Quay Về Thiên Kiếm Môn .
Yến Phi Phi tỉnh lại thấy hắn đang nhìn mình thì mĩm cười nói '' Nam Thiên muội chưa chết phải không ?
Hắn nhìn cô rồi lắc đầu , ánh mắt đã dịu dàng đi rất nhiều so với hồi đầu mới gặp khiến cô vui vẻ hơn .. nhìn lại thấy trên tay hắn bị thương cô nắm lấy tay hắn rồi nói '' Huynh sao lại bị thương vậy ? Khi nào ?'' .
Hắn nghe vậy thì nhìn lại mới biết mình bị thương thì nói '' chắt lúc té vô tình trúng vào đâu đó '' .
Cô nghe vậy thì ko nghĩ nhiều liền xé tay áo buộc lại vết thương cho hắn , hắn nhìn cô rồi ko biết đang nghĩ gì ...
Lát sau hắn nói '' lần này đi lại về tay không ? Ta sẻ lên phương bắc một chuyến '' .
Cô nghe vậy mĩm cười nói '' huynh ko cần đi đâu cả , nhìn xem đây là cái gì ?'' Cô vừa nói vừa lấy trong ngực ra mảnh Hàn Ngọc đưa cho hắn xem .
Diệp Nam Thiên hơi bất ngờ hỏi '' Hàn Ngọc , ở đâu muội có '' .
Cô mĩm cười đắt ý nói '' lúc tung chưởng đánh hắn muội tranh thủ cướp ngọc luôn , hắn bỉ ổi như vậy thì chúng ta đâu cần phải quân tử làm gì ?''
''Bỉ ổi sao ?'' Diệp Nam Thiên nghe cô nói Bách Lý Hoành bỉ ổi thì ngờ vực , hắn hỏi '' muội ko phải trước nay điều không thích ta sao ? Tại sao tự nhiên lại thay đổi ''.
Cô nghe vậy liền nói '' sao có thể chứ ? Trên đời này ngoài huynh ra muội sẻ ko yêu ai hết '' . Cô vừa nói vừa cười nhìn sao cũng ko giống nói thật lắm .
Hắn im lặng nhìn cô rồi không nói gì nữa , lát sau hắn nói ''muội thay đổi như vậy khiến ta ko quen , chẳng phải mấy năm trước muội điều nói về chuyện muốn huỷ hôn sao ?''.
''Có sao ? Muội đồi huỷ hôn hả ?'' Cô vờ như ko biết gì nói tránh .
Thấy cô không muốn nói hắn cũng không làm khó cô nữa .
Hắn đứng dậy đở theo cô đứng lên rồi nói '' dù gì cũng đã đến ta đưa muội lên thăm phụ thân ta , người rất nhớ muội ''.
Cô lúc này thấy vậy liền nói '' muội đi không nổi , Nam Thiên huynh cổng muội đi ''.
Hắn thấy cô bị thương vì hắn , cướp ngọc cho hắn thì có chút xiêu lòng nói '' vậy ta cổng muội ''.
Hắn vừa tính cổng cô thì từ xa có tiếng gọi của nữ nhân '' Diệp Đại ca ''.
Hắn nghe tiếng liền bỏ cô qua một bên ko cổng nữa , Yến Phi Phi thấy mình bị cho ra rìa thì bất ngờ nhìn về hướng nữ nhân kia .
Từ trong rừng một nữ nhân mặc y phục mày xanh nhạt đi đến , đây là Hoa Thanh Nhi biểu muội của Diệp Nam Thiên .
Cô nghĩ vậy rồi đứng nhìn hai người ...
''Diệp Đại Ca huynh bị thương sao ? Người huynh dính nhiều máu quá ''. Thanh Nhi nói với vẻ mặt lo lắng .
''Huynh không sao ?'' Diệp Nam Thiên đứng thẳng gương mặt đầy dịu dàng nói chuyện với nàng ta , ánh mắt rất đổi thân thiết .
Yến Phi Phi đứng kế bên gương mặt tự nhiên hơi buồn , cô vì hắn chịu nhiều thiệt thòi , bị thương ko ít , máu trên người hắn là máu của cô dính qua vậy mà hắn cũng ko nhìn cô bằng ánh mắt nhìn nàng ta .
Cô xuyên không vào đây đúng là do cô bị đọc giả trù ẻo chứ đâu , xui xẻo vậy mà còn bị nam phụ chê nữa chứ .
Hắn liếc thấy gương mặt cô đượm buồn thì cũng ko nói gì , hắn coi như chưa thấy .
Lúc này từ trong rừng hai nam nhân chạy đến nói '' Đại Ca huynh bị thương sao ?''.
Đây là hai đệ đệ của Diệp Nam Thiên tên là Diệp Nhị Lang và Diệp Tam Lang , tại lúc viết truyện cô lười đặt tên quá nên nghĩ đại hai cái tên đây mà .
''Ta ko sao ? Diệp Nam Thiên nói xong thì mọi người đổ dồn ánh mắt lên người cô .
Nhất là Hoa Thanh Nhi nàng ta dùng ánh mắt bất ngờ , kinh hãi nhìn cô mà ko nói nên lời .
''Phi Phi tỷ '' Nhị Lang rất bất ngờ gọi tên cô .
''Ừm '' cô ko biết nói gì chỉ ừ cái cho xong .
''Phi Phi tỷ , cuối cùng tỷ cũng đến Thiên Kiếm Môn rồi '' Tam Lang vui vẻ nói .
