Vấn Vương .


Diệp Nam Thiên thấy cô như vậy không hiểu sao trong lòng hắn cũng có chút vui , dù bản thân hắn vẫn đang quan sát cô . Nếu như cô không phải là Yến Phi Phi thì hay quá rồi .

Trong giây phút lơ đểnh hắn để lộ khí tức , cô nghe tiếng hô hấp trên cây rất khẻ thì nhún mũi chân bay lên , khi hai người đứng đối diện nhau thân ảnh cao lớn của hắn cô vừa nhìn liền nhận ra .

''Nam Thiên ca ca '' cô gọi hắn rất khẻ .

Hắn nào nhận mình là Nam Thiên vì như vậy hắn cũng thừa nhận hắn theo dõi cô thì sao ?.

''Huynh cũng đi thám thính tình hình hả ?'' Cô lại hỏi hắn .

Lúc này hắn kéo khăn bịt mặt xuống , dù là ban đêm nhưng nhờ vào ánh trăng cô vẫn nhìn được gương mặt đẹp không góc chết của hắn và lúc này cô cũng nhớ đến Hắc Y nhân phóng truỷ thủ cứu cô hồi ở rừng Thanh Âm .

Vậy Diệp Nam Thiên đã cứu cô nhưng cũng làm cô bị thương khá nặng , từ đó đến nay hắn chưa từng nhắc tới chuyện này . Cô thì tưởng hắn đến khi mọi chuyện đã xong ai ngời hắn đã có mặt từ sớm rồi .

Nghĩ vậy cô nói '' Muội đi thám thính tình hình không nghĩ gặp huynh '' .

Diệp Nam Thiên im lặng , lát sau hắn nói '' chuyện này muội không cần lo lắng , quay về thôi '' .

Cô nghe hắn nói mà tự nhiên lòng đầy sợ hãi , Diệp Nam Thiên là người khác xuyên đến và hắn cũng biết được cốt truyện giống cô phải không , hắn cũng muốn thay đổi cốt truyện tránh thảm kịch diệt môn vì vậy nên hắn mới nghi ngờ cô  ?

Cô nghĩ vậy rồi mĩm cười nói '' vậy muội về trước '' cô nói rồi nhún mũi chân bay lẹ đi .

Từ hôm nhận ra hắn là Hắc Y nhân phóng truỷ thủ trong rừng Thanh Âm cô bắt đầu tránh né hắn , cô ở hậu viện luyện võ công để có gì còn chạy được , cô ko tự lo cho bản thân thì ai lo cho cô đây .

Trận rừng Thanh Âm phá đâu phải dể , chuyện đã qua cả tháng mà Bách Lý Hoành chưa tìm cách lên được Thiên Kiếm Môn .

Một hôm cô đi dạo thì thấy Hoa Thanh Nhi tay cầm giỏ đi xuống núi bằng đường mòn nhỏ , cô đi theo thì mất dấu nàng ta trong rừng .

Cô đến nói với Diệp Nam Thiên ...

Hắn nghe cô nói thì lạnh nhạt đáp '' Thanh Nhi có thói quen hay xuống núi hái hoa , chuyện này không có gì lạ cả ''.

''Xuống núi hái hoa , lúc này còn tâm trạng hái hoa sao ?'' Cô nghi ngờ hỏi .

Diệp Nam Thiên nghe vậy liền nói '' Muội nghi ngờ Thanh Nhi bán đứng Thiên Kiếm Môn sao ?'' Lời lẻ hắn có chút bất bình .

''Muội cũng không có nói vậy ? Huynh đâu cần ra mặt làm gì '' Cô thấy hắn có thành kiến với mình thì cũng nói .

Diệp Nam Thiên lắc đầu nói '' không đâu , Thanh Nhi từ nhỏ đã được phụ thân cưu mang , muội ấy sẻ không làm chuyện gì bất lợi với Thiên Kiếm Môn ''.

Cô nghe hắn nói cũng gật đầu đồng ý , cô rơi vào trầm tư . Lát sau cô nói .

''Nam Thiên nếu thực sự Bách Lý Hoành lên đây vì muội chi bằng cứ để muội tự giải quyết với hắn '' lời cô nói rất dứt khoát .

Hắn nghe vậy liền nói '' bằng cách nào ? ''. Ánh mắt nhìn cô không chớp , hắn rất muốn biết cô giải quyết ra sao .

''Cứ để khi hắn lên tới hẳng hay , huynh cứ để ý Hoa Thanh Nhi xem nàng ta có phải người bán đứng huynh hay không ? Nếu chuyện xấu nhất xảy ra muội sẻ tự ứng phó ''. Cô nói xong thì quay lưng đi .

Hắn đứng nhìn cô rời đi trong lòng lại dâng lên cảm giác không nở , yêu cô thì không thể nhưng lại khó chịu khi thấy cô như vậy ..

Thời gian này Yến Phi Phi chỉ ở sau hậu viện luyện võ , không hề xuất hiện nữa .

Thêm một tháng trôi qua ,

Sáng sớm tiếng binh khi va nhau kêu beng beng . Yến Phi Phi biết có chuyện liền nói với Tam Lang ra xem tình hình .

