Thượng Quan Ngọc .
3 người rơi xuống một cái hồ , Bách Lý Hoành do có hào quan nhân vật chính nên bằng cách nào đó hắn bơi được vào bờ , Thượng Quan Ngọc là vịt cạn nên té xuống cộng với sức nặng của đàn thì chìm nghỉm .
Yến Phi Phi 3 năm qua đã học bơi nên cô đang cắp ngang ngực và cố cứu hắn vào .
Bách Lý Hoành 25 năm trong cuộc đời chưa bao giờ chật vật như vậy nên đang đứng vắt khô y phục , ko thèm để ý tới hai người .
Cũng ko trách được hắn , bị bằng hửu uy hiếp khiến hắn phải có bộ dáng này hắn giận cũng ko có gì lạ
''Quan Ngọc ! Quan Ngọc , huynh tỉnh lại '' Yến Phi Phi gọi lớn .
Cô lúc này y phục ướt đẫm bám sát vào thân thể hiện rỏ đường cong nữ tính , tóc tai tuy rủ rượi nhưng gương mặt lại đáng yêu đường nét ngũ quan thập phần xin xắn , đến độ khiến hắn dù ko thích cô vẫn liếc mắt nhìn , thấy cô lo lắng cho Thượng Quan Ngọc hắn nói ..
''Để ta xem thử '' hắn nói xong đi tới tính cứu người .
''Ko cần , Vương Gia ngồi yên đó '' cô nói lớn .
Bách Lý Hoành nghe vậy thì ngồi yên ko thèm đến luôn .
Yến Phi Phi áp tai vào ngực nghe nhịp tim hắn còn đập nhưng người thì ko tỉnh , cô liền làm sơ cứu người đuối nước , lát sau Bách Lý Hoành há hốc mồm khi thấy cô vậy mà dám hôn vào môi Thượng Quan Ngọc .
''nữ nhân thật sự rất lạ đời , cô nương yêu Diệp Nam Thiên như vậy nay ko có hắn cô nương đã hôn nam nhân khác '' hắn cười khẩy nói .
Cô ko quan tâm chỉ lo bóp mũi thổi hơn vào cho Thượng Quan Ngọc ,lát sau Thượng Quan Ngọc ho một hơi rồi nước văng ra , tỉnh lại .
Yến Phi Phi lúc này mới nói '' ở quê hương của ta cái này gọi là hô hấp nhân tạo , chỉ dành cho người bị đuối nước nhưng tim vẫn còn đập , Vương Gia đùng nói bậy ''.
Thượng Quan Ngọc nghe vậy thì nói '' Phi Phi đa ta cô nương đã cứu mạng '' .
Cô mĩm cười đứng dậy rồi kéo theo Thượng Quan Ngọc đứng dậy theo ,
''Huynh hiện tại đang sốt , đàn Bạch Ngọc hơi nặng hay để ta mang cho ''.
Cô nói xong thì hắn mĩm cười lắc đầu .
''Ko đáng kể , để ta tự mình mang là được '' Hắn nhẹ giọng ánh mắt cho chút buồn .
Bách Lý Hoành nghe vậy mới nói '' đàn này của sư tôn hắn tặng , có chết hắn cũng ko rời đi , nghe đồn đi ngủ hắn còn ôm đàn để ngủ nữa đó ''.
Yến Phi Phi nghe vậy mĩm cười nói '' lời đồn có mấy khi là thật được chứ ? Vương gia ngài thực sự biết nói đùa ''.
Thượng Quan Ngọc ko nói gì mân mê đàn rồi nói '' quả thực là như vậy , nhưng hồi bé thôi nay khác rồi ''.
Cô nghe vậy thì ko biết nói gì , hắn vậy mà ôm đàn ngủ thiệt hả .
''Hồi bé hắn ôm đàn ngủ giờ lớn hắn gối đầu ''. Bách Lý Hoành lại nói chen vào .
