở Thanh Hương Lâu đến xin được giúp đở ''

Yến Vô Ưu nghe vậy thì hơi trầm ngâm , Thanh Hương Lâu là chổ nào nghe quen tai quá .

Lúc này Lý Giai Âm lại nói '' Thanh Hương Lâu ở cách Yến Sơn Trang 30 mươi dặm , họ thuê đất chúng ta đã 10 năm rồi , nơi đó là kỹ viện '' nàng vừa nhìn liền biết phu quân đã quên liền kể lại để ai đó nhớ .

Diệp Nam Thiên cùng Yến Phi Phi ko lạ gì vì họ biết trước chuyện này sẻ xảy ra , lần này hắn đến Yến Sơn Trang cũng vì chuyện này .

Yến Vô Ưu nghe vậy hỏi '' họ bị gì mà cầu cứu chúng ta giúp đở ''.

Lý Giai Âm nghe vậy liền nói '' Họ nói cách đây nữa tháng tự nhiên phía sau giếng khô lại phát ra tiếng động , tiếng khóc than rất đáng sợ ''.

Yến Vô Ưu môi nhấp ngụm trà chau mày nói '' nếu như có ma quỷ sao ko mời thầy pháp , nhờ nàng làm gì ?''.

Lý Giai Âm nghe vậy thì nói tiếp '' họ nói mới đầu cứ nghĩ là ma quỷ nhưng dạo gần đây thì có nhiều hoa khôi mất tích nên họ đến nhờ chúng ta giúp họ điều tra ''.

Yến Vô Ưu nghe nàng nói vậy thì bỏ ly trà xuống rồi nói '' chuyện người mất tích tại sao ko tìm quan phủ , xem Yến sơn trang ta là chổ nào , chuyện lông gà vỏ tỏi cũng tìm đến ''.

Thấy hắn lớn giọng nàng ko nói gì nữa , lúc này Yến Phi Phi ngồi kế vuốt vai phụ thân mình rồi nói '' Người đừng giận , Thanh Hương Lâu thuê đất nhà chúng ta nay có chuyện họ đến tìm chúng ta trước thì ko có gì lạ ''.

Yến Vô Ưu thấy mình tự nhiên lớn giọng thì hơi liếc mắt nhìn Lý Giai Âm , thấy nàng im lặng ko nói gì thì hắn nói '' thực ra ta nghĩ có người đang nhắm vào Yến sơn trang thì đúng hơn ''.

Diệp Nam Thiên lúc này mới nói '' Chuyện này chắt có khuất tất gì đó , người đang sống sờ sờ nói mất thích liền mất tích sao ?''.

Yến Phi Phi liếc nhìn mẫu thân thấy nàng ko nói gì thì trong lòng dấy lên sự hối lỗi , vì cô viết truyện có nhiều hố khiến cho nhân duyên của nàng chỉ là đến từ một phía , lần này cô xuyên vào chắt ngoài chuyện tìm đường sống sót , và bù đắp cho Nam Thiên cô cũng nên bù đăp cho nàng ấy.

''Phụ Thân người vừa xuất quan chắt cũng có nhiều chuyện cần nói với mẫu thân , chuyện này giao lại cho con có được ko? Để con điều tra xem con ma nào phá Yến Sơn trang ta ''

Yến Vô Ưu nghe nữ nhi nói vậy thì mặt mày có chút thiếu tự nhiên hắn nói '' Sao có thể Thanh Hương Lâu là chốn trăng hoa , con sắp xuất giá sao có thể lộ mặt lung tung ''

Lý Giai Âm thấy nữ nhi cũng bắt đầu hiểu chuyện , còn hiểu cảm giác của mình thì nàng cũng hơi miễn cưỡng nói '' chuyện này hệ trọng , Phi Phi để phụ thân con tự sắp xếp , phận nữ nhi phải an phận sao có thể chạy nhảy như nam nhân ''.

Lời nàng nói kèm theo sự uất ức của nữ nhân cổ đại , chưa xuất giá thì ở khuê phòng hay hoa viên ở nội viện ko được đi đâu , xuất giá rồi cũng ở yên trong nhà lo cho chồng con , như cuộc đời của nàng vậy .

''Mẫu thân người đừng nghĩ nữ nhi còn nhỏ , với thân thủ và võ công của con thì nam nhân đánh chưa chắt lại con '' cô đắt ý vỗ ngực nói lớn .

''Hồ nháo '' Yến Vô Ưu lên tiếng cắt ngang lời cô , lời nói của hắn có chút yêu chiều cô chứ ko hề giận dữ .

Yến Phi Phi cũng ko vừa đứng dậy nói '' con là nữ nhi duy nhất của người  đi thì có gì ko được , trừ phi người có lý do gì nên mới muốn tự mình đi ''

Lời nàng nói khiến Lý Giai Âm xụ mắt , Yến Vô Ưu thấy vậy nói '' con là nữ nhi sao có thể tự ý đi lung tung , chuyện này cứ để phụ thân an bài ''.

Thấy nói mãi cũng ko được kết quả như ý , cô quay qua nhìn Diệp Nam Thiên bằng ánh mắt cầu cứu  ..

Hắn thấy vậy đứng dậy nói '' Bá Phụ , Bá mẫu nếu nhị vị tin tưởng xin để Nam Thiên cùng Phi Phi đi điều tra xem có chuyện gì khuất tất , Nam Thiên sẻ bảo vệ chu toàn cho Phi Phi ko để muội ấy gặp bất cứ chuyện uất ức nào ''.

Yến Vô Ưu nghe vậy cũng hơi trầm ngâm , qua hồi suy nghĩ hắn nói .

''Cũng được , Nam Thiên con sắp là rể của Yến Sơn Trang thì con đi cũng tốt , ta giao chuyện này cho hai đứa đừng làm ta thất vọng ''.

''Tạ bá phụ tin tưởng '' Diệp Nam Thiên cúi người chắp tay nói .

Yến Phi Phi khoé mội giựt giựt nghĩ [[ nam nhân ở thời đại nào cũng có uy , mình nói khàn cổ cũng ko được gì hắn vừa nói thì đồng ý luôn ]].

Vậy là quyết định ngày hôm sau cô cùng hắn lên đường đến Thanh Hương Lâu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top