Yến Phi Phi bài kế chuốc rượu phụ thân .


Buổi tối Yến Sơn Trang mở tiệc gia đình , chỉ có 4 người họ cùng ăn cơm với nhau .

Yến Phi Phi lúc này nói '' Phụ thân người uống cùng mẫu thân chung rượu đi '' nàng vừa nói vừa đưa ly cho hai người còn tự tay rót rượu cho họ .

Lý Giai Âm thấy vậy nâng ly nói '' Phu Quân thiếp mời chàng '' .

Yến Vô Ưu hơi e ngại nhưng có mặt nữ nhi cùng Nam Thiên hắn đương nhiên ko nên để nàng mất mặt , hắn tay bưng chén rượu rồi uống cạn với nàng .

Cô thấy vậy thục cùi chỏ Diệp Nam Thiên hắn đứng dậy nâng ly nói '' Con xin kính Bá Phụ Bá mẫu ''.

Cô thấy vậy đổi cái chén to rót cho phụ thân mình còn mẫu thân thì vẫn ly nhỏ , cô nói '' phải dùng cái bát này mới thể hiện được uy quyền của phụ thân ''.

Yến Vô Ưu thấy nữ nhi hào hùng thì cũng miễng cưỡng lấy chén rượu cô rót mà uống .

Qua vài tuần rượu Yến Vô Ưu đau đầu tay chống xuống bàn xoa xoa thái dương rồi nói '' Rượu này mạnh đến vậy sao ? Mới uống vài chén đã say ?''

Cô nghe vậy nói '' vậy mẫu thân người đở phụ thân đi nghĩ ngơi đi ạ , chổ này con sẻ nói người dọn dẹp ''.

Lý Giai Âm hơi chần chừ nàng ko tin phu quân lại bị chuốt say nhanh như vậy nên ko tính đở , cô thấy vậy nói '' mẫu thân người mau đở phụ thân nhìn,  xem phụ thân sắp té rồi ''.

Nàng nghe vậy liền đở phu quân về phòng ..

Khi họ đi rồi cô mĩm cười rất ưng ý .

Diệp Nam Thiên lúc này nói '' muội đừng dùng trò trẻ con đó qua mắt Yến Bá Phụ, người nội công thâm hậu của người chỉ cần vận công sẻ đẩy được mê dược ra ''.

Cô thấy vậy lắc lắc ngón tay nói '' đó ko phải mê dược , đó là rượu hồi xuân , vận công kiểu gì đây '' cô vừa nói vừa mĩm cười đắt ý .

Diệp Nam Thiên nghe vậy thì mặt cũng hơi ửng đỏ , hắn chắt ko bị cô chuốc xuân dược đâu nhỉ .

Cô phân phó người dọn dẹp rồi đi về phòng mình , Diệp Nam Thiên lấy cô đi cũng đứng dậy đi theo .

Cô thấy vậy hỏi '' huynh theo muội làm gì ?'' .

Hắn lúc này nói '' nhiều năm ko tới Yến Sơn trang nên ko biết tối ngay ngủ ở đâu , muội chỉ phòng của ta được ko ?''

Cô nghe vậy liền nói '' Huynh trùng sinh hai kiếp ko nhớ , ta xuyên không vào đây cũng đâu có biết gì đâu ''.

Hắn nghe cô nói thì mĩm cười nói '' vậy muội có thể kể cho ta nghe về nơi muội từng sống không ?''

Thấy hắn có vẻ muốn tìm hiểu cô thì cô gật gù nói '' chuyện này nói ra dài lắm , đợi khi nào có thời gian ta kể huynh nghe , giờ ta bận rồi '' cô nói rồi muốn chuồn lẹ .

Hắn nắm cánh tay cô lại rồi nói '' muội có ý tác thành cho Bá Phụ và Bá Mẫu vậy chắt chuyện của họ muội rành lắm ?''

Cô thấy sao chuyện mình muốn làm lộ liểu lắm hay sao mà một khúc gỗ như hắn cũng biết , vậy chắt Yến Vô Ưu nhìn ra từ đầu rồi nhỉ .

''Huynh muốn đi rình xem không ?''

Cô hỏi hắn .

''Ko được làm chuyện mờ ám '' Hắn nói .

''Huynh ko đi ta đi '' cô nói rồi bỏ tay hắn ra để đi rình xem hai người kia thế nào .

Diệp Nam Thiên thấy vậy cũng đi theo cô ..

Dù hai người kia đi trước rất lâu nhưng khi cô đuổi đến thì họ đang ngồi ở hoa viên trước cửa phòng chứ chưa vào phòng nữa .

Lý Giai Âm đở hắn ngồi xuống ghế đá rồi chăm trà mời hắn uống , Yến Vô Ưu uống ngụm trà nhưng đầu vẫn còn đau , hắn vẫn xoa xoa thái dương .

Nàng thấy vậy nói '' để thiếp giúp chàng '' nàng dứt lời liền xoa xoa thái dương cho hắn .

Yến Vô Ưu nắm lấy tay nàng rồi nói '' Giai Âm nàng cần gì làm vậy , nàng đâu phải ko hiểu tính ta , nếu ta muốn thì cần gì phải đợi tới hôm nay ''

Nàng nghe vậy nhưng cũng im lặng ko nói gì , Yến Phi Phi hóng chuyện liền cố lắng tai nghe .

Yến Vô Ưu nói '' nàng chuốc xuân dược cho ta như vậy cũng ko phải là cách , sau từng ấy năm nàng lại dùng cách này ''.

