Xa tận chân trời gần ngay trước mắt .


''Các vị Thiên Kiếm Sơn trang mời các vị xem kiếm báu '' Diệp Nam Thiên dùng nội lực nói lớn .

Mọi người đang ồn ào liền yên lặng , trên trời hoa đào bay ngợp trời , từ trên ko trung một mỹ nam tóc trắng như mây tay cầm kiếp Phi Thiên mà múa kiếm .

Thượng Quan Ngọc trái tim đánh đợp một cái liền siết chặt tay , ánh mắt đau khổ nhìn Sư Tôn của mình , 9 năm qua người bặt vô âm tính nay lại xuất hiện bất ngờ như vậy .

''Sư tôn '' Thượng Quan Ngọc ko kiềm được muốn đứng dậy , Yến Phi Phi thấy vậy nắm tay hắn rồi khẻ lắc đầu , Thượng Quan Ngọc ngồi xuống .

Diệp Nam Thiên quan sát được tình hình , lúc này hắn cũng nhận ra cô nương tối qua chính là người ngồi bên cạnh Thượng Quan Ngọc thì nghi ngờ Hắn và Bách Lý Hoành trong ứng ngoại hợp .

Vạn Nhất Hoa lúc này đứng giữa trung tâm mĩm cười nói '' Cố Nhân ly biệt có nhớ chăng ?''

Hắn nói thì nhìn Lý Giai Âm , nàng ta ko biết tại sao lại bị nhìn liền nhìn hướng khác .

Thượng Quan Ngọc trái tim đau đớn khi thấy sư tôn ko hề có ý nhận ra mình , nhưng Yến Phi Phi đã nhìn ra Vạn Nhất Hoa ánh mắt khi nảy là nhìn Thượng Quan Ngọc trước mới đến Lý Giai Âm .

[[có mùi gian tình , ko lẻ Vạn Nhất Hoa yêu đồ nhi của mình , Vạn Nhất Hoa hơn Thượng Quan Ngọc chỉ có 10 tuổi thôi , có phải 9 năm trước hắn phát hiện ra mình yêu đồ nhi nên xấu hổ tìm đến Yến Vô Ưu dựng lên màn kịch giả chết ]]

Cô ngồi đó xâu chuỗi câu chuyện nhưng cũng ko ăn thua vì truyện này cô ko thể nhìn thấu nữa rồi .

''Thượng Quan Trang chủ huynh không sao chứ ?'' Cô thấy hắn cứ nhìn Vạn Nhất Hoa mà tội nghiệp dùm ,

Thượng Quan Ngọc lắc đầu nói '' Sư Tôn ko nhận ta , ta biết làm sao ?''

Cô nghe vậy nói '' huynh đợi kết thúc hội thưởng kiếm đến tìm sư tôn của huynh là được mà '' .

Thượng Quan Ngọc nghe vậy gật đầu nói '' được , nghe cô nương ''.

Hai người nói to nói nhỏ Vạn Nhất Hoa điều thấy hết , nhưng hắn làm như ko quan tâm .

Tin tức truyền đi , Vạn Nhất Hoa đã trở về và đang ở Thiên Kiếm Sơn trang khiến người muốn diệt Diệp Nam Thiên lo sợ , trước có Yến Vô Ưu hậu thuẫn sau có Thiên kiếm Sơn trang , nay lại thêm một Vạn Nhát Hoa nữa thì Vạn Hoa Sơn Trang của Thượng Quan Ngọc sẻ về phía hắn luôn .

Bách Lý Hoành ngồi nhìn Vạn Nhất Hoa rồi nhìn Thượng Quan Ngọc hắn nói '' sư tôn yêu quý của huynh đã về rồi , huynh chắt ko cần bằng hữu như ta nữa đâu ''.

Khi mọi người được ngắm kiếm Phi Thiên trên tay của Vạn Nhất Hoa thì họ đã quá mãn nhãn rồi , lần lượt từng người rời khỏi Thiên Kiếm Sơn Trang ....

