Rời Thiên Kiếm Môn .
Diệp Nam Thiên thấy cô ăn ít mà lại no thì cũng tranh thủ ăn nhanh chút để đuổi theo cô .
Cô vừa đi vừa xoa cổ , có phải cô quên chuyện gì rồi không .
Hắn đi từ sau tới , cô đang đi tự nhiên dừng lại hai người chạm mặt nhau . Cô hỏi '' huynh ko ăn cơm ra đây là gì ?''.
Hắn nghe vậy thì nói '' ta đến xin lỗi tối qua là ta đánh muội ''.
Cô nghe vậy thì bực mình nói '' huynh đánh ta tới mất trí luôn sao ? Nam Thiên là huynh muốn diệt khẩu ta hay gì ?''.
Diệp Nam Thiên lắc đầu nói '' muội say nên ..... ta ...ta mới đánh ngất muội , xin lỗi Phi Phi ta hơi mạnh tay....ta ''.
''Dừng !'' Cô đưa tay bắt hắn dừng lại , lúc này hắn im lặng cô nói tiếp .
'' Ta biết huynh ko thích ta , ta nghe đủ rồi . Hoa Thanh Nhi nói với ta hết rồi bốn năm qua huynh lúc nào cũng muốn huỷ hôn với ta ''.
Hắn nghe vậy muốn giải thích thì cô lại nói '' Nam Thiên nay huynh cũng biết ta ko phải là Yến Phi Phi thật , vậy chúng ta ai sống cuộc đời nấy ,huynh làm chủ Thiên Kiếm Môn của huynh còn ta về Yến Sơn Trang sống tốt cuộc đời còn lại bên cạnh phu phụ Yến Vô Ưu là được rồi ''.
Diệp Nam Thiên nghe cô nói vậy thì thở dài rất khẻ , cô nói đúng hắn cũng không nên có tình cảm với cô vì thực ra hắn nhìn gương mặt Yến Phi Phi thì ko có cảm giác yêu thích , hắn chỉ thích tính cách của người bên trong thân thể này thôi .
''Nếu như huynh có tình cảm với Hoa Thanh Nhi thì cứ thừa nhận , ta sẻ tìm cách tác thành cho huynh ''. Cô lại nói .
''Ta và muội ấy ko có nữa điểm tư tình , muội đừng nói bậy '' Diệp Nam Thiên lên tiếng cắt ngang lời cô .
Cô nghe vậy liền nói '' Nam nhân các huynh ai cũng tham lam hết , nhưng lại ko dám thừa nhận '' cô nói xong muốn bỏ đi .
DiệpNam Thiên kéo tay cô lại rồi nói '' muội có thể nghi ngờ ta ko hết lòng vì muội , hoặc nghĩ ta xấu xa nhưng chuyện Diệp Nam Thiên ta ko làm ta tuyệt đối ko nhận , ta tuyệt đối ko có bất cứ tình cảm nam nữ nào với Hoa Thanh Nhi cả ''
Lời hắn nói rất dứt khoát và quả quyết , hắn còn dùng gương mặt anh tuấn cùng giọng nói nam trầm ấm đó khiến cô như bị thôi miên , tự nhiên cô đỏ mặt ....
''Huynh nói vậy thì muội nghe vậy '' cô quay mặt đi nói khẻ .
Hắn lúc này cũng biết mình vô thức mà kéo cô sát vào người mình , thấy vậy hắn vội buông tay cô ra .
''Nếu ko có chuyện gì nữa muội sẻ cùng phụ thân quay về Yến Sơn Trang , huynh cố gắng luyện công để đợi tới Võ Lâm đại hội mà gây dựng tên tuổi '' cô nói xong quay lưng đi ..
Hắn đứng đó nhìn cô trong lòng hắn muốn biết cô thực sự là ai , tại sao lại quan tâm hắn như vậy , có phải những lời cô nói điều là thật lòng hay không .
Thời gian quay về Yến Sơn Trang cũng tới , Yến Vô Ưu cùng Diệp Hoàng Hạc đi xuống núi phía trước , Yến Phi Phi được Nhị Lang và Tam lang tiễn đưa xuống chân núi ngay phía sau .
Cô tuy cười nói nhưng có chút buồn vì Diệp Nam Thiên vậy mà ko đến tiễn cô .
''Phi Phi tỷ , khi nào tỷ quay lại ?'' Tam Lang hỏi với giọng hơi buồn .
Cô mĩm cười nói '' đợi tới đại hội võ lâm tỷ sẻ quay lại '' .
Nhị Lang cũng mĩm cười nói '' 3 tháng nữa đệ sẻ được gặp tỷ ấy '' .
Dù được mọi người an ủi nhưng Tam Lang rất buồn vì phải xa cô .
Đến hết đường bật thang Yến Vô Ưu vổ vai Diệp Hoàng Hạc rồi nói '' đệ an ổn dưỡng thương , chờ tới Đại hội Võ lâm đại ca sẻ đến ''
''Đại ca yên tâm , đệ sẻ nhanh khoẻ lại '' Diệp Hoàng Hạc nói .
Cuối cùng cũng đến lúc rời đi , Yến Phi Phi vẫy tay chào hai đệ đệ rồi đi tới cúi đầu nói '' Diệp Bá Phụ người bảo trọng ''.
Diệp Hoàng Hạc mĩm cười đầy ẩn ý nhìn cô .
3 cha con lúc này liền quay về núi , Yến Vô Ưu cùng Cô phải đi thêm một đoạn nữa .
Hai người đang đi thì xa xa phía trước dưới một cái cây to , một bóng dáng quen thuộc đứng đó ...
