Trấn Thanh Phong gặp Lại cố Nhân .


Cô rời đi khỏi Thiên Kiếm Sơn trang , từ đây cô tự dặn với lòng sẻ ko nhờ cậy vào ai nữa , mạnh  mẽ sống như ngọn cỏ cho hết kiếp , đang đi cô gặp người của Thiên Kiếm Môn mà nói đúng hơn là Tam Lang đang từ Thiên Kiếm Sơn trang về .

Thấy cô hắn dừng ngựa ..

''Tam Lang thiếu hiệp '' cô gọi hắn .

Diệp Tam Lang mĩm cười nói '' hôm đó hứa sẻ bảo hộ tỷ nhưng ko làm được , thật có lỗi '' .

Cô nghe vậy mĩm cười nói '' ko sao , ta còn chưa đa tại thiếu hiệp ''.

Diệp Tam Lang nghe cô gọi mình là thiếu hiệp thì bất cười nói '' ta còn nhỏ tuổi , tỷ chắt lớn hơn ta nên cứ gọi ta là Tam Lang cũng được ''.

Cô nghe vậy thì méo mặt hỏi '' ta trong già lắm sao ? Đệ đoán thử ta bao nhiêu tuổi ''.

Hắn nghe vậy nói '' đệ ko biết đoán nhưng thấy tỷ đệ rất thân thiết '' .

Cô mĩm cười tính xoa đầu hắn nhưng cô quên hắn nay đã cao lớn rồi .

Sau đó Diệp Tam Lang mở lời để cô về coi hiệu thuốc ở trấn Thanh Phong , nơi đó có cửa hiệu của Thiên Kiếm môn nên cô ko cần sợ bị ức hiếp nữa .

Cô mừng hơn vớ được vàng liền theo Diệp Tam Lang về Trấn Thanh Phong để làm chưởng quầy dù trước đó mới hứa là tự mình bương chải .

Diệp Nam Thiên đuổi theo cô nhưng biển người mênh mông biết đường nào mà tìm , hắn từng nhớ lời cô nói rằng mình tên Yến Phi Phi ko có người thân hay huynh đệ , một thân một mình rất đáng sợ .

Có thể cô chính là nữ nhân mà hắn yêu , vì nguyên nhân gì đó mà cô đã trở về với đúng thân xác của mình .

Hắn biết chắt chắn cô chưa chết , hắn nhất định tìm được cô .

Thời gian thấm thoát thôi đưa , hạ đi , thu tới lá vàng rơi ...

Yến Phi Phi đã ở lại cửa tiệm được một tháng , cô sống cũng nhàn và thoải mái .

Cuộc sống này ko tệ chút nào .

Dạo gần đây thấy trấn Thanh Phong đông hẳn cô cũng ko biết sao lại vậy , buổi trưa Tam Lang đến cửa tiệm .

''Đệ có biết vì sao trấn Thanh Phong đông hơn bình thường ko ?'' Cô hỏi .

Tam Lang nghe vậy nói '' Đại ca của đệ đã kêu gọi quần hùng đánh Ma giáo ở quan Ngoại , nên mới tụ tập đông anh hùng như vậy ''.

''Ma giáo ở quan ngoại sao ?'' Cô nhẹ giọng rồi suy nghĩ .

Ma Giáo là tên ngoại chung của người trung nguyên gọi một môn phái ở Quan Ngoại thôi , trong truyện cô có viết về Ma Giáo nhưng tới gần cuối truyện lận mà , Diệp Nam Thiên lần đi tiêu diệt Ma Giáo cũng bỏ mạng , sau tự nhiên nay lại tới đoạn này rồi .

Kiếp này Yến phi Phi chết sớm nên cô nghĩ ko có chuyện này xảy ra chứ .

''Tỷ biết nơi đó sao ?'' Tam Lang hỏi .

Cô lắc đầu nói '' ta ko biết nhưng có nghe nói , chuyện này ko liên quan đến ta nên ko nói làm gì ''

Tam Lang ghé hiệu thuốc chủ yếu kiểm tra sổ sách rồi hắn phải đi qua chổ khác xem tiếp nên ko nói chuyện với cô lâu .

