Lật bài ngửa .


Cô thấy hắn gật đầu liền đi ra ngoài , hắn đi theo cô hai người vừa đi vừa nói chuyện , cô nói .

''Trước đây muội có từng thăm dò nên biết dưới này có hang động , ngày nào muội còn chưa chết thì Bách Lý Hoành sẻ đeo bám không buông , Chấp niệm của hắn là nữ nhân xinh đẹp , muội lại không may rất xinh đẹp cho nên khó tránh kiếp nạn '',

Cô nói mà không chớp mắt một cái luôn .

Hắn nghe cô nói vậy thì vô thức mĩm cười nói '' Phi Phi muội nói chuyện thật tự tin ''.

Cô dừng lại nói '' thật đó , muội không có lý do gì khiến hắn có chấp niệm sâu sắc với muội ngoài gương mặt này cả ''.

Diệp Nam Thiên không nói gì đi lướt qua cô , hắn chỉ thấy buồn cười vì tính cách của cô rất khác xa với Yến Phi Phi thực sự .

''Vậy tiếp theo muội có dự định gì ?'' Hắn ngồi xuống một tản đá rồi hỏi .

Cô cũng ngồi xuống nhưng nhớ lần trước ngồi gần hắn tránh né cô quá thì cô chọn ngồi xa hắn cở 2 mét cho chắt ăn .

Thấy cô ngồi xa mình như vậy hắn cũng ngờ ngợ ra cô rất để ý cách ứng xử của hắn nên cũng không nói gì .

Cô ngồi xuống rồi nói '' Phụ Thân muội sắp xuất quan , muội định ở đây một thời gian chờ phụ thân đến , có người Bách Lý Hoành sao dám làm tàn ''.

Diệp Nam Thiên gật đầu đồng ý với ý kiến của cô hắn nói '' là muội chu đáo biết nhìn xa , lại hiểu chuyện nhưng ta dù gì cũng là hôn phu của muội sao lại bất tài vô dụng để muội sống dưới này chứ ?''.

Cô nghe hắn nói xong thì đôi mắt mở to , cô bất ngờ vì hắn nói mình là hôn phu của cô chẳng phải trước đây đòi huỷ hôn dữ lắm sao ?.

''Huynh cuối cùng cũng chịu mình là hôn phu của muội rồi sao ? Không đòi huỷ hôn nữa hả ?'' .

Hắn bị cô bắt bẻ thì quay mặt tránh né , hắn lở lời thôi nhưng quả thực cô vì hắn làm nhiều chuyện hắn đối với cô từ khi cô nhảy xuống vực đã không còn phòng bị cô nữa .

''Nếu muội không chê ta thì hôn ước đó ta nhất định thực hiện '' hắn nói rồi dùng ánh mắt tha thiết nhìn cô .

Cô mím môi làm như tuổi thân lắm nhưng trong lòng khoái chí , cô nói '' muội sao dám chê huynh , Nam Thiên nếu đời này không lấy huynh ta nguyện ở vậy không lấy ai khác nữa ''.

Diệp Nam Thiên nghe vậy thì nói '' là muội đang nói hay Yến Phi Phi đang nói '' .

Hắn hỏi xong cô ngớ người nhìn hắn , hắn từ từ tiến lại gần cô , hắn ngồi xuống sát bên cô rồi nhìn cô chăm chú .

''Nói cho ta biết muội thực sự là ai ? Là Yến Phi Phi hay chỉ là một người qua đường nhập vào xác nàng ta ''.

Cô nghe hắn hỏi vậy thì biết hắn đã nghi ngờ mình rồi , lúc này cô quay mặt tránh né hắn , hắn lấy tay nắm lấy cằm của cô bắt cô phải nhìn mình .

Hắn nói '' nói cho ta biết có được không ?ta cũng sẻ nói cho muội biết tại sao ta biết muội không phải Yến Phi Phi thực sự ''.

Cô vô thức lùi lại rồi nói '' Huynh nói gì ta không hiểu , ta chính là Yến Phi Phi ''.

Hắn lắc đầu nói '' từ ngày gặp muội ở rừng Thanh Âm ta đã ngờ ngợ , Yến Phi Phi thực sự sẻ ko lặn lội từ Yến Sơn Trang đến để giúp ta giải vây trận Thiên Không , nàng ta cũng sẻ không vì ta mà mượn Hàn Ngọc để khiến bản thân mình thê thảm càng không vì ta mà nhảy vực , muội là ai ?''.

Cô nghe hắn nói vậy thì hơi chần chừ lát sau cô nói '' Nam Thiên , xin lỗi là ta có lỗi với huynh bi kịch cuộc đời huynh do ta mà ra , ta thực sự có lỗi với huynh ''

''Muội trùng sinh sao ? Muội sống lại kiếp này để chuộc lỗi '' hắn lạnh lùng nói .

Cô im lặng rồi bắt đầu hiểu ra thì ra hắn trùng sinh , Diệp Nam Thiên trùng sinh trở về năm 15 tuổi , hắn thay đổi tất cả bằng cách dạy đệ đệ học bơi và tránh mặt Yến Phi Phi , đó là lý do vì sao hắn ghét cô như vậy, cô bây giờ mới hiểu ra mọi chuyện .

''Nam Thiên huynh nghe ta nói '' Cô đứng dậy khi thấy hắn muốn rời đi .

