Linh Âm Tự Minh Chủ ra tay
Lúc này cô ko nghĩ được nhiều liền nói '' Nam Thiên muội lo cho mẫu thân lắm , huynh có cách gì vẹn cả đôi đường không ?''.
Hắn hơi suy nghĩ rồi nói '' vậy ta sẻ cùng muội quay lại Linh Âm Tự , sau đó mới quay lại đây điều tra.''
Nghe hắn nói cô gật đầu đồng ý .
Hai người rời khỏi Thanh Hương Lâu ko ai hay biết , sau đó cưởi ngựa phi nước đại về Linh Âm tự .
Trên đường đi hai người bị chặn lại bởi một chiếc xe ngựa được chạm trổ tinh sảo , dù là ban đêm nhưng xung quanh chổ xe ngựa được treo đèn sáng rực .
Bổng đâu từ trong xe ngựa một bóng người bay ra hướng Diệp Nam Thiên mà tấn công ,
Diệp Nam Thiên ngã người tránh né , liền rút kiếm đánh nhau với hắc y ..
Yến Phi Phi đang lo lắng cho mẫu thân còn bị chặn đường thì máu nóng nổi lên sát phạt chém giết đối phương .
Hắc y nhân có vẻ ko muốn đánh với cô , người hắn muốn đánh chỉ có Diệp Nam Thiên mà thôi nhưng xem ra đánh cũng ko lại .
''Nếu ko muốn chết thì mau tránh đường cho ta '' Cô nói lớn .
Xe ngựa lúc này mới nhích sang một bên nhường đường cho cô và Nam Thiên đi qua ..
Người của Bách Lý Hoành nhận lệnh giết Diệp Nam Thiên chứ ko được làm hại Yến phi Phi và cũng ko được làm khó nàng .
Hai người thúc ngựa chạy tới trời sáng mới tới Linh Âm tự .
Cô chạy như bay vào chùa xem mẫu thân thế nào , lúc này cô thấy Yến Vô Ưu hiên ngang đứng đó nhìn qua bên kia thấy Không Không đại sư bị thương nằm ói máu ko biết chết chưa .
''mẫu thân người ko sao chứ ?'' Cô lo lắng chạy tới ôm lấy Lý Giai Âm .
''Mẫu thân ko sao ?'' Nàng nhẹ giọng nói rồi liếc mắt nhìn phu quân uy vũ đứng đó .
Yến Vô Ưu xử lý chuyện bên trong tự vì ông là Võ Lâm minh chủ mà Linh Âm tự cũng thuộc một trong môn phái chính nghĩa được ông che chở , nay lại xảy ra chuyện tồi bại như vậy ông đương nhiên thay trời hành đạo .
Lý Giai Âm cùng cô lui ra , lúc này nàng kể lại chuyện xảy ra ..
Khi nàng xuống xe ngựa vào chùa , trụ trì Linh Âm tự là Không Quảng đại sự ra đón tiếp nàng rất chu đáo , đến chiều khi lạy phật xong thì nàng mới đi quét chùa ..
Lúc này Không Không đại sư đến thăm sư huynh của mình thì vô tình lướt qua nàng.
Do Không Không đã phản sư nên Không Quảng đuổi hắn đi , hắn giận dỗi đi ra thì thấy Lý Giai Âm một mỹ nhân tuyệt sắc nên nổi máu dê buông lời trêu ghẹo nàng thì bị nàng cho ăn một tát trời giáng rồi nàng bỏ đi .
Trụ trì thấy vậy sắp xếp cho nàng một phòng ở cuối hậu viện của chùa nhưng đến tối Không Không do quá rành đường đi ở chùa nên đã ko màn tiết chế mà đột nhập vào .
Nhưng điều mà Lý Giai Âm ko ngờ là vào chập tối Yến Vô Ưu đã có mặt ở chùa ..
Thấy hắn nàng ko biết tại sao mình lại vui đến vậy .
''Phu quân sao chàng tới đây ?'' Nàng dịu giọng hỏi .
Hắn gương mắt hơi ngại nói '' ta xử lý chuyện gần đây nên ghé chùa xin bùa bình an cho Phi Phi '' .
Hắn nói vậy nhưng thật ra hắn ko muốn để nàng biết chuyện các thuộc hạ hắn báo đã gặp Không không chọc ghẹo nàng , mà tên đó võ nghệ rất cao cường nên hắn đã dùng khinh công mà bay liên tục gần 1 canh giờ .
''Phu Quân đã xin được bùa chưa ?'' Nàng nhẹ tay rót trà rồi mời hắn .
Yến vô Ưu lúc này nhìn nàng tư nhiên hắn chợt hiểu ra hắn chẳng hề rộng lượng tí nào cả , nếu thực sự hắn có thể để nàng tự do đi tìm một bến đổ mới thì chính hắn sẻ là người đau khổ nhất .
Hắn vẫn còn nhớ rất rỏ cảm giác trái tim nhói lên khi nghe nói nàng bị ức hiếp , nữ nhân yếu đuối lại mạnh mẽ chống trả tên khốn xấu xa đó làm hắn sợ hãi nàng gặp chuyện nên đã vận dụng khinh công bay tới đây một cách nhanh nhất .
''Vẫn chưa '' hắn nhận trà từ nàng rồi khẻ trả lời .
