Tương Lai của Chúng Ta .

Sáng hôm sau cô dậy sớm đã thấy hắn chuẩn bị một bàn thức ăn , thấy cô hắn mĩm cười nói.

''Phi Phi muội nếm thử tài nấu ăn của ta huynh xem thế nào ?''

Cô thấy vậy hơi bất ngờ hỏi '' huynh biết nấu ăn sao ? Khi nào ?''. Cô vừa nói vừa ngồi xuống bàn , một bàn ăn chỉ có 2 người mà tận 4 món .

Cháo trắng , cải muối ,bánh bao , và một ít đồ xào .

Cô rơi nước mắt nói '' Nam Thiên 3 năm qua muội mới cảm nhận được đây là bữa ăn gia đình '' cô nói rồi ko khách sáo lấy bánh bao cắn một cái to  hết nữa phần bánh .

''Woa ! Nam Thiên bánh ngon quá , sau này nếu ko làm Minh chủ võ lâm huynh làm người bán bánh bao nhé , bảo đảm đông khách ''.

Diệp Nam Thiên ngồi xuống nhìn cô ăn ngon lành rồi hắn cũng suy nghĩ đến cảnh đó , hắn đứng nhồi bột làm bánh còn cô thì bán bán , lấy ngân lượng . Rồi sau đó sẻ có một vài đứa trẻ chạy ra đòi phụ thân và mẫu thân chơi cùng , nghĩ tới đó hắn tự nhiên hiện lên nét suy tư , ko nghĩ nữa .

Hắn múc cháo ra bát cho cô rồi nói '' muội ăn từ từ , bánh nóng kẻo phỏng '' hắn nói rồi còn thổi cháo cho cô .

Cô nhận lấy chén cháo từ hắn rồi húp một hơi  xong nói '' Nam Thiên bánh bao nhân cải muối này ngon thật sự ,ăn với cháo thì đúng là tuyệt , huynh tay  làm hết  hả ?''.

Hắn mĩm cười nói '' ta muốn muội thưởng thức đồ ăn ta nấu , sao hả ngon chứ ?''.

Cô ăn thêm một cái bánh bao nữa rồi nói '' ngon lắm , Nam Thiên muội ko ngờ huynh lại biết nấu ăn , người đã đẹp còn giỏi võ đã vậy nấu ăn ngon nữa ''.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Yến Phi Phi được người đẹp trai nấu ăn cho nên cô vui lắm .

Hắn cũng ăn nhưng chậm rải từ tốn , nhìn cô ăn như hổ thì bật cười nói '' muội ăn chậm thôi , còn nhiều lắm ''.

Cô cười cười nói '' 3 năm qua muội thật sự rất khổ , còn từng làm cái bang để xin ăn nữa , huynh nói xem sao cùng tên là Yến Phi Phi nhưng nàng ta số may mắn còn muội lại khổ đến vậy chứ ?''.

Hắn nghe vậy liền nói '' nàng ta như thế nào ta ko quản nhưng từ giờ về sau ta tuyệt đối không để muội chịu chút uất ức nào ''

Cô thấy hắn hình như vẫn hận nữ chính thì ko nói nữa , cô im lặng ăn ...

Sau đó ăn xong  hắn dọn dẹp còn cô được hắn cho ta ghế phơi nắng , hắn đi mua đồ rất nhiều về cho cô , nào là y phục mới , hài mới , và trang sức .

Buổi chiều hắn nấu nước nóng đổ vào chậu gổ rồi đi ra sân chổ cô đang ngồi .

''huynh nấu nước nóng rồi muội vào tắm sớm đi nếu không tối sẻ lạnh '' .

Cô nghe hắn nói vậy thì bật dậy nhìn hắn cô nghĩ .

[[Chắt ko phải tắm chung đâu nhỉ ]]

Dù vậy cô vẫn cười cười nói '' Nam Thiên huynh tắm chưa ?''

Hắn gật đầu nói '' tắm rồi ''.

Cô hụt hẩng nói '' vậy chút nữa muội tắm huynh bận gì cứ làm đi '' cô nói xong nằm xuống tiếp ko muốn đi tắm .

Diệp Nam Thiên không nói gì đi tới bế bổng cô kiểu công chúa rồi nói '' phải tắm sớm ''.

''Chút nữa đi mà , muội chưa muốn tắm '' cô vùng vẫy .

Hắn vẫn bế cô trên tay rồi nói '' muội ko có võ công cũng ko có nội lực , cơ thế yếu đuối nên tránh bị bệnh tắm sớm là cách tốt nhất bảo vệ cơ thể yếu đuối của muội đó ''.

Hoá ra hắn là đang lo cô bé nhỏ ốm yếu đây mà , ko giống như nữ chính có võ công cao cường , cô chỉ là người thường nên hắn lo lắng quá thôi .

Hắn bế cô vào trong để cô tự thay y phục rồi tắm , hắn đứng bên ngoài nhìn ngắm bầu trời đã bắt đầu tắt nắng , hiện tại cô chính là ánh nắng với hắn , tình yêu đầu đời của hắn , người vì hắn ko sợ bất cứ điều gì .

''Phi Phi , nếu sau này ko có ta muội phải biết tự chăm sóc mình '' hắn nói khẻ .

Cô tắm bên trong ko nghe được gì nhưng cô lại cảm nhận ấm áp từ hắn , từ một thiếu niên mà cô yêu .

Buổi tối hai người ngồi cạnh nhau ngoài sân ngắm trăng , hắn nói '' đợi huynh nhé ''.