Yến Phi Phi nghe vậy thôi cũng kệ họ , cô đi lấy củi sao đó thì tìm cách nhóm lửa .
Bách Lý Hoành nói '' ta đi săn trổ tài cho hai người xem '' ..
Cô ngồi đó nhìn hắn rời đi , té xuống đây còn ko biết đường nào ra vậy mà vẫn thoải mái như vậy , Thượng Quan Ngọc đưa cho cô một cái mồi lửa rồi nói .
''Cô nương dùng cái này đi '' .
Cô nhận lấy , cũng may có cái này chứ ko cô gom củi về chất đống cũng ko biết làm gì . Hoá ra người cổ đại dùng cái này thiệt , trong phim kiếm hiệp cũng ko lừa mình .
Cô nhóm lửa xong thì nói '' Quan Ngọc huynh cởi bớt y phục ta giúp huynh hong khô ''.
Thượng Quan Ngọc hơi ngại nói '' ko cần đâu , ta sợ đợi tới khi họ tìm thấy sẻ hiểu lầm chúng ta ''.
Cô nghe vậy mĩm cười nói '' ko sao cả , cùng là nữ nhi như nhau có gì để hiểu lầm ''.
Thượng Quan Ngọc mắt khẻ biến liếc nhìn cô hỏi '' Cô nương biết ta là nữ sao ?''.
Yến Phi Phi gật đầu nói '' đã biết lúc ở thông đạo , nếu ko huynh nghĩ xem sao ta lại ko giữ khoản cách với huynh chứ ?''.
Thượng Quan Ngọc nghe vậy thì mĩm cười ko nói gì , lúc này hắn mới chịu cởi bớt ngoại y để hong khô .
Sau đó hắn ngồi kể lại câu chuyện cũ đã qua nhiều năm về trước cho cô nghe .
Thượng Quan Ngọc là cháu nội đích tôn của Thượng Quan Huyền là thừa tướng lúc bấy giờ , phụ thân hắn đã chết trong một trận binh biến từ khi hắn chưa chào đời .
Một năm sau mẫu thân hắn sinh ra hắn lúc này ở bên ngoài Thượng Quan Phủ và được gọi là tiểu Lạc , vì biết Thượng Quan gia cả đời chỉ có một người con trai nên Tiểu Lạc là đích tôn nhưng khổ thay Tiểu lạc lại là nữ .
Mẫu thân nàng bắt nàng phải sống thân phận như nam nhi để khỏi sợ người ức hiếp vì hai mẹ con lưu lạc bên ngoài .
Sau đó khi Tiểu Lạc lên 10 thì mới nhận lại nội tổ phụ và được đặt tên là Thượng Quan Ngọc ,
Quan Ngọc sau đó bị Thượng Quan Huyền đặt hết trọng trách lên vai , học hành , văn võ điều tinh thông , cũng trong năm đó Thượng Quan Huyền để Cháu nội đích tôn của mình đến bái Vạn Nhất Hoa của Vạn Hoa sơn trang người nổi danh là cầm kì thi hoạ điều đứng hàng tông sư, còn về võ nghệ thì khỏi cần bàn , hắn dù mới 20 nhưng chỉ sau mõi Võ Lâm minh chủ Yến Vô Ưu mà thôi .
Vạn Nhất Hoa khi lần đầu nhìn thấy Thượng Quan Ngọc đã ưng bụng , nên hắn phá bỏ quy tắc của Vạn Hoa Sơn trang là ko nhận đệ tử chân truyền .
Thượng Quan Ngọc được Vạn Nhất Hoa cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa , hắn còn dẫn đồ nhi của mình đến nhà của tri châu Lý Tuấn để chơi , mà Lý Tuấn là phụ thân của Lý Giai Âm , hai người này cũng tính là tri âm với nhau vì yêu đàn , yêu hội hoạ .