Thượng Quan Ngọc đến tìm Vạn Nhất Hoa nhưng hắn từ chối ko gặp .

Yến Phi Phi bày kế cho Thượng Quan Ngọc tối canh ba leo cửa sổ vào ,  hắn ko nghe vì như vậy quá thất lễ cô liền nói '' Thất lễ cũng ko bằng gặp mặt , huynh da mặt mỏng quá phải dày lên mới được ''.

Thượng Quan Ngọc lắc đầu nói '' sư tôn tính tình nghiêm nghi nếu làm vậy e người giận thêm ''.

Cô ko cho là đúng nói '' giận thì cũng giận rồi , huynh đừng sợ có gì nói ta bày cho huynh là được ''.

Thượng Quan Ngọc lắc đầu ko đồng ý , hắn tự động đến cửa phòng Vạn Nhất Hoa mà quỳ ở đó chờ sư tôn đổi ý muốn gặp hắn .

Yến Phi Phi vì sợ tách khỏi Thượng Quan Ngọc sẻ bị bắt đi nên cô cũng đứng tựa vào cột đợi hắn , đợi nữa ngày Vạn Nhất Hoa vẫn ko ra .

Cô thấy vậy đi tới nói '' Thượng Quan trang chủ ta thấy chắt Vạn Tông sư ko có trong phòng đâu huynh đứng lên chút đi ''.

Thượng Quan Ngọc lắc đầu nói '' ko được ta sẻ quỳ đến khi nào gặp được người mới thôi ''.

Cô nghe vậy lại nói '' gặp rồi huynh sẻ nói gì ? Ko lẻ huynh chỉ biết quỳ thôi sao ?'' .

Thượng Quan Ngọc còn chưa hiểu ý của cô thì cô quỳ xuống nói '' Vạn Tông Sư xin người hãy ra đây đi , Thượng Quan Trang chủ bị thương vừa khỏi nay quỳ như vậy chắt ko trụ được bao lâu , cô nói vậy rồi đánh vào lưng của hắn ..

Thượng Quan Ngọc bị đánh giật mình nhưng chưa hiểu ý cô , cô lại nói '' vết thương ngoài da có thể khỏi nhưng vết thương lòng khó lành , tâm bệnh còn chưa dứt lại bị ngoại thương nay quỳ như vậy thực sự ko trụ được a ''.

Cô nói rồi đánh cho hắn một một cái , lúc này Thượng Quan Ngọc mới hiểu mà ho lên .

''Khu ....khụ ...khụ ''.

Yến Phi Phi hốt hoảng nói '' Thượng Quan Trang chủ huynh ói máu rồi ''.

Vạn Nhất Hoa nghe vậy mở cửa đi ra nói '' đủ rồi , diễn kịch cho ai xem đây , đồ nhi của ta bị cô nương đánh ko thương tiếc''.

Thượng Quan Ngọc thấy sư tôn cuối cùng cũng chịu ra thì mừng quá đứng dậy , nhưng do quỳ đã lâu nên chân tê , hắn xém té , Vạn Nhất Hoa đở được hắn hai người bốn mắt nhìn nhau .

Yến Phi Phi nhìn thấy cảnh này thì máu mũi tự nhiên chảy ra , cô nói '' mỹ cảnh '' rồi dựng ngón tay cái nhìn hai người .

Thượng Quan Ngọc cúi đầu e ngại nói '' cô nương chảy máu mũi rồi ''

Cô nghe vậy liền quẹt một cái nói '' ko đáng ngại hai người tiếp tục đi ''.

Vạn Nhất Hoa nhìn cô rồi hỏi '' nữ nhân này là ai , sao đi cùng con ''.

Thượng Quan Ngọc nhẹ giọng nói '' đồ nhi thấy nàng ấy mệnh khổ nên đã giữ bên cạnh mình , sư tôn nàng ko có võ công nên rất dễ bị ức hiếp ''.

Hắn nghe vậy đi tới nắm tay cô thăm dò ,'' quả thực là người ko có luyện võ '' hắn nói khẻ .

Sau đó Diệp Nam Thiên cũng biết chuyện .

