Thổ Lộ Tiếng Lòng .


Yến Phi Phi đứng trước ngựa ngáp dài , cô cả đêm ko ngủ bôn ba chạy về cứu Lý Giai Âm mà ko biết nàng đã an toàn rồi , tuy miệng gọi nàng là mẫu thân nhưng so ra cô xem những nhân vật trong truyện này như đứa con tin thần của mình vậy . Nên có chút lo lắng quá độ .

Diệp Nam Thiên thấy vậy nói '' muội chắt mệt lắm nghỉ ngơi một chút rồi hãy lên đường ''.

Cô nhìn qua hắn rồi hỏi '' Huynh ko buồn ngủ  sao ? Cả đêm huynh cũng ko ngủ chút nào ''.

Hắn lắc đầu nói '' ko đáng ngại , ta chịu được ''.

Cô nghe vậy nói '' chúng ta hành tung từ đầu đã bị lộ , dù chuyện Không Không ghé Linh Âm tự là ngoài dự tính nhưng khi chúng ta vừa rời đi đã có người ko vui rồi ''.

Diệp Nam Thiên nghe vậy thì nói '' hắc y đón đường chúng ta võ công cùng nội lực rất cường đại , ta lần đầu giao đấu với hắn ''

Cô cũng hơi suy nghĩ rồi nói '' có thể hắn là Bách Lý Hoành đấy , về chiều cao cùng ánh mắt khi hắn nhìn muội thì muội nhận ra ngay ''.

Diệp Nam Thiên nghe vậy thì ko nói gì leo lên lưng ngựa hắn biết nghe đó nha

Cô thì ko nghĩ gì  thấy hắn tự nhiên đang nói chuyện thì như  vậy nên  đi tới nắm dây cương ngựa hỏi '' huynh nghĩ sao ? Nếu thực sự một đối một ở đại hội võ lâm huynh thắng được hắn chứ ?'' .

Hắn không trả lời mà đưa tay kéo cô lên ngựa để cho cô ngồi ở phía trước trong lòng mình rồi nói  '' muội nhắc đến hắn ta thực sự ko thích nhưng nếu như giao chiến ta tuyệt đối không thua hắn ''.

''Vậy thì tốt nhưng có nhất thiết phải bắt muội ngồi chung ngựa với huynh ko ?'' Cô hơi bất ngờ hỏi .

''muội chẳng phải buồn ngủ sao ? Ta đở muội khi muội ngủ quên khỏi ngã '' Hắn dịu dàng nói rồi thúc ngựa đi .

Cô thấy cũng hợp lý nên gật gù khen hắn , lúc này do hai người ngồi sát nhau nên cô quay mặt ra hôn hắn một cái khiến hắn bất ngờ nhưng cũng chỉ là thoáng qua vì hắn đã quen với cách cô hôn lén hắn rồi .

Khi cô dứt ra thì hỏi hắn '' huynh khi được muội hôn có cảm giác gì ?'' .

Hắn nhẹ giọng trả lời '' nếu như được chính bản thân muội hôn ta thực sự rất hạnh phúc ''.

Cô nghe hắn nói thì hơi suy nghĩ lát sau cô hỏi '' huynh hận Yến Phi Phi nên ko yêu nàng ta , huynh là yêu tính cách của ta bên trong thân xác này sao ?''

Hắn thúc ngựa đi chậm rãi , hơi rơi vào trầm tư , lát sau hắn nói '' ta ko yêu Yến Phi Phi , ta ko muốn ở cùng nàng ta đến cuối đời , lở một ngày muội rời đi nàng ta quay trở lại chẳng những cuộc đời ta số khổ mà kết quả hai nhà Yến Diệp điều diệt môn , thử hỏi ta sao có thể yêu nàng ấy ''.

Cô nghe hắn thổ lộ thì trái tim đập thình thịch , thình thịch ....

Nhưng cô ko vui được lâu vì chợt nhớ ra cô và Yến Phi Phi có gì khác nhau chứ , chưa kể bi kịch của Diệp Nam Thiên hay hai nhà Yến Diệp điều là dưới ngòi bút của cô mới bị diệt môn , thâm chí nữ chính cũng chết dưới ngòi bút của cô kia mà .

Nếu hắn biết sự thật ko chừng sẻ một kiếm tiễn cô về chầu ông bà luôn .

''Muội sẻ có ngày rời khỏi thân xác này phải ko ?'' Diệp Nam Thiên nhẹ giọng hỏi , điều đó là điều hắn sợ nhất .

Cô nhẹ giọng an ủi hắn '' sẻ không , muội chắt sẻ ko rời đi được ''.

Hắn nghe vậy tự nhiên trong lòng vui hơn liền vòng tay ôm eo cô chặt hơn chút rồi nói '' tựa vào lòng huynh mà ngủ , huynh bảo hộ muội . Từ giờ về sau ko thay đổi ''.

Cô nghe hắn tỏ tình thì vui phải biết , từ khi cô xuyên vào tới nay đã qua 4 tháng , ở gần hắn lâu ngày cô thực sự yêu hắn mất rồi .

Dù cô có nhiều chuyện dấu hắn nhưng đôi khi ko cần nói quá rỏ ràng , chuyện này nếu dấu được cả đời cô cũng sẻ ko nói . Ai mà ko có bí mật phải ko ?.

Yến Phi Phi hạnh phúc tựa vào lòng hắn mà ngủ , hắn cưỡi ngựa cũng ko nhanh gió thổi hiu hiu ngủ ngon phải biết .