Hắn lạnh giọng nói '' nếu như muội cũng trùng sinh thì ta cũng không còn gì để nói với muội cả '' hắn lùi lại tránh né cô .

Cô lúc này cúi đầu nói '' Nam Thiên ta không phải Yến Phi Phi trùng sinh ta là một người khác xuyên vào cơ thể của cô nương ấy , ta không biết tại sao lại có cớ sự này nên ta ....''

Cô chưa nói xong thì cảm thấy hắn dễ chịu đi đôi chút , hắn quay lại nhìn cô rồi hỏi '' vậy muội từ đâu tới , có còn nhớ mình là người ở đâu không ?''

Nghe hắn hỏi cô bằng giọng dịu đi , thay đổi khác xa khi nảy cô liền nói '' Muội mồ côi phụ mẫu sống rất xa nơi này , muội cũng tên là Yến phi Phi ''.

Cô không dám nói thật nên chỉ nói vậy để hắn khỏi phải hỏi sâu xa thêm .

Hắn nghe vậy thì mĩm cười nói '' không sao chỉ cần biết muội không phải nàng ta là được rồi , Phi Phi yên tâm chờ khi mọi chuyện ổn ta sẻ tìm cách đưa nàng về thăm quê hương của mình '' .

Cô nghe vậy nhưng chỉ mĩm cười cho hắn vui , lòng thì cô lại nghĩ khác [[ Nam Thiên xin lỗi ,ta cũng không thể nói thật với ngươi được , nhưng ngươi yên tâm ta sẻ cố gắng bù đắp cho ngươi thật tốt ]].

Diệp Nam Thiên trong lòng quăng bỏ được gánh nặng , hắn biết người trong thân xác đó không phải Yến Phi Phi làm hắn thấy tâm tình nhẹ nhàng hơn . Hắn ngồi lại nướng thức ăn cho cô đến tận khuya , khi cô đuổi hắn mới chịu đi .

Đến tối hắn dùng khinh công để đi từ dưới vách vực lên nhưng lại để Hoa Thanh Nhi nhìn thấy , từ đó nàng theo dõi hắn hay đi xuống dưới vực còn cầm theo thức ăn xuống .

Yến Phi Phi biết chuyện kéo dài sẻ sinh ra biến cố , cô nói .

''Huynh để ý Hoa Thanh Nhi dùm muội có được không ?'' .

Hắn nghe vậy liền hỏi '' muội nghi ngờ muội ấy sao ?''.

Cô thấy hắn hỏi thì nói '' huynh không vui khi ta nghi ngờ muội ấy hả ? Vậy thì coi như muội chưa nói gì ?''

Hắn nghe vậy liền nói '' không có , ta nghe lời muội , ta sẻ để mắt đến muội ấy '' .

Cô thấy hắn nghe lời mình thì mĩm cười nói '' huynh thay đổi như vậy muội rất ưng ý , Nam Thiên huynh xích tới chút đi ''.

Nghe cô kêu xích tới hắn lại nhớ tới lần đó cô hôn mình thì hơi ngại ngùng nhưng hắn vẫn xích tới , cô lần này không có hôn hắn mà lại lấy đùi hắn làm gối rồi nói .

'' muội chưa bao giờ được ngủ giấc ngon cả , huynh cho muội mượn đùi làm gối ngủ tí nhé ''.

Hắn lúc này biết mình nghĩ nhiều liền tự cười chính mình rồi để cô ngủ trên đùi mình .

Trời về chiều cô nói hắn trở lên , hắn cũng nghe lời cô lắm nên trở lên liền .

Lên trên hắn cũng nghe lời cô đi tìm Hoa Thanh Nhi thì phát hiện nàng ta đi xuống núi , đến lưng chừng núi thì thấy nàng ta đi vào một hang động , Hắn theo dấu nàng ta , lúc này thấy người nàng gặp mặt chính là Bách Lý Hoành .

Diệp Nam Thiên cuối cùng cũng hiểu , Yến Phi Phi nhìn người không sai , là Hoa Thanh Nhi chỉ cách phá giải nếu không Bách Lý Hoành có thể phá trận được chứ ?.

Lúc này Diệp Nam Thiên nấp một bên nghe Hoa Thanh Nhi nói '' Vương Gia giờ hợi đêm nay ta sẻ để cửa sau hậu viện , ngài hãy ra vách vực mà mang mỹ nhân của ngài đi ''.

Bách Lý Hoành tay phe phẩy quạt rồi nói '' Mỹ nhân nếu chuyện này bại lộ Thiên Kiếm Môn sẻ không tha cho nàng , nàng vẫn nói sự thật với ta sao ?''.

''Vương gia ko cần lo , ta tự có tính toán chỉ cần Vương Gia ko động binh đao là được '' Nàng dứt khoát nói .

Bách Lý Hoành mĩm cười nói '' khá khen cho Diệp Nam Thiên hắn tu mấy kiếp mà mỹ nhân vì hắn làm bao nhiêu chuyện chứ ?''.

Diệp Nam Thiên nấp bên ngoài nghe được như vậy thì rời đi , giờ đã là đầu giờ tuất hắn phải nhanh chống cứu Yến Phi Phi đi trước khi tên này xuống đó .

Nghĩ vậy Diệp Nam Thiên rời đi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top