Lúc này Thượng Quan Ngọc ko biết thật ra Vạn Nhất Hoa đã thích Lý Giai Âm rồi ,
Được mấy năm Lý Giai Âm quyết định yêu Yến Vô Ưu còn thành thân với Võ Lâm Minh Chủ khiến Vạn Nhất Hoa như mất hết sinh ý , tranh ko vẽ , sáo ko thổi , đàn cũng chả thèm chơi .
Thượng Quan Ngọc chứng kiến sư tôn mình từ một người hoạt ngôn mới mấy năm đã thay đổi rất nhiều , cho dù hắn có nói gì người cũng ko để tâm tới .
Năm Thượng Quan Ngọc 17 tuổi thì tổ phu qua đời , hắn phải về kinh thành để chịu tang .
Trên đường hắn về vì lo sợ người khác khinh hắn thế cô nên Vạn Nhất hoa dù rất ko vui nhưng vẫn lén đi sau để bảo hộ đồ nhi của mình .
Quả thực hắn đoán ko sai Thương Quan Ngọc thực sự bị ám toán .
''Ngượi chặn kiệu là ai ?'' Thượng Quan Ngọc ngồi trong kiệu hỏi .
''Ta ko báo tên với kẻ sắp chết '' nam nhân nói rồi một đao bổ tới muốn chẻ đôi kiệu .
''Bang !'' Tiếng đàn vang lên tạo thành khí đạo chặn lại đường đao , Thượng Quan Ngọc bay ra rồi nhảy lên nóc kiệu ngồi đó cùng đàn của hắn .
Nam Nhân cầm cự đao lớn , hắn nói '' Tuổi còn nhỏ mà nội lực như vậy quả đúng là hiếm có giết ngươi ta cũng thấy tiếc ''.
Thượng Quan Ngọc nhếch môi hỏi '' giết ta ? Chỉ dựa vào các ngươi ?''.
Nam nhân cầm cự đao nghe xong thì cười lớn nói '' chỉ cần mình ta thì cũng đủ giết tên oắc con miệng còn hôi sữa như ngươi rồi ''.
Hắn dứt lời đại đao vung lên , Thượng Quan Ngọc cũng bắt đầu chống trả .
Vạn Nhất Hoa đứng một bên xem thì biết đồ nhi hắn ko đánh lại tên kia , hắn chính là người của Hoàng đao bang tên là Vân Trung , một bang phái giết người vì tiền , chỉ cần có tiền họ sẻ giết người mà ko cần biết tốt xấu .
Vân Trung là một tông sư , hắn mà nhận tiền thì trên vạn lượng , xem ra người của Thượng Quan gia rất mong Thượng Quan Ngọc ko về được kinh thành nên mới ra cái giá cao như vậy .
Cự đao đánh cận chiến trong khi Thượng Quan Ngọc đánh tầm xa, hắn vừa đánh vừa lùi , qua hai trăm chiêu liền bị dồn vào thế hạ phong .
'' Sư tôn ngươi cả đời chỉ dạy mỏi mình người , ta giết ngươi thì cũng biết sẻ đối đầu với hắn nhưng chết dưới đao của ta khiến ngươi chết ko uổng đâu , '' Vân Trung nói lớn .
Thượng Quan Ngọc nghe vậy mím môi nói '' ngươi giết người lại nói nhiều vậy sao ? ''
''Haha ! Vậy thì sao ? Người chết thì cũng ko thể nghe nhiều lời được '' hắn dứt lời liền chém cự đao xuống .
Thượng Quan Ngọc gom 3 dây đàn lại dùng nội lực bắn ra một đạo khí cực đại nhưng cũng khiến bản thân bị phản phệ vì hắn vẫn chưa luyện xong tầng 7 của chiêu thức .
Thượng Quan Ngọc bị thương ko thèm chạy ,hắn chỉ mĩm cười rất khẻ nhìn kẻ thù .
Nhưng lòng thì nghĩ về sư tôn của mình,
Chỉ là hắn chết qua sớm chưa kịp nói với sư tôn tấm lòng của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top