Trở lại Thanh Hương Lâu đã là giờ ngọ . Hai người dùng khinh công bay vô phòng mà ko ai hay biết .

Buổi trưa tỳ nữ dọn cơm mời hai người , Yến Phi Phi ngáp dài nói '' Ta ko ăn cơm ở đây ăn ko nổi ''.

Hải Đường nghe vậy mĩm cười nói '' chẳng hay tiểu thư muốn ăn gì để nô gia đổi món '' .

Cô nghe nàng ta gọi mình là Tiểu thư thì cười nói '' xem ra ta ko có năng khiếu cải trang , vừa nhìn đã bị bà chủ nhận ra ''.

Hải Đường nghe vậy cúi người nói '' Từ xưa đến nay nô gia đã gặp qua rất nhiều nam nhân , chẳng có nam nhân nào mềm mại xinh đẹp kiểu này cả ''.

Cô chưa kịp trả lời thì từ ngoài Diệp Nam Thiên cầm kiếm đi vào vờ như hắn cũng mới ngủ dậy , thấy cô hắn mĩm cười rồi ngồi xuống cạnh cô .

Hải Đường thấy hắn thì đi tới nói '' Diệp Thiếu Hiệp mời dùng bữa '' nàng ta yểu điệu nói rồi lấy bát đũa đưa hắn .

Cô thấy vậy mĩm cười nói '' Bà Chủ thật thiên vị , lúc nảy ta ko thấy bà đối với ta như vậy , sau với huynh ấy lại chu đáo bội phần ''.

Hải Đường nghe vậy liền nói '' Diệp Thiếu Hiệp anh tuấn lễ độ , khí chất bất phàm , tuy ở chốn trăng hoa nhưng lần đầu nô gia thấy một Mỹ nam như Diệp Thiếu Hiệp đây '' nàng nói thì yểu điệu rót rượu mời hắn .

Cô nghe vậy thì mĩm cười nói '' thực ra ta cũng thấy vậy ''.

Diệp Nam Thiên bất ngờ bật cười , dù rất nhẹ nhàng nhưng lại làm nổi lên nét đẹp của hắn .

Hải Dường thì bất ngờ với câu trả lời chả cô , chẳng phải cô ko thích hắn sao ? Sao lại nói như cô cũng mến  mộ vẻ đẹp của hắn lắm .

Nghĩ vậy Hải Đường nói '' mấy năm qua chuyện Yến Tiểu Thư muốn huỷ hôn với Diệp Thiếu Hiệp ai ai cũng biết , nô gia ko hiểu sao một anh tài như vậy lại bị từ chối ''.

Diệp Nam Thiên ánh mắt lạnh nhạt ko nói gì , Cô nghe vậy thì mĩm cười nói '' đó là bà chủ chỉ biết một mà không biết hai , ba . Chuyện ta đòi huỷ hôn tất nhiên chỉ là giả vờ thôi , cái quan trọng là dùng cách đó lấy lùi làm tiến '' cô nói vậy thì nhìn nàng ta rồi hỏi tiếp khi nàng ta đang cố tiêu thụ câu cô vừa nói .

''Bà cũng là nữ  nhân , bà hiểu mà đúng ko ?'' .

Lời cô nói ra khiến Hải Đường trân người , chẳng phải là ko yêu mà cố tình làm vậy để Diệp Nam Thiên tìm đến thăm nhiều hơn để bồi đắp tình cảm sao , vậy nàng nhận lệnh chia cách hai người họ là quá sức của nàng rồi . Chưa biết thế nào chứ hai người đồng lòng thì nàng phải dùng cách khác thôi .

Nghĩ vậy Hải Đường mĩm cười nói '' tối nay tại tầng một phòng chữ Thiên của Thanh Hương Lâu có tổ chứ buổi tiệc , nô gia mời hai vị đến để có thể tỏ chút lòng thành với hai vị ''.

Cô mĩm cười nói '' chúng ta nhất định sẻ đến ''.

Hải Đường tự mình uống cạn chén rượu rồi xin phép cáo lui .

Diệp Nam Thiên nhìn cô rồi hỏi '' muội ko ăn được thức ăn ở đây , ta đưa muội đi ăn ngon '',

Cô gật đầu nói '' vậy chúng ta đi ăn ngon '' cô nói rồi đứng dậy rời đi .

Ở một nơi cao nhất trong thành , một nam nhân ăn mặc cao quý đang ngồi , hắn đeo mặt nạ vàng , tay phe phẩy quạt .

Ánh mắt hắn lạnh đi khi nhìn thấy Diệp Nam Thiên cùng mỹ nhân trong lòng hắn đang cùng nhau đi dạo .

Đem hôm qua hắn đã thử thực lực của Diệp Nam Thiên , khi đó hắn cảm nhận được một luồng chân khí bá đạo mạnh mẽ áp đảo hắn .

''Diệp Nam Thiên ngươi thực sự là một nhân tài kiếm thuật '' hắn nhẹ giọng .

Vũ Khổng Tước đứng bên cạnh mà lạnh hết cả người vì sát khí mà Vương gia tỏ ra , lúc sáng có người báo Không Không đại sư bị Võ Lâm Minh chủ phế thì Vương gia đã tức giận ko thôi . Hiện giờ đang lúc cần người mà lại mất đi một người có võ công cao cường thì quả thực rất đáng tiếc .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top