Cô nghe vậy nhìn hắn hỏi '' huynh đi chinh phạt Ma Giáo đến khi nào sẻ về ?''

''Chậm thì 3 tháng lâu thì chưa biết '' hắn nói vậy thì kéo cô vào lòng mà hôn .

''Khi nào huynh đi '' cô nhẹ giọng hỏi .

''Ít hôm nữa khi các môn phái hội tụ đủ huynh sẻ đi ''. Hắn trả lời cô .

Yến Phi Phi rưng rưng nước mắt khi hắn nói vậy , cô hiện tại ko thể giúp hắn được gì , võ công ko có đi theo chỉ là gánh nặng cho hắn , lần ly biệt này cô có thể sẻ ko bao giờ gặp lại hắn nữa .

Diệp Nam Thiên lúc này cũng rất đau khổ hắn vạn lần ko nghĩ sẻ gặp lại cô , nhưng chuyện đến nước này đâu thể làm gì được nữa .

''Mộ Tử Thanh sẻ thay huynh bảo hộ muội , hắn rất trung thành với huynh nên muội đừng sợ hắn '' Diệp Nam Thiên đã gửi thư bồ câu cho Vạn Nhất Hoa bảo hắn kêu Mộ Tử Thanh đến trấn Thanh Phong bảo hộ cô , hắn đang trên đường đến .

''Không cần , huynh hứa sẻ bảo hộ muội nữa đời còn lại mà , nay muốn trốn tránh sao ?'' Cô rơi nước mắt hỏi hắn .

Diệp Nam Thiên đưa tay lau nước mắt cho cô rổi nói '' đường muội đi ta đã dọn sẳn rồi nếu được ta tất nhiên muốn cùng muội bước đi  nhưng chỉ sợ là ko thể thôi ''.

''Có thể mà , Nam Thiên để muội cùng huynh đi chinh phạt Ma Giáo ở Quan Ngoại , có muội mọi chuyện sẻ khác '' Yến Phi Phi biết bản thân cô xuyên vào truyện thì chắt chắt cô có thể thay đổi được cục diện , dù ko chắt lắm  .

''Ko được ! Quá nguy hiểm ta ko đồng ý để muội mạo hiểm ''. Diệp Nam Thiên gạt ngay ý định của cô .

Cô im lặng lát sau cô nhẹ giọng nói '' vậy trước khi đi huynh cũng nên để ta mang cốt nhục của huynh chứ , sau này biết đâu lại có người thời cúng chúng ta ''.

Hắn bị cô nói làm cho đơ người , ai nghĩ lúc này cô lại nói vậy chứ .

''Ta không chắt chắn sẻ sống bên muội cả đời nên chuyện đó ta chưa từng nghĩ tới , đợi ta quá lâu muội hãy tìm một ai có thể chăm lo cho muội , ta có dưới suối vàng cũng không trách muội đâu nhưng phải đợi mồ ta xanh cỏ đã thì mới được tái hôn ''.

Yến Phi Phi khoé môi giựt giựt nói '' ko muốn ân ái với ta còn muốn ta tái hôn với người khác , Diệp Nam Thiên huynh là yêu ta hay huynh đang thần tượng ta vậy '' cô nói xong đứng dậy giận dỗi bỏ đi .

Về phòng cô tức xì khói đóng cửa cái rầm ....

''Không cho ta theo ta cũng tìm cách trốn đi theo thôi '' cô nói xong đi vô bàn rót nước uống .

Diệp Nam Thiên đứng đó nhìn cô rồi không biết tại sao bản thân lại luyến tiếc đến vậy , bản năng nam nhi của hắn thôi thúc hắn chiếm lấy cô nhưng hắn vẫn kiềm nén lại , hắn muốn cô sống một mình nếu như sau này ko có hắn cô vẫn sống tốt .

Chưa biết sống chết thế nào nếu lở làm cô mang thai con của hắn vậy chẳng phải hai mẹ con cô sẻ khổ hay sao .

Hằng ngày hắn vẫn nấu ăn , nấu nước cho cô tắm ,

Qua hai ngày thì Một Tử Thanh được Thiên Kiếm Sơn Trang đưa tới .

Cô đi ra thấy Mộ tử Thanh đang đứng đó thì biết Diệp Nam Thiên sắp rời đi rồi cô quay ngược trở vào phòng khi thấy hắn nhìn mình ..

Sáng hôm sau .

Cô thức dậy thấy Mộ Tử Thanh ăn cơm nhưng hôm nay hắn được tắm rửa sạch sẻ , tóc xoả dài qua mông nhưng không rối , hai tay hai chân vẫn bị xích cột quanh nhìn kỹ mặt mũi cũng dể nhìn nhưng cô ko có tâm trạng lắm nên chả để ý hắn  .

''Nam Thiên đi rồi sao ?'' Cô nhẹ giọng nói .

Mộ Tử Thanh lo ăn ko trả lời cô .

Lát sau hắn lấy trong ngực ra lá thư đưa cô .

Cô cầm lấy trên bìa thư ghi '' gửi Phi Phi ''

Cô mở thư ra xem chỉ vỏn vẹn mấy chữ '' Ta yêu muội , đợi ta về ''

''Nam Thiên '' cô không cầm được nước mắt khi đọc thư hắn , ít đến đáng thương , hắn ko biết lời gì hoa mỹ  để nói với cô  nên chỉ viết vậy thôi nhưng sao cô đọc lại không kiềm được nước mắt vậy .

Suốt cuộc đời cô chưa từng có ai nói yêu cô cũng chưa từng có ai để cô phải đợi cả .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top