Xuyên vào truyện cẩu huyết của chính mình viết .

Yến Phi Phi mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường , xung quanh có rèm che nhìn như giường ngủ cổ đại vậy . Đưa hai bàn tay lên nhìn thì cô cũng phát hiện mình vậy mà mặc đồ cổ trang luôn rồi .

Cô nhìn qua bên kia thấy có một cái bàn trang điểm thì đi tới sờ vào rồi nói '' là một cái bàn thôi có cần trạm trổ tinh xảo vậy không ?'' . Cô vừa nói vừa xít xoa vì độ giàu có của nơi này ..

Từ bên ngoài một vị phu nhân ăn vận sang trọng trên đầu cài trâm bằng vàng nhìn là biết không phú thì quý rồi .

''Phi phi , con tỉnh rồi sao ?'' Vị phu nhân ấy vừa thấy cô đã lao tới ôm chầm lấy rồi nức nở .

Yến Phi Phi hơi bất ngờ vị bị ôm nhưng cô càng bất ngờ hơn về chuyện bà biết tên cô là Phi Phi ...

Thấy cô im lặng bà nói '' Làm mẫu thân lo lắng lắm biết ko ? Mẫu thân thực sự sợ lắm '' bà vừa nói vừa âu yếm nhìn cô .

Yến Phi Phi ở hiện tại ko có cha mẹ nên cô rất thiếu thôn tình thương nay dù ko biết bà ấy là ai nhưng cô cũng tủi thân mà cúi đầu im lặng , dù gì cũng ko biết được chuyện gì đang xảy ra chi bằng cô cứ im lặng xem sao .

Lát sau cô nói '' Mẫu thân đừng lo lắng con ko sao rồi ''.

Vị phu nhân ấy nghe cô nói vậy liền mĩm cười , bà nhìn cô rồi từ tốn nói '' mẫu thân biết con ko đồng ý chuyện hôn sự với Nam Thiên nhưng Phi Phi Nam Thiên là người tốt , con sau này sẻ hiểu được nổi khổ tâm của phụ thân con ''.

Cô nghe tới đây thì cũng nghi ngờ mình xuyên vào đâu rồi ..

''Ý người là Diệp Nam Thiên của Thiên Kiếm Môn ??'' Cô hỏi

Bà nghe cô nói vậy thì hơi bất ngờ nhưng rất nhanh liền gật đầu nói '' Nam Thiên là thiếu niên xuất anh hùng , người chính trực lương thiện lại hết lòng với con, phụ thân con sợ sau này cưởi hạc về tây sẻ phải giao phó con cho người ko tốt nên mới chọn phu quân cho con , Phi Phi ngoan đừng làm theo ý mình nữa ''.

''Nữ nhi biết rồi'' cô nói xong ánh mắt hơi do dự .

Nếu như Diệp Nam Thiên và cô có hôn ước thì cô biết mình đã xuyên vào truyện nào rồi , cô xuyên vào nữ chính Yến Phi Phi , một mỹ nhân võ công cao cường có nhan sắc kinh diễm .

Tuy rằng nữ chính có hôn ước với nam phụ nhưng nàng ta ko hề có tình cảm với hắn mà chỉ coi hắn như ca ca mình mà thôi , về sau nam chính xuất hiện cướp mất trái tim nữ chính , trong đại hội võ lâm nam phụ bị nam chính đánh hạ , nữ chính tuyệt tình lại chọn cách tự ý huỷ hôn cùng ý trung nhân bạc đầu giai lão .

Mới nhớ lại tới đó Yến Phi Phi gợn tóc ráy , chuyện cô viết toàn bị chữi thì kết quả phải biết thảm thế nào , nhân vật trong truyện nhất là nam nam phụ bị cô dìm thê thảm dù cô rất thích nhân vật Diệp Nam Thiên của mình viết nhưng càng thích hắn cô càng ngược hắn .

''Mẫu thân phụ thân đâu sao con ko thấy người '' cô nói xong thì đở bà ngồi xuống ghế rồi hỏi .

''Phụ thân con bế quan , con quên rồi sao ?'' Bà nhẹ giọng nói .

Yến Phi Phi ráng nhớ xem đây là đoạn nào trong truyện rồi .

Nếu cô nhớ ko lầm thì hiện giờ cũng gần lúc nam phụ xuống núi thăm nữ chính bị ám hại nên bị thương nặng dẫn đến việc thua nam chính trong đại hội võ lâm , nếu như cô đã xuyên vào cái truyện ngược tâm cô viết thì giờ đây cô muốn đi con đường của chính mình .

Nghĩ vậy cô mĩm cười xin đẹp nói '' mẫu thân nữ nhi muốn đến Thiên Kiếm Môn thăm Diệp bá phụ , đợi khi phụ thân xuất quan con sẻ về ''.

''Sao lại như vậy ? Trước giờ con đâu có muốn đi đến Thiên kiếm Môn, sao lần này lại tự mình đòi đi '' bà nghe cô nói thì hơi bất ngờ hỏi .

Cô lúc này đã thu dọn quần áo và cầm Vô Hận kiếm lên tay rồi nói '' người yên tâm , nữ nhi tự có tính toán người đừng lo lắng ''.

Cô nói xong ko đợi bà đồng ý liền chạy ra cửa rồi nhún mũi chân bay đi như chim yến lượn .

Yến Phi Phi chân chỉ cần khẻ động đã dùng khinh công thượng thừa Phi Yến mà đi , cô biết chứ vì truyện cô viết mà , nhân vật , tính cách , thế võ toàn cô tự nghĩ ra lấy gì ko biết được .

Cô xui xẻo xuyên không vào truyện này thì cô cũng nên sữa chút lỗi cho nam phụ , cứu hắn một mạng này vì suy cho cùng nam chính cô viết ko tốt lắm , tại lúc viết truyện ko biết sao cô viết vậy nữa chứ ?.

Từ Yến Sơn trang tới Thiên Kiếm Môn đi bộ thì mười ngày , còn đi ngựa chỉ cần 5 ngày là tới , cô nghĩ vậy liền mua một con ngựa khoẻ , phi nước đại tầm 3 hôm thì tới trấn Thanh Phong  một trấn dưới chân núi của Thiên Kiếm Môn .

Thiên Kiếm Môn là một chính phái trong giang hồ , Có rất nhiều đệ tử dưới trướng .

Diệp Nam Thiên là thiếu chủ của Thiên Kiếm Môn tuổi vừa 19 , là một thiên tài kiếm thuật được nhiều tiền bối võ lâm quý trọng .

Chuyện tốt như vậy thì có gì để nói nếu cô ko tuỳ hứng dưới ngòi bút của mình khiến cuộc đời thiếu niên ấy phút chốc bị huỷ hết ...

Cô mua ít lương khô cùng nước uống rồi đem ngựa gửi cho khách điếm chăm sóc cùng ít bạc .

Muốn lên Thiên Kiếm Môn phải đi qua rừng Thanh Âm mà nơi này lại là một mê trận được hình thành , khiến người muốn lên núi chật vật nếu ko biết cách phá trận .

Yến Phi Phi tự tin mình phá được trận vì trận này cô học trong trận bác quái mà tạo ra mà ...

Cô ngước mặt lên trời thở dài vì chính mình lại ko phá được trận này , cô vậy mà lạc ở đây rồi .....

Nhìn bầu trời trong xanh ánh trăng sáng vằng vặc cô thở dài ..

Lát sau nghe trong rừng kèm theo tiếng hô hấp khá khẻ , như có rất nhiều đang ẩn mình vậy .

''Nấp làm gì còn ko ra hết đi ''.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top