Cô nhìn thấy người đó liền mĩm cười đầy vui vẻ .. nhưng rất nhanh cô liền ko cười nữa vì cô quên mình đang giận hắn mà .
Diệp Nam Thiên chắp tay nói với Yến Vô Ưu '' Bốn năm qua diệt nhi chưa từng tới Yến Sơn Trang thỉnh an bá mẫu , nay nhân cơ hội đến làm khách Yến Sơn trang một thời gian xin bá phụ đừng trách ''.
Yến Vô Ưu nhìn con gái rồi mĩm cười gật đầu rất ưng ý .
Cô đứng đó nhìn hắn rồi ko nói gì thêm , cô còn tưởng hắn vì mình mà đến tiễn ai ngờ đến Yến Sơn trang hỏi thăm mẫu thân .
Vậy là ba người lên đường .
Đoạn đường này cũng sắp tới nhà .
Yến Phi Phi chỉ ngồi một mình ko có góp ý gì tới câu chuyện của hai người họ , cô vừa nhìn là biết Yến Vô Ưu rất thương Diệp Nam Thiên nếu cô ko phải là tác giả của truyện này chắt cô nghĩ hai người họ là cha con luôn á .
Khi cô viết truyện chủ yếu xoay quanh cuộc đời của nam phụ này , đoạn cuối cô cũng giải thích rỏ hai người này ko có quan hệ huyết thông nhưng dưới ngồi bút của mình cô tuỳ hứng viết về tình cảm của họ , rồi từ khi xuyên vào cô thấy họ cũng là còn người , có máu thịt , có vui buồn thì trong lòng cô rất hối hận .
Thử hỏi cuộc đời cô có gì đặt sắc , từ nhỏ ko nhớ mặt cha mẹ , anh em họ hàng cũng không có . Khi cô buồn chỉ cơ thể viết truyện để đặt hết tâm tư của mình vào đó . Cô xây dựng hình tượng Yến phi Phi chính là cô .
Tên và tính cách và cuộc sống của Yến Phi Phi chính là mong muốn của cô năm 16 tuổi nhưng hiện tại cô đã bước vào truyện này thì cô mới thấy Yến Phi Phi quả thức rất sướng .
Gia cảnh nữ chính giàu có nhất vùng giang nam , cha là Võ Lâm Minh Chủ còn mẹ thì là Thiện hạ đệ nhất mỹ nhân giang nam nàng nhỏ tuổi hơn Vạn Xuân Hoa nên được xem là mỹ nhân thế hệ sau .
Vì bản thân ko được như ý nên cô mượn ngòi bút của mình để vẽ nên một Yến Phi Phi tự do ngang ngược lại giỏi võ và xinh đẹp , đến khi xuyên vào thì cô mới biết với cái tính cách đó cô ko làm được , hoặc do cô đã lớn tuổi còn Yến Phi Phi ở đây mới 16 trong khi cô hiện tại đã 30 tuổi rồi còn gì .
Cốt truyện hiện tại có chút lệch so với lúc cô viết vì có Diệp Nam Thiên trùng sinh quay lại , hắn cũng vì ko muốn va vào đường cũ nên từ đầu đã muốn huỷ hôn với cô .
Lúc trong rừng Thanh âm dù nhận ra cô nhưng hắn vẫn tuyệt tình ra tay sát phạt , thanh truỷ thủ đó nếu cấm sâu thêm tý nữa cô chắt chắn chết ko kịp chối .
Yến Vô Ưu ngồi nói chuyện một hồi ko thấy nữ nhi của mình đâu thì đảo mắt tìm kiếm .
Diệp Nam Thiên tuy nói chuyện với hắn nhưng mắt đã rảo quanh một vòng , thấy cô ngồi một mình tựa lưng vào cây nhìn ra bờ suối thì cũng xin phép Yến Vô Ưu để đến gọi cô lên đường .
Khi hắn đến cô liền đứng dậy phủi phủi mông .
''Lên đường thôi '' cô nói xong đi lướt qua người hắn .
''Phi phi '' hắn gọi khẻ .
Cô dừng lại đợi xem hắn nói gì .
Hắn ko nói gì cả , cô đợi mãi ko nghe hắn nói thì bỏ đi .
Yến Vô Ưu vừa nhìn thì biết hai đứa này chắt giận gì nhau rồi , hắn tìm cách để cho hai đứa hết giận mới được .
Khi cô đến nơi ko thấy ngựa của mình đâu cả , cô hỏi .
''Phu Thân ngựa của con đâu mất rồi ?''
Yến Vô Ưu nhìn lại chỉ còn hai con ngựa thôi thì ngạc nhiên hỏi '' tại sao lại mất một con , Phi Phi con cột dây ko kỹ ?''
Cô đâu biết cột sao cho kỹ , giờ mất ngựa rồi tính sao .
Yến Vô Ưu thấy Diệp Nam Thiên đứng như khúc gỗ thì nói '' đoạn đường này ko có trấn nào đâu , cũng ko còn xa Yến Sơn Trang nữa . Nam Thiên con cùng Phi Phi cưỡi chung một ngựa đi ''.
Diệp Nam Thiên nghe vậy tính nói gì đó mà ko dám mở lời , cô thấy vậy liền nói '' nữ nhi ngồi cùng người '' cô nói xong tính leo ra phía sau ngồi cùng Yến Vô Ưu .
''Sao có thể chứ ? Con ngồi cùng Nam Thiên '' Yến Vô Ưu ngăn cô lại rồi nói .
Vậy là cô ko nói gì nữa , Diệp Nam Thiên lên ngựa cô ngồi sau ôm eo hắn để rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top