Thượng Quan Ngọc đi đâu cô đi tò tò theo , thiếu điều ko dám tách xa hắn vì cô sợ mình bị bắt cóc đi . Bản năng sinh tồn mạnh mẻ khiến cô sợ chết .

''Sư tôn xin người quay về Vạn Hoa Sơn trang , nơi đó mới là nhà của người '' Thượng Quan Ngọc đứng bên đình , Vạn Nhất Hoa cùng Diệp Nam Thiên đang đánh cờ .

''Nơi đó ko còn là nhà của ta nữa '' Vạn Nhất Hoa lơ đểnh nói .

Thượng Quan Ngọc cung kính chắp tay nói '' sư tôn nếu như đồ nhi khiến người chán ghét thì người rời đi phải là đồ nhi mới đúng ''.

Vạn Nhất Hoa lại lơ đểnh trả lời '' ngươi ko cần tự trách , ta ko có giận gì ngươi cả ''.

Diệp Nam Thiên mắt liếc cô nấp sau tản đá cách chổ họ ko xa thì nói ''Thượng Quan Trang chủ , cái đuôi nhỏ kia của ngươi thật phiền ''.

Thượng Quan Ngọc nghe vậy nói '' cô nương ấy là bằng hữu của ta , do ko biết đi đâu nên mới theo ta thôi ''.

Hắn nghe vậy nói '' Tính tình Thượng Quan Trang chủ thật tốt nhưng tốt quá coi chừng lại tự hại mình ''.

Thượng Quan Ngọc ko nói gì , hắn lúc này chỉ muốn sư tôn quay về nên ko để tâm lắm tới chuyện khác .

Vạn Nhất Hoa lúc này nói '' đuổi cô nương ấy đi , vi sư sẻ quay về Vạn Hoa Sơn trang '' .

Thượng Quan Ngọc lúc này đứng thẳng người , hắn ko ngờ lời này là do sư tôn hắn nói ra .

Yến Phi Phi ngồi bên ngoài đình nghe hết câu chuyện , cô cũng ko muốn làm Thượng Quan Ngọc khó xử .

Cô đứng dậy bỏ đi ... ba người điều thấy cô đi nhưng ko ai nói gì .

Cô sẻ rời đi quay về Hoàng chung sơn sống đời ăn đồ cúng tiếp vậy , khi đi ngang qua chổ Mộ Tử Thanh cô lấy con gà vừa trộm dưới bếp cho hắn , hắn ngồi ăn cô thấy vậy nói .

''Một Tử Thanh phải chi ngươi chịu theo ta cũng đở , tuy ta ko giàu có gì nhưng gà thì ta có thể cho ngươi ''.

Hắn lo ăn ko trả lời cô .

Cô đứng dậy rồi nói '' mấy con gà coi như ta bù đắp cho ngươi , tạm biệt '' cô nói rồi rời khỏi Thiên Kiếm Sơn trang .

Buổi chiều Thượng Quan Ngọc về phòng phát hiện cô đã rời đi rồi , sau đó cô tìm tới Vạn Nhất Hoa thì thấy có cả Diệp Nam Thiên ở đó .

''Sư tôn '' hắn gọi rất khẻ .

''Sao vậy ? Cô nương ấy rời đi con đến để trách ta sao ?'' Vạn Nhất Hoa lạnh nhạt nói .

Thượng Quan Ngọc lúc này nói '' Phi Phi ! Cô nương ấy thực sự rất khổ , ko phụ mẫu ko người thân lại ko có võ công sống cũng chẳng dể dàng , đồ nhi tính sau khi rời khỏi đây sẻ ..''

Hắn chưa nói xong Diệp Nam Thiên đứng bât dậy hỏi '' Thượng Quan Trang Chủ gọi cô nương ấy là gì ?''.

''Cô nương ấy tên Yến Phi Phi , ta chỉ biết có vậy '' .

Thượng Quan Ngọc trả lời xong thì thấy bóng Diệp Nam Thiên vút đi , hắn dùng khinh công đuổi theo cô .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top