Buổi chiều Diệp Nam Thiên từ Thiên Kiếm Môn  quay xuống ghé hiệu thuốc để xem qua , hắn ko nghĩ lại gặp cô ở đây .

Cô thấy hắn thì hốt hoảng nấp đi nhưng hắn đã thấy cô rồi .

Hắn đi vào khách phòng , quản gia châm trà cho hắn .

''Hiệu thuốc có người mới vào sao ?'' Hắn nhẹ giọng hỏi .

Quản gia thấy vậy nói '' Phi Phi cô nương được Tam thiếu gia đưa về làm ở đây được một tháng rồi '' .

Diệp Nam Thiên một tháng qua tìm cô khắp nơi thì ra cô ở cửa hàng thuốc nhà hắn .

''Kêu cô nương ấy vào đây '' hắn lạnh giọng .

Yến Phi Phi nghe quản gia kêu vào thì ko cam tâm tình nguyện đi vào , cô bị hắn nhìn cho xuyên qua người liền cúi đầu ko dám ngẩn lên .

Diệp Nam Thiên lúc này mới mở lòng nhìn cô , gương mặt trái xoan kèm theo đôi môi nhỏ xinh , đôi mắt to long lanh ,da trắng dáng người nhỏ nhắn , hắn ko nghĩ cô lại có dáng vẻ đáng yêu như vậy .

Bị hắn nhìn hoài cô nói '' Diệp Minh Chủ người gọi ta ra để cho người nhìn sao ?''

Hắn bị cô bắt bẻ thì làm mặt giận nói '' hôm đó ở Thiên Kiếm Sơn trang đã để cô nương chạy mất , nay gặp ở đây thì ta muốn xem cô nương chạy kiểu gì ''.

''Ta ko chạy , hôm đó là các người có ý đuổi ta đi '' cô gong cổ giải thích .

Hắn lạnh giọng đáp '' vậy đuổi thì cô nương liền đi hay sao ?''

Cô ko hiểu hắn nói vậy có ý gì liền đứng yên nói '' đuổi thì đi chứ ở làm gì ? Ta mặt hơi dày nhưng cũng đâu đến nổi đuổi ko đi ''.

Hắn nhìn cô với ánh mắt có bao nhiêu là ôn nhu nhưng cô thì cúi đầu ko có nhìn hắn nên ko biết .

Lúc này Tam Lang quay lại thấy cô bị đại ca lườm thì hốt hoảng chạy vào nói '' Đại ca là đệ cho cô nương ấy ở đây , xin huynh đừng trách ''.

Cô thấy Tam Lang quay lại thì mừng rơi nước mắt nói '' Tam Lang đệ cứu ta '',

Diệp Nam Thiên lúc này đứng dậy nói '' đuổi cô nương ấy khỏi đây ''.

''Hả '' cô bất ngờ với quyết định của hắn , sao gặp cô ở đâu là hắn đuổi cô ở đó vậy .

''Đại ca huynh đừng như vậy , tỷ ấy ko có chổ nào để đi cả '' Tam Lang năn nỉ hắn .

''Đừng nhiều lời , rời đi trước khi ta đổi ý '' hắn lạnh giọng .

''Đổi ý thì huynh sẻ làm gì '' Tam Lang hốt hoảng hỏi . .

''Cô nương ta thân phận ko rỏ ràng ở lại đây ta tất nhiên ko yên tâm , đệ đừng mềm lòng nữa , mau đuổi đi ''. Diệp Nam Thiên lạnh lùng đáp .

''Đại ca huynh đừng tuyệt tình như vậy , trời đã tối tỷ ấy lại là nữ nhi biết đi đâu chứ ?''. Tam Lang lại dịu giọng giải thích .

Yến Phi Phi đứng nhìn Diệp Nam Thiên tuyệt tình đuổi cô hết lần này tới lần khác thì tự nhiên cô rơi nước mắt nói '' ta đi là được chứ gì ?''.

