Tác Giả Chính hiệu .
Cô lúc này vùng ra khỏi hai đệ tử khoá tay mình rồi bỏ chạy , trong bóng tối cô chạy như bay .
Diệp Nam Thiên nhìn theo thì lạnh giọng nói '' bắt bằng được cô nương ta ''.
''Vâng '' hai người nhận lệnh đuổi theo .
Diệp Nam Thiên nhìn Tam lang nói '' đệ quen nữ nhân ấy khi nào ?''.
Tam Lang nuốt nước miếng ực một cái nói '' mới khi nảy ''.
Diệp Nam Thiên lạnh giọng nói '' quay về phong nghỉ ngơi đi , ko có lệnh ta ko được tự ý đi lung tung ''.
Tam Lang gật đầu nhận lệnh rồi về phòng , trong lòng luôn nhớ lời nữ nhân khi nãy nói .
Nữ nhân này có thể là ai khác cô chính là Yến Phi Phi tác giả của truyện này .
Một ngày vào 3 năm trước cô bị ai đó bắn tên rồi xử đẹp nhưng cũng vì đó khiến cô rời khỏi xác của nữ chính mà trở lại về đúng xác của mình đang nằm trên núi phía trong hang động sau miếu thờ ở Hoàng Chung Sơn . Cô mấy tháng đầu cố tìm ra ai đã hại nữ chính , đói thì lấy đồ cúng ăn đở .
Sau đó Diệp Nam thiên đến cô nhìn thấy hắn thực sự rất sợ , cô ko biết có phải hắn đã sai người giết cô ko nữa vì sâu chuỗi câu chuyện từ đầu đến cuối hắn chính là người hận nữ chính nhất .
Sau đó ko có kết quả gì nên cô xuống núi làm ăn xin để sống qua ngày , vì ko có võ công cũng ko có chút xíu tài nghệ nào nên cô phải làm vậy thôi .
Cách đây ít hôm cô có nghe nói Thiên Kiếm Sơn trang mở cửa đón khách tham quan để xem kiếm báu nên cô tới , rồi lại nhìn thấy Mộ Tử Thanh , một nhân vật bi thảm mà cô tạo ra nên rất là thương cảm , cô mới cho hắn ăn món hắn thích .
Nay bị như vầy là số cô đen thôi .
Khi đến gần cổng chính cô chạy về phía Mộ Tử Thanh rồi nói '' cứu ta với ''.
Mộ Tử Thanh nghe giọng nói quen thuộc liền vung dây xích chặn đứng hai người của Thiên Kiếm Sơn trang đang đuổi cô , khi cô đến gần hắn nhìn thấy cô thì ko thèm để ý nữa liền bay lên hòn non bộ ngồi .
''Một Tử Thanh , là ta người hay cho gà ngươi nè '' cô nói thì túm tóc lên , hắn lúc này mới bay xuống đứng cạnh cô rồi nhìn .
''Gà của ta '' hắn hỏi thì nhìn cô .
''Cứu ta lần nay , đem ta bay ra khỏi đây ta cho gà ngươi ăn '' cô hốt hoảng nói với hắn , nếu ko chạy lẹ Diệp Nam Thiên tới cô chết chắt .
''Không được , ta ko thể rời khỏi đây '' Hắn nói rồi quay lưng đi .
Cô thấy vậy nói '' ngươi ko cần đi , ta đi được rồi '' ý của cô là hắn thả cô đi thôi hắn muốn ở thì ở .
''Mộ Tử Thanh ngươi thả ả ta Diệp Minh Chủ ko tha ngươi đâu '' một đệ tử Thiên Kiếm Sơn trang nói .
Cô nghe vậy thì biết hôm nay mình khó tránh bị bắt nhưng ko thử thì sao biết được cô nói '' vậy ngươi ko cần vì ta mà làm hắn nổi điên '' cô nói xong bỏ chạy .
Mộ Tử Thanh nhìn theo bóng cô rồi ko nói gì nữa .
Cô chạy đến phòng của Thượng Quan Ngọc vì hôm đó cô thấy hắn ở đây , mới giờ dần cô đẩy cửa vào phòng người ta .
Thượng Quan Ngọc bật dậy rút kiếm để lên cổ cô , cô la lớn '' Thượng Quan Trang chủ ta là Yến Phi Phi đây ''.
''Cái gì ?'' Thượng Quan Ngọc giật mình liền thắp nến lên .
Hắn nhìn nữ nhân trước mắt , dáng người nhỏ nhắn gương mặt lem luốt nên ko nhận ra . Cô thấy vậy liền đi tới rót nước rửa mặt .
Bên dưới gương mặt đen nhẻm đó là một làn da trắng , đôi mắt to đen đôi môi anh đào xinh xắn quả thực rất đáng yêu nhưng để so với Yến Phi Phi thì còn kém một chút .
Lúc này bên ngoài có hai người đuổi tới nhưng ko gỏ cửa phòng hắn .
Thương Quan Ngọc lúc này hỏi '' cô nương tại sao bị người của Thiên Kiếm Sơn trang đuổi bắt ''.
Yến Phi Phi rót ly trà uống ực một cái nói '' ta bị bắt là vị hiểu lầm thôi , ko phải xưa nay người tốt điều bị hiểu lầm sao ?''.
Thượng Quan Ngọc mĩm cười nói '' vậy tại sao lại tự nhận mình là Yến Phi Phi ''.