Lý Giai Âm nhẹ giọng nói '' Phu Quân nếu đã nghi ngờ thiếp thì thiếp ko có gì để nói , trời đã khuya chàng vào phòng ngủ sớm thiếp ko phiền chàng nghĩ ngơi ''.

Nàng nói xong đứng dậy rời đi .

Yến Vô Ưu nhìn theo bóng lưng cô đơn của nàng rồi nói '' năm đó là ta có lỗi với nàng , ta đã rất ân hận về chuyện mình làm nhưng khi Phi Phi được sinh ra ta cảm thấy như mình mắc nợ nàng , Giai Âm thật lòng ta chưa từng yêu nàng ''.

Yến Phi Phi nghe xong chết lặng luôn , sống cùng nhau 18 năm , con cũng 16 tuổi mà ko yêu chút nào nay còn nói vậy nữa , Yến Vô Ưu tên võ si này ....

''Ko sao cả , chàng đừng tự trách , thành thân cùng chàng là ta tự nguyện cho nên ta chưa từng trách bất kì ai cả '' nàng nói xong thì lặng lẽ quay đi .

Yến Phi Phi lúc này tính từ trong bụi nhảy ra để nói lý  nhưng Diệp Nam Thiên kéo cô lại lôi đi .

Đi được một đoạn hắn thấy cô đi ngày càng chậm , hắn dừng lại rồi đứng nhìn cô , hai người tay nắm tay nhìn như thân thiết nhưng thực ra trong thâm  tâm của hai người điều có chuyện dấu diếm , ai cũng có mục đích riêng nên khó mà chạm đến trái tim đối phương .

''Huynh có biết kết quả của họ ko ?'' Cô nhẹ giọng hỏi hắn .

Diệp Nam Thiên qua hồi im lặng liền gật đầu .

''Kiếp đó họ sống thế nào ?'' Cô lại hỏi .

Hắn lúc này nhẹ giọng nói '' Yến Bá Phụ từ đầu ko hề yêu mẫu thân của muội , ông cả đời là võ si lại bị ép hôn nên chẳng có được chút tình cảm nào . Chuyện năm đó ta ko rỏ nguồn cơn sao họ lấy nhau nhưng trước lúc chết Yến Bá Phụ chỉ dặn ta bảo vệ Yến Phi Phi chu toàn ko nghe nói gì đến Yến Bá Mẫu .''

Cô nghe xong gật gù nói .

'' Huynh biết ko , ta là trẻ mồ côi ko có phụ mẫu hay huynh đệ , cuộc đời ta rất nhàm chán thiếu thốn đủ thứ , ta sống cô độc cho tới một ngày mở mắt ra đã thấy mình ở đây trong thân xác của mỹ nhân này , cái ta giống với Yến Phi Phi chỉ là tên trùng nhau , ta cũng ko xinh đẹp hay võ nghệ cao cường như nàng ấy nhưng ta thực sự coi hai người họ là phụ mẫu mình '' cô vừa nói vừa rơi nước mắt .

Hắn thấy cô có tình có nghĩa liền đi tới lau nước mắt cho cô rồi nói '' vậy kiếp này ta cùng muội giúp họ nhận ra tình cảm dành cho đối phương có được ko ?''.

Cô nghe hắn nói thì gật gù đồng ý .

Lúc viết truyện cô chỉ viết qua loa về họ nhưng khi xuyên vào cô lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cách sống của họ , nữ nhân rất thiệt thòi , tuy sống trong nhung lụa như nếu hôn nhân ko hạnh phúc thì cũng chẳng sung sướng gì cả . Cảm thông được điều đó cô càng muốn giúp họ .

Yến Phi Phi đi đến tìm mẫu thân , Nàng đang ngồi khóc trong phòng nghe tiếng nữ nhi gọi nàng liền lau nước mắt mở cửa phòng .

''Đêm đã khuya sao con còn chưa ngủ '' nàng nhẹ giọng hỏi cô .

Cô bước vào phòng nói '' mẫu thân người có phải trách nữ nhi nhiều chuyện cố tình hạ dược phụ thân để người hiểu lầm nên trách mẫu thân ko ?''.

Nàng nghe cô nói vậy thì nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói '' con trước giờ chỉ biết luyện kiếm , ko mấy quan tâm đến mẫu thân , từ khi con bị ốm dậy lại thay đổi tính tình biết quan tâm đến mẫu thân rồi , sao ta có thể trách con ''.

Cô nghe vậy thì cúi đầu nói '' Mẫu thân bên ngoài Yến Sơn trang có ngôi chùa tên là Linh Âm tự rất linh , hay người cùng con và Nam Thiên đến Thanh Hương Lâu điều tra sau đó ghé chùa cầu phúc luôn được ko ?'',

Nàng nghe cô nói thì lắc đầu nói '' ko được , mẫu thân ko thể đến Thanh Hương Lâu , đợi đến rằm mẫu thân sẻ đi cầu phúc cũng được ''.

Cô nghe vậy ko chịu liền nói '' Linh Âm tự rất linh , người đến đó cầu phúc cho phụ thân rồi cầu nhân duyên của người luôn ''.

Nàng nghe cô nói vậy thì bật cười đầy xinh đẹp nói '' con đó , ăn nói chuyện thật hàm hồ , ta đã có phu quân còn cầu nhân duyên làm gì ?''

''Thì cầu cho người và phụ thân bách niên hảo hợp để con có một đệ đệ nữa chứ sao ?'' Cô tinh nghịch nói .

Lý Giai Âm nghe vậy cũng bẻn lẻng che miệng cười , sau đó nàng khẻ gật đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top