Tân Võ Lâm Minh Chủ .

Diệp Nam Thiên khí thế như chẻ tre tấn công Bách Lý Hoành , về kiếm thuật Hắn là thiên tài , về nội công hắn tuy tuổi 19 nhưng đã đạt mức độ tông sư , nhưng do có hào quang nhân vật chính nên Bách Lý Hoành vẫn trên cơ hắn .

Hai người đánh nhau qua 300 chiêu cũng chưa có phân thắng bại , Diệp Nam Thiên vận nội công dùng Vô minh Chưởng đánh về phía Bách Lý Hoành , hắn thấy vậy cũng vận nội công để tung chưởng .

Hai chưởng phong giao nhau kịch liệt khiến hai người nhảy lùi lại , Bách Lý Hoành giờ mới phát hiện chân khí bị nhộn nhạo , chạy tứ tung ko tụ lại được , lòng bàn tay đau điếng .

Sau đó hắn lùi lại phụt máu ..

''Vương Gia '' Vương Tâm Truy bay lên võ đài đở chủ của mình , hắn bắt mạch thì phát hiện Bách Lý Hoành trúng độc , Tán Dương Công .

Hắn định vạch trần thì Bách Lý Hoành nói nhỏ '' nếu nàng ấy muốn hắn thắng cứ chìu theo ý nàng , ta đến vì nàng ấy ko phải vì chức Võ Lâm Minh ''.

Bách Lý Hoành được Vương Tâm Truy đở xuống võ đài, cho hắn uống thuốc giải .

Từ đầu ánh mắt của hắn vẫn nhìn cô ngồi bên kia , cô vì Diệp Nam Thiên bất chấp tất cả , chính bản thân cô cũng trúng độc rồi .

Cô thấy hắn nhìn mình thì mắt nhìn hướng khác nói nhỏ '' xin lỗi Bách Lý Hoành , ta cũng vì tìm đường sống nếu đến với ngươi ta chết thảm lắm ''.

Diệp Nam Thiên liếc nhìn hai người thì cũng hiểu , chắt chắn cô đã làm gì đó .

Qua mấy ngày sau ko ai lên đấu với Diệp Nam Thiên , Yến Vô Ưu lúc này mới đứng trên Võ Đài nói .

''Ta hiện tại đã làm Võ Lâm Minh Chủ 20 năm , nay Diệp Nam Thiên là anh hùng xuất thiếu niên ta thấy rất vui '' ông nói rồi nhìn hắn nói tiếp '' chỉ cần đở được 100 chiêu của Yến Vô Ưu ta con sẻ được quần hùng công nhận ''.

Từ xưa đến nay chưa từng có ai đở được 50 chiêu của Yến Vô Ưu , nếu Diệp Nam Thiên đở được thì hắn chính là anh hùng xuất thiếu niên .

Mọi người 4 năm qua cũng đã thầm công nhận Diệp Nam Thiên vì hắn có nhiều chiến tích , ví như 15 tuổi đã đột phá Thiên Môn kiếm pháp , 16 tuổi thì vượt qua tầng cuối cùng của Vô Minh Chưởng , trên giang hồ ko ai là ko biết hắn võ công cao cùng nội lực thâm sâu cả .

Chỉ có cô mới xuyên vào nên ko biết mà thôi .

Yến Vô Ưu cùng Diệp Nam Thiên đánh qua hơn trăm chiêu nhưng vì điều là võ si nên cả hai ko thể dừng lại được , qua 200 chiêu Diệp Nam Thiên dần yếu thế hơn , chiêu thức bắt đầu bị nhìn thấu , sau đó qua thêm 50 chiêu nữa Yến Vô Ưu dừng lại nói .

''Nam Thiên con sẻ là một Võ Lâm Minh chủ mạnh hơn cả ta ''.

Diệp Nam Thiên cúi đầu chắp tay cung kính nói '' đa tạ Yến Bá Phụ đã chỉ dạy''.

Cuối cùng đại hội võ lâm kết thúc , Tân Minh chủ là Diệp Nam Thiên , thiếu chủ của Thiên kiếm môn .

Mọi chuyện qua đi cũng được vài ngày nhưng Cô vẫn ko biết ai là người bắn ám khí về phía mình , tuy chỉ là một viên đá nhưng nếu trúng cũng đau lắm chứ , với cự ly của cô và mép võ đài ko chừng cô sẻ bị đẩy rơi khỏi đó .

''Là hắn muốn mình thua hay đơn giản là ko muốn mình đánh nhau nữa '' cô lẩm bẩm .

Diệp Nam Thiên đi tới bên cạnh cô rồi ngồi xuống nói '' là ta bắn ám khí  ''.

Cô nghe vậy thì ko hiểu tại sao hắn làm vậy , biết điều cô sắp hỏi hắn nói '' bản thân huynh muốn tự mình dùng thực lực để đạt được chức Võ Lâm Minh , còn muội thì ko tin tưởng huynh làm bao nhiêu thứ huynh điều nhìn ra được ''.

Cô nghe vậy cũng hiểu hắn nghĩ gì thì nói '' muội lo cho huynh thôi , ko nghĩ lại làm huynh tổn thương ''.

Hắn nghe vậy liền nói '' muội hi sinh vì huynh tất nhiên huynh rất cảm kích , bắn ám khí về phía muội là ta cũng nhất thời nóng giận nên mới làm vậy ''.