Hai người chưa nói được mấy câu Yến Vô Ưu nghe có tiếng chân nhẹ nhàng nhảy từ trên tường xuống đi về phía này , Lý Giai Âm ko có võ công nên nàng ko biết gì cả , nàng vẫn đang lâng lâng trong hạnh phúc vì phu quân vậy mà ghé chùa thăm nàng dù khi sáng vẫn lạnh lùng nói ko đi .
Bổng Yến Vô Ưu thổi tắt nến rồi kéo nàng lên giường ,
Nàng hốt hoảng tính nói gì đó nhưng hắn lấy tay che miệng nàng lại , nàng mĩm miệng cười ngại ngùng .
Chưa kịp cười lâu thì nghe tiếng có ai mở cửa sổ nhảy vào , trái tìm nàng đang hạnh phúc thì chuyển sang sợ hãi , nàng ôm chặt lấy Yến Vô Ưu , nép sát vào người vị phu quân đầy bản lĩnh này .
Không Không thấy trong phòng tắt đèn tưởng mỹ nhân đã ngủ liền vén rèm đi vào,
Yến Vô Ưu chỉ chờ hắn đến bên giường thì dùng nội lực bắt lấy tay hắn .
Trong sự hốt hoảng đó chỉ nghe tiếng '' rắc '' giòn tan , xương tay hắn bị bẻ gãy lìa dù võ công hắn ko hề tệ .
Yến Vô Ưu tay trái vẫn ôm nàng tay phải tung chưởng về phía Không Không chưởng lực này khiến hắn văng ra khỏi phòng ói máu .
Tiếng động gây ra khá lớn nên các sư trong chùa chạy đến xem thì thấy Không Không đại sư bị thương rất nặng nằm đó .
''Nếu hôm nay ta ko xuất hiện ở đây thì phu nhân của ta phải chịu uất ức thế nào " Yến Vô Ưu nói lớn .
Không Không ôm ngực khó khăn nói '' Võ Lâm Minh Chủ người hiểu lầm rồi ''.
''Hiểu lầm , ngươi đêm hôm mò vào phòng phu nhân ta mà bảo ta hiểu lầm sao ?'' Lời hắn lạnh lùng và sắt bén .
Không Không ôm ngực nói '' ta ko biết đó là phu nhân của ngài''.
Yến Vô Ưu nhếch môi cười khẩy nói '' ngươi ko biết thì có thể lẻn vào phòng của nữ nhân sao ? Hôm nay ta giết ngươi để thế thiên hành đạo ''.
Không Quảng đại sư nhắm mặt miệng thì niệm '' nam mô a di đà phật '' rồi nói '' Không Không ngươi phản thầy bị trục xuất khỏi Linh Âm tự nay lại làm ra chuyện như vậy thật sự là ô uế của võ lâm ''.
Lý Giai Âm đứng đó nhìn phu quân anh dũng , khí chất bất phàm thì nàng như nhớ đến chuyện 18 năm trước , khi nàng lần đầu nhìn thấy hắn đã yêu hắn mà bất chấp tất cả .
Yến Phi Phi nghe mẫu thân kể lại thì mĩm cười nói '' Phụ thân cũng yêu người quan tâm người quá đổi , mẫu thân nữ nhi mừng cho người ''.
Cô nói xong còn mĩm cười đầy hạnh phúc nhìn Lý Giai Âm .
Nàng cũng mĩm cười đầy mãn nguyện .
Yến Vô Ưu từ trong đi ra thấy hai người ngồi nói chuyện thì đi tới nói '' con sao quay lại , chuyện Thanh Hương lâu thì sao ?''.
Cô chưa kịp nói gì thì Diệp Nam Thiên nói '' tối qua Phi Phi phát hiện Thiên Không trưởng lão và Hải Đường bà chủ Thanh Hương Lâu nói chuyện ,thì biết Không Không ghé Linh Âm tự nên vội vã trong đêm thúc ngựa quay lại , chuyện ở đó thật ra chỉ là một cái bẩy mà thôi ''.
Yến Vô Ưu nghe vậy hơi trầm tư , lát sau liền nói '' nếu là bẩy thì càng phải tìm được người đứng sau là ai , hai đứa tương kế tựu kế dụ kẻ sau bóng tối ra rồi một mẻ bắt gọn ''.
''Nữ nhi sẻ tìm ra kẻ chủ mưu , phụ thân người đưa mẫu thân về nhé '' Cô đứng dậy rồi đưa bàn tay của Lý Giai Âm cho Yến Vô Ưu nắm .
Yến Vô Ưu thấy vậy cũng hơi khó xử ko định nắm , nàng thấy vậy rụt tay về .
''Hai đứa lên đường sớm đi , ta sẻ đưa mẫu thân con về an toàn '' Yến Vô Ưu nói xong thì xua tay đuổi hai người đi .
Cô thấy vậy liền lưu luyến rời đi , khi hai người đi khuất bóng . Lý Giai Âm quạy lưng đi ra cổng chùa .
Hắn thấy vậy đi sau lưng nàng rồi nói '' Giai Âm , làm nàng chịu thiệt rồi ''.
Nàng im lặng ko nói gì , hắn thấy vậy đi nhanh hơn , khi đi cùng nàng hắn lúc này mới nắm tay nàng rồi nói '' chúng ta về thôi , vi phu lớn tuổi nên hơi ngại ''.
Nàng được hắn nắm tay còn nghe hắn thổ lộ liền mĩm cười nhìn hắn .
''Phu Quân '' nàng nhẹ giọng .
Yến Vô Ưu hơn nàng chỉ có 8 tuổi thôi , nàng 34 thì hắn chỉ mới 4 mà lớn gì chứ ?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top