Hắn nhìn cô nhưng ko nói gì , cô nhìn Tam Lang nói '' tỷ đi đây , đa tạ đệ một tháng qua đã chiếu cố tỷ '' cô nói rồi quay lưng đi ra khỏi cửa .

''Phi phi tỷ đừng đi '' Tam Lang đuổi theo cô .

''Đứng lại '' Diệp Nam Thiên lạnh giọng .

Tam Lang đứng lại , hắn sao dám cãi lời huynh trưởng .

''Hết chuyện của đệ rồi , mau quay về '' hắn nói nhưng mắt nhìn theo hướng cô đi .

Diệp Tam Lang dù rất đau lòng nhưng hắn vẫn chạy đi về Thiên Kiếm Môn chứ ko dám đuổi theo cô .

Yến Phi Phi đi lang thang trong vô định , tối nay cô còn ko biết ngủ ở đâu nữa .

''Đuổi mình đi cũng nên cho chút ít ngân lượng chứ ?'' Cô nói vậy rồi sờ cái bụng kêu ọt ọt của mình .

Cô vẫn chưa ăn gì nên đành chịu đói , cô đi vào ngôi miếu đổ nát để tá túc qua đêm , hiện tại ko có ngân lượng cô chưa nghĩ ra mình nên làm gì tiếp theo .

Buổi tối khi đang ngủ cô nghe có tiếng nói thì tỉnh giấc , bên cạnh vậy mà có 3 tên đứng nhìn cô ..

''Các ngươi nhìn ta làm gì ?'' Cô dấu đi nổi sợ mà nói .

''Cô nương xinh đẹp như vậy sao lại ở một mình chúng ta sẻ che chở cho cô nương ''. Một tên nói .

Cô lúc này đầu nhảy số liên tục rồi nói '' Hiện tại Trấn Thanh Phong được Thiên kiếm Môn bảo vệ , các ngươi lại dám ở đây giở trò đốn mạt , ko sợ sao ?''

Họ bị cô nói thì hơi chần chừ , sau đó một tên nói '' sợ gì chứ ? Từ ngày Diệp Nam Thiên làm Minh Chủ bọn ta cũng khổ sở lắm rồi , có giỏi thì hắn đến đây ta liều mạng với hắn .

Cô nghe nói vậy thì biết mấy tên này chắt ghét Diệp Nam Thiên lắm , hoặc là rất sợ hắn .

''Diệp Minh Chủ mau cứu ta '' cô nói lớn .

Ba tên hốt hoảng quay lại nhìn  , cô nhanh chân chuồn ra cửa chạy trốn .

Đang bỏ chạy cô vấp phải đá liền bị trẹo chân .

''Á '' cô đau quá ngồi im ko đứng dậy nổi , lát sau cô bị bao vây .

Ba tên đuổi tới nói '' nữ nhân đáng ghét dám đem danh  Diệp Nam Thiên ra hù ta ''.

Ba tên biết cô lừa thì tức tốc đuổi theo nên hiện tại đang rất hậm hực .

Cô nhìn lên bức tường đối diện thấy bóng nam nhân cao lớn thì nói '' cứu ta '' .

Hắn nhẹ giọng nói '' điều kiện là gì ?''.

Ba tên quay lại thấy có người đến liền vào thủ thế .

Cô lúc này nói chỉ cần huynh cứu ra trước đã , sau đó hãy nói tới điều kiện '' cô bị trẹo chân nên rất đau , lời nói cũng có chút khó khăn .

Ba tên thấy vậy nói '' đừng lo chuyện bao đồng , bọn ta ko ngại giết người đâu ''.

Diệp Nam Thiên cao lớn lúc này mới hiện mặt rỏ ràng nảy giờ hắn đứng che khuất mặt trăng nên ko ai thấy mặt chỉ có cô là nhận ra hắn , khi thấy hắn 3 người ném kiếm nói '' xin minh chủ tha mạng ''.

Rồi quỳ xuống mà lạy hắn .

Hắn mĩm cười nói '' tự phế võ công ta sẻ xem các ngươi chết rồi ''.

Hắn dút lời ba tên tự phế võ công rồi bò la bà lết chạy mất .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top