Cô ngồi đó cũng không nói gì , nam nhân ở thời đại nào cũng vậy mà , hiện đại hay cổ đại điều là người có tự ái cùng sĩ diện cao , huống chi thời này tư tưởng chưa cởi mở , chuyện này cô hiểu nên cũng ko giận hắn làm gì .

Diệp Nam Thiên thấy cô im lặng thì nắm tay cô nói '' Phi Phi ta biết ta làm vậy là ko đúng nhưng khi muội cùng Thượng Quan Ngọc đối chiêu ta hơi khó chịu nên muốn muội rời khỏi võ đài ''.

Cô nghe vậy cười nói '' ko sao , chuyện này có gì đâu , huynh ghen thôi muội hiểu là được ''.

Cô tất nhiên thông cảm cho hắn , mới 19 tuổi lại từng trải qua hai kiếp hỏi sao ko sợ này sợ nọ được chứ ? Nếu cô đã chọn hắn cũng nên bao dung với hắn .

Hắn yên lặng nhìn cô hồi lâu , lát sau hắn nói '' Phi Phi đừng gặp Bách Lý Hoành riêng lẻ có được ko ? Ta thực sự rất khó chịu , ta biết muội ko phải là nàng ta nhưng ko hiểu sao mõi lần thấy hắn và muội nhìn nhau ta điều rất đau ''.

Cô nghe hắn nói vậy thì cũng thông cảm , dù gì kiếp trước hắn cũng khổ như vậy cho nên kiếp này bị ám ảnh cũng ko có gì lạ .

''Được ! Huynh đừng lo muội sẻ ko gặp hắn , muội hứa '' cô nói xong thì hắn kéo cô vào lòng , cô tựa đầu vào vai hắn .

Hai người im lặng ko ai nói gì nữa , cô thực sự hiểu hắn đã phải chịu đau khổ thế nào , kiếp này hắn như chim sợ cành cong , tâm lý sợ mất cô lần nữa cũng ko có gì lạ .

Hai đứa trẻ bên ngoài ôm nhau , hai người lớn ở trong bàn hôn sự đã xong hết rồi .

Diệp Hoàng Hạc nói Tam Lang ra gọi hai người vào để nói chuyện .

Khi hai người vào tới thì Yến Vô Ưu nhìn cô mà mĩm cười rồi nhìn Diệp Nam Thiên , ông rất ưng ý mối lương duyên này nên thực sự rất vui .

''Ta và Yến Đại ca đã bàn qua , ngày mùng 9 tháng chạp là ngày tốt , ngày đó sẻ là ngày đại hôn của hai đứa '' Diệp Hoàng Hạc nói xong thì nhìn Yến Vô Ưu mĩm cười rất ưng ý .

Cô đi tới bên cạnh phụ thân rồi hỏi '' vậy là còn 4 tháng nữa , phụ thân có gấp quá ko ?''.

Yến Vô ưu cười ha ha nói '' ko gấp , ko gấp ta còn muốn sớm hơn thế nữa đó ''.

Diệp Nam Thiên nghe vậy cũng mĩm cười .

Cô thấy vậy nói '' phụ thân người tính sao nữ nhi nghe theo vậy '' cô nói xong thì cúi mắt mĩm cười .

Yến Vô Ưu cười ha ha còn Diệp Hoàng Hạc cũng vui phải biết.

Bốn người ngồi xuống nói chuyện , lúc này cô mới biết Diệp Nam Thiên vậy mà là chủ nhân của Thiên Kiếm Sơn trang , nơi đó cách Yến Sơn trang có 3 ngày đường thôi , cũng ko xa lắm .

Thiên Kiếm Sơn trang là một nơi rèn kiếm , uy chấn giang hồ nhưng chủ nhân là Kiếm tông sư Hoàng Kính Thiên , ko biết tại sao lại đổi thành Diệp Nam thiên là chủ nhân của nơi đó rồi .

Cô ngồi đó lơ đểnh suy nghĩ , cữ chỉ và ánh mắt điều lọt vào tầm mắt của Diệp Nam Thiên , hắn biết cô có gì đó dấu diếm hắn .

Đến chiều hai người đi dạo cô hỏi .

''Nam Thiên , sao huynh là lại chủ nhân Thiên Kiếm Sơn trang vậy ? ''.

Hắn nghe vậy thì nói '' muội nghĩ ta ko thể làm chủ nhân Thiên kiếm Sơn trang sao ?'' .

Cô mĩm cười lắc đầu nói '' ko phải , muội thấy lạ thôi . Huynh mới 19 mà đã giỏi như vậy tự nhiên muội thấy mình yếu kém quá thôi ''.

Hắn nghe vậy thì nói .

''4 năm trước huynh có cơ duyên được Hoàng Tông sư nhận làm đồ nhi , về sau người bỏ đi mất từ đó huynh làm chủ nhân và đúc kiếm lời hứa mà huynh hứa với sư tôn , phải phát huynh uy danh của Thiên Kiếm Sơn trang ''.

''Ra vậy '' cô nghe xong thì gật gù nói .

Chắt khi đó trùng sinh lại Diệp Nam Thiên mới luyện công để thay đổi kiếp này , cơ duyên gì đó hắn gặp được Hoàng Kính Thiên nên mới thành đồ đệ chân truyền .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top