Cô nghe vậy vỗ ngực nói '' ta tên là Yến Phi Phi , ko được sao ?''.
Hắn khẻ gật đầu nói '' ra vậy , tuy cô nương rất xinh đẹp nhưng đường nét ko thể sánh với Phi Phi được nhưng trùng tên thì ko có gì lạ ''.
Cô nghe vậy khoé môi liền nhếch lên , hồi đó viết truyện thì tả nữ chính xinh đẹp ảo diệu quá , cô cũng đẹp nhưng sao bằng mỹ nhân cổ đại được .
Cô chỉ nghĩ vậy rồi mĩm cười nói '' Diệp Minh Chủ hiểu lầm ta nên cho người bắt ta , Thượng Quan Trang chủ huynh cứu ta được ko ?''.
Thượng Quan Ngọc chau mày hỏi '' cứu bằng cách nào , ta cũng ko muốn đắt tội Diệp Minh chủ ''.
Cô lúc này ánh mắt rơi vào trầm tư cúi đầu nói '' ta là nữ nhi , ko cha ko mẹ , ko người thân cũng ko có võ công , sống thực sự rất khổ . Nếu là Nam nhân còn đở đằng này lại là nữ , ta từng cải nam trang nhưng dáng dấp thấp bé vừa nhìn bị nhận ra ngay , ta sống thật sự rất khổ ''.
Thượng Quan Ngọc nghe cô nói vậy thì cũng rơi vào trầm tư như cô , cuối cùng hắn nói '' vậy cô nương cứ ở bên cạnh ta đi , rời khỏi đây rồi tính ''.
Cô nghe vậy thì lòng vui vẻ hơn nói '' Thượng Quan Trang chủ huynh thật sự là tốt bụng , đa tạ huynh '' .
Thượng Quan Ngọc mĩm cười nói '' thấy nguy ko giúp ta ko làm được nghĩ đến cô nương phải sống khổ sở ta tự nhiên đồng cảm ''.
Yến Phi Phi được Thượng Quan Ngọc mở lời vàng thì mừng quá , cô khỏi sợ chết đói hay bị ức hiếp nữa .
Diệp Nam Thiên ngồi trên ghế ở khách phòng nhớ về lời nói của cô , cô là ai sao lại nhìn hắn bằng ánh mắt đó , còn câu cô nói có ý gì chứ .
Nghĩ vậy nhưng hắn thực sự ko biết cô .
Bên ngoài đệ tử về báo lại nói mất dấu cô .
Diệp Nam Thiên âm trầm ko nói gì , hắn biết cô có thể đã được một trong những vị khách ở đây cứu , hoặc dã cô bị bại lộ nên đã bị chủ nhân diệt khẩu rồi .
........
Sáng hôm nay là ngày cuối cùng Thiên Kiếm Sợn trang mở cửa , lần mở cửa này Diệp Nam Thiên đã bắt rất nhiều nhóm cường đạo trà trộn vào cũng coi như là một công đôi việc .
Đến trưa kiếm Phi Thiên mới được đem ra , mọi người điều trong ngóng xem kiếm báu này quý đến thế nào .
Bách Lý Hoành cũng ngồi một nơi mà chỉ khách quý mới được ngồi , Thượng Quan Ngọc ngồi cách hắn ko xa . Yến Phi Phi được Thượng Quan Ngọc cho ngồi chung bàn với mình .
Cô mắt nhìn qua Yến Vô Ưu và Lý Giai Âm , hai người đã gầy đi rất nhiều từ khi cô chết ở đáy Vô Nhai .
Lý Giai Âm nhìn thấy cô liền tỉnh đi đôi chút , bà nói gì đó với Yến Vô Ưu mà ở xa cô ko nghe được chỉ Yến Vô Ưu cũng nhìn về phía cô .
Cô thầm nghĩ [[ ko lẻ họ nhận ra mình ]] nghĩ vậy thì cô lại nghĩ [[ chắt ko đâu , mình đâu có giống Yến Phi Phi lắm đâu ]].
Lát sau Diệp Nam Thiên mới xuất hiện , hắn đi qua rồi hơi liếc nhìn cô nhưng rất nhanh lướt qua , hắn đến ghế chủ toạ ngồi xuống nhưng mắt vẫn nhìn cô .
Lý Giai Âm thấy Diệp Nam Thiên nhìn cô thì có hơi buồn , có lẻ đến lúc nên để Nam Thiên tìm người khác , Phi Phi của nàng thật vô phước .
''Diệp Minh Chủ mở đại hội thưởng kiếm nhưng đã 7 ngày chưa từng có kiếm báu nào , Diệp Minh Chủ đang có dự tính gì ?'' Bách Lý Hoành chăm chọc nói .
Diệp Nam Thiên nghe vậy mĩm cười đáp '' Vương Gia đừng nóng lòng , kiếm báu đâu thể muốn xem liền xem được ''.
Yến Phi Phi nhìn Diệp Nam Thiên , hắn qua ba năm mà đã thành ông chú rồi , đường nét mỹ mạo vẫn còn đó nhưng nơi ấn đường lại có nếp gấp chắt hắn hay chau mày suy nghĩ lắm , nhưng cô thích ...
Nghĩ vậy cô tự vả mặt mình cho bớt ngu đi , mê trai hại cô chết thảm mà còn chưa chừa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top