Diệp Nam Thiên đang đứng trước cửa Thiên Kiếm Môn để ứng chiến , Hoa Thanh Nhi cũng có mặt nàng  nói với hắn .

''Diệp Đại ca Vương Gia phá trận lên tận đây chắt chỉ vì muốn Yến Tiểu Thư , hay chúng ta giao nàng ấy ra để khỏi động binh đao ''.

Diệp Nam Thiên ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng ta rồi nói '' Dù hắn lên đây có mục đích gì ta cũng không để hắn toại nguyện , chưa kể Phi Phi là hôn thê của ta muội nói vậy là xem ta chết rồi sao ?''.

Hoa Thanh Nhi nghe vậy liền vội giải thích '' chẳng phải 4 năm qua huynh điều muốn huỷ hôn sao ? Huynh ko cần phải cố làm tròn trách nhiệm với một nữ nhân không yêu mình ''.

Hắn nghe vậy liền hỏi '' sao muội biết Phi Phi không yêu ta ?''

Nàng bị hắn hỏi thì không nói được gì , lát sau khi người của Bách Lý Hoành tới nàng cũng lui vào bên trong ..

Diệp Hoàng Hạc cũng xuất hiện , lúc này Bách Lý Hoành thân mặc y phục màu vàng kim , thắt lưng ngọc , áo choàng lông thú , tay phe phẩy quạt đi lên Thiên Kiếm Môn như dạo chơi chốn non xanh nước biếc vậy .

Diệp Hoàng Hạc thấy hắn liền nói ''  chẳng hay Vương gia đến tận đây là vì chuyện gì ?''

Bách Lý Hoành nho nhã phong lưu mĩm cười nói '' Núi Non cảnh đẹp , bổn vương chỉ muốn đến để dạo chơi mà thôi ''

Diệp Hoàng Hạc nghe vậy liền đáp '' nói đến cảnh đẹp thì trăm năm nữa cũng không tới Thiên Kiếm Môn của ta đâu , Vương Gia thật biết nói đùa ''

Nghe ra lời nói có sự chăm chọc , Bách Lý Hoành mĩm cười nói .

''Cảnh đẹp theo ý người , ta nói nơi này đẹp thì chính là đẹp ''  hắn nói vậy nhưng mắt thì nhìn quanh xem có thấy Yến Phi Phi trong nhóm người này không .

Không thấy được người mình muốn gặp hắn nói '' Chưởng Môn có thể mời bổn Vương ly trà không ?''

Diệp Hoàng Hạc nghe vậy liền nói .'' Trà nhạt lại không ngon , mời Vương Gia về cho '' ý đuổi người rất rỏ ràng .

''Ho Diệp kia đừng thấy Vương Gia hiền lành rồi được nước làm tới '' Môt tuỳ tùng bên cạnh lớn tiếng nói .

Bách Lý Hoành xua tay ý bảo thuộc hạ lui xuống , hắn lúc này dịu giọng nói .

''Bổn Vương có chút hiểu lầm với Yến Tiểu Thư , nghe nói nàng ở đây nên mới lên tận nơi để gặp mặt '' hắn nói rất từ tốn lể độ , nhưng vào mắt cha con Diệp Hoàng Hạc thì hắn chính là lưu manh khốn kiếp .

Diệp Nam Thiên vẫn đứng sau lưng phụ thân hắn , tay cầm kiếm hắn siệt chặt hơn , dù biết tên này đến vì Yến Phi Phi nhưng sau hắn vẫn không nuốt trôi được , lúc này Diệp Hoàng Hạc nói .

''Dù không biết Vương Gia có hiểu lầm gì với Phi Phi , dù sau cũng mời Vương gia về cho , Thiên Kiếm Môn không đón tiếp nổi Vương gia '' .

Bách Lý Hoành gấp quạt lại rồi lạnh giọng nói '' Nếu hôm nay bổn Vương không gặp được nàng thì đừng trách sau Thiên Kiếm Môn bị diệt '' hắn dứt lời dưới núi có rất nhiều quan binh cầm cung tên đi lên bao vây mọi người lại .

Người của Thiên Kiếm Môn cũng vào thế chiến đấu , xem ra máu nhộm Thiên Kiếm Môn là điều khó tránh .

Lúc này Tam Lang từ hậu viện chạy ra nói '' Phi Phi tỷ muốn gặp Vương Gia ''.

Lời hắn vừa dứt trái tim Diệp Nam Thiên đánh bịch một cái , cuối cùng cũng đến lúc nàng ấy chọn ai rồi , cảm giác này khiến hắn khó chịu , kiếp trước hắn đã trải qua rồi , mấy năm nay hắn cố gắng quen với ký ức cũ nhưng khi đối mặt lại chẳng dể dàng gì .

Mọi người đi ra sau hậu viện , Yến Phi Phi đứng bên mép vực , bên kia là thác nước chảy xiếc , bên dưới là dòng nước lạnh lẽo .

Cô nhìn Bách Lý Hoành bằng ánh mắt đượm buồn , nhưng cô mĩm cười với hắn .

Bách Ly Hoành thấy cô thì trái tim lại như được đập trở lại , hắn vui mừng  hạnh phúc nói '' Phi Phi nàng cuối cùng cũng chịu nhìn ta .''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top