''Hai đệ vẫn khoẻ chứ ?'' Cô nhẹ giọng hỏi .
''Đệ rất khoẻ '' Tam Lang hý hửng nói .
Lúc này hai người mới nhận ra cô bị thương rất nặng , trên người toàn máu thì lo lắng định hỏi , biết vậy cô nói '' tỷ ko sao ? Ta muốn lên núi thăm Diệp Bá Phụ , Tam Lang đệ dẫn đường cho ta nhé ''.
Vì cô ko biết đường lên núi , hơn nữa hôm bữa cô cũng ko phá được trận thôi thì nhờ cậu nhóc này dẫn đường vậy ,
''Được , để đệ đưa tỷ đi ''. Tam Lang nói xong tính nắm tay cô kéo đi .
Diệp Nam Thiên mặt lạnh không nói gì nhưng Diệp Nhị Lang chặn đệ đệ lại rồi nói '' tỷ ấy bị thương khá nặng , hay để đại ca đưa tỷ ấy lên đi dù gì còn phải đi 3 ngàn bật thang nữa mới tới Thiên Kiếm Môn được ''.
Cô nghe vậy liền nói '' Ko cần , ta tự đi được '' cô nói xong liền ra dấu cho Tam Lang dẫn đường . Trước khi đi cô còn dùng ánh mắt rất đổi bình thường nhìn hắn
Diệp Nam Thiên bị cô nhìn như vậy thì chột dạ , chẳng hiểu sao ánh mắt đó giống như buông bỏ tất cả vậy ,
''Đại ca huynh đuổi theo đi '' Nhị Lang thấy cô cùng Tam Lang đi xa rồi thì nói .
Hắn lắc đầu nói '' Không cần, đệ lên trước đi '' .
Nhị Lang ko dám cãi lời hắn liền đuổi theo hai người , Hoa Thanh Nhi đứng nhìn theo Yến Phi Phi thì lòng đầy nghi ngờ , ánh mắt nàng suy tư đầy tâm sự .
Yến Phi Phi đi ba ngàn bật thang sao đi nổi , cô đi chậm chạp để đợi xem Diệp Nam Thiên có đuổi theo mình không , ai dè hắn vậy mà không đuổi theo cô mà đang đi phía sau cùng Hoa Thanh Nhi .
Dù chưa nói là yêu sâu đậm gì những nữa tháng qua cô vì hắn lao tâm khô tứ sao hắn lại có thể để ý nữ nhân khác rồi , cô cũng có chút buồn , hụt hẩng vì dù sao cô cũng có ý thích hắn .
Cô quay lại nhìn hai người họ , lúc này Diệp Nam Thiên còn lấy áo của hắn khoát vào cho Hoa Thanh Nhi hắn nói '' trời lạnh muội không nên xuống núi '' .lời nói dịu dàng , ngọt ngào ..
Tự nhiên cô bực mình quá liền nói '' Tam Lang mấy năm không gặp khinh công đệ tới đâu rồi ''.
Tam Lang tuổi 16 cùng tuổi với Yến Phi Phi , Diệp Nam Thiên hiện tại 19 còn Diệp Nhị Lang thì 17 , 3 người họ tuổi đời sấp sỉ nhau mà thôi , nhưng tác giả thì lớn tuổi cô đã 30 nên khi xuyên vào cô xem Tam Lang như em trai mình , vì ở hiện đại cô ko có gian đình gì cả .
''Đệ ngu dốt khinh công có hạn thôi , tỷ đừng chê cười '' Tam Lang gảy đầu nói .
Cô nghe vậy mĩm cười nói '' ta đưa đệ lên núi bằng khi công Phi Yến nhé '' cô nói xong nắm cánh tay hắn rồi nhún mũi chân bay đi ..
Tam lang lần đầu được bay như vậy liền cười ha ha , Nhị Lang mặt mày tái nhợt đứng nhìn Đại Ca hắn đang lạnh nhạt bên kia mà lòng thầm nghĩ
Mối nhân duyên này chắt ko xong rồi .
Yến Phi Phi bị thương mà còn mang theo Tam Lang bay nhảy thì vết thương bị nặng hơn , máu chảy ra ướt cả bàn tay , giữa chừng hay người dừng lại , cô bay hết nổi rồi ..
Tam Lang thấy tay cô chảy máu thì hốt hoảng hỏi '' tỷ bị thương nặng vậy sao còn đem theo đệ bay chứ ?''.
''Tỷ không sao ? Chúng ta đi tiếp thôi '' cô dứt lời tay liền bị một bàn tay khắc nắm lấy
Người đến là Diệp Nam Thiên hắn sao ko nhìn ra cô bị thương thế nào chứ ?
''Đừng ngang bướng nữa , ta đưa muội lên núi chữa thương '' hắn nói xong liền bế cô theo kiểu công chúa rồi nhún mũi chân bay đi .
Khi hắn thấy cô nắm tay Tam Lang rời đi hắn thực sự muốn buông tay cô , kiếp trước hắn dây vào cô nên khổ sở chưa từng có , nay có cơ hội nên để cô làm điều mình thích nhưng không hiểu sao hình ảnh cô vì hắn làm nhiều chuyện trong nữa tháng qua khiến hắn xiêu lòng .
Kiếp này hắn tuy sẻ ko yêu cô nhưng hắn sẻ để cô bên cạnh , vì chỉ có như vậy mới quan sát được nhất cử nhất động của cô .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top