Khởi Đầu của họ .
Yến Phi Phi mở mắt thấy hắn đang nhìn mình thì tưởng mơ nên mĩm cười nói .
''Nam Thiên huynh hết giận ta chưa ? Dù trước đây quả thực ta có lỗi với huynh nhưng ta cũng đã rất khổ sở rồi '' cô nói thì vòng tay lên cổ hắn để ôm .
Diệp Nam Thiên người cứng đờ như khúc gổ , hắn lúc này chưa biết làm sao thì cô lại nói '' lạnh quá , Nam Thiên huynh nói xem sao ở đây lại lạnh như vậy ''
Hắn nghe cô nói lạnh liền bế cô lên giường lấy chăn đắp lại cho cô , lúc này thân thể cô trắng như tuyết , hắn cái gì cũng nhìn thấy rỏ nhưng hắn lại ngại ngùng cư xử đúng đắn vì sợ cô trách hắn bỉ ổi .
Cô được hắn kéo chăn đắp cho thì tham lam nắm tay hắn rồi nói '' Nam Thiên huynh thực sự ghét ta lắm đúng ko ? Dù ta có làm gì huynh cũng ko hết giận sao ?''.
Hắn lúc này tuyệt tình rút tay ra khỏi cái ôm của cô rồi nói '' tự mình tìm câu trả lời đi '' nói xong quay lưng rời đi .
Ra tới cửa hắn tự nhiên khựng lại nói '' Ta vậy mà ko thể kiềm chế được dục vọng khi cạnh muội ấy , đây là ta vô sỉ hay ta thực sự yêu muội ấy ?''
Hắn tự hỏi chính mình rồi về phòng hắn , phòng hai người sát vách nhau mà cô ko biết .
Cô ngủ một giấc tới sáng thì thức vậy thấy mình ko mặc gì nằm trên giường , cô nhớ mình tắm mà sao lại nằm đây được .
''Nam Thiên huynh đài đoạ ta vất vả tới độ tắm hay chưa ta còn ko nhớ nữa , huynh thật ác ''.
Cô nói rồi lấy y phục khác mặc vào , lát sau cô đi ra ngoài thấy Thượng Quan Ngọc đang ngồi trước sân..
''Quan Ngọc '' cô mừng quá chạy tới .
Thượng Quan Ngọc thấy cô thì cũng vui vẻ , nàng hỏi '' Phi Phi lần đó giữa hai người xảy ra chuyện gì vậy ? Diệp Minh Chủ như biến thành con người khác ''
Cô nghe vậy thì chớp mắt nói '' có chuyện gì quan trọng bằng kêu huynh ấy thả Vương Gia , giết Vương Gia là tội tru di mà'' cô nói hết sực tự nhiên .
Thượng Quan Ngọc nghe vậy cũng ko hỏi nữa nàng nói '' Sư tôn sáng sớm đã cùng Diệp Minh chủ rời đi đâu đó , ta thấy nhớ cô nương nên qua thăm đây '' nàng nói xong còn đưa cho cô một giỏ táo .
Yến Phi Phi nghe vậy nói '' đừng gọi cô nương nữa , kêu tên là được mà , dù gì hai chúng ta cũng từng vào sinh ra tử ''. Cô nói rồi lấy quả táo ăn ngon lành .
Thượng Quan Ngọc mĩm cười nói '' cũng phải ta nhìn muội chắt còn nhỏ , ta cứ xưng huynh muội cho tiện ''.
Cô nghe vậy mĩm cười nói '' Vạn Thúc Thúc dày công tính kế chắt là vì muốn tỷ sống đúng với bản thân mình đó , không lâu nữa chắt chắn người sẻ nói sự thật thôi ''.
Thượng Quan Ngọc nghe vậy lắc đầu nói '' từ hôm đến núi Bạch Đà này sư tôn chưa từng nói chuyện với ta , Phi Phi muội có cách gì để người hết giận ko ?''.
Cô nghe vậy nói '' hay thử tỏ tình với thúc ấy xem sao ? Dù gì chẳng phải huynh cũng thích người sao ?''
''Nói bậy '' Thượng Quan Ngọc mặt đỏ như gấc nói rồi cúi đầu ko nói gì nữa .
Thấy nàng mắc cở Yến Phi Phi nói '' vậy ta chỉ cách cho nhé '' cô nói rồi đi tới nói nhỏ vào tai nàng .
Đến tối Vạn Nhất Hoa cùng Diệp Nam Thiên trở về thấy Thượng Quan Ngọc ngồi đàn con Yến Phi Phi đang uống rượu ,
Diệp Nam Thiên mặt đen như đáy nồi đi tới nói '' Chẳng phải nói bản thân ko biết uống rượu sao ?''.
Vì hắn lên tiếng nên Thượng Quan Ngọc ngưng đàn còn Yến Phi Phi thì ngưng uống .
Cô hất tay hắn ra rồi nói '' kệ ta huynh quản làm gì , huynh chẳng phải ghét ta lắm sao ?''
Thượng Quan Ngọc lúc này đứng dậy nói '' Phi Phi ta đưa muội vào nghỉ , muội say rồi ''.
Diệp Nam Thiên thấy tay của Thượng Quan Ngọc vừa đụng tới cô hắn liền chụp lại nói '' ko phiền Thương Quan Huynh quan tâm , ta có thể tự mình làm ''.
Cái chụp tay này khiến Vạn Nhất Hoa phải liếc nhìn còn Thượng Quan Ngọc nhẹ nhàng rụt tay về .
Yến Phi Phi ko nói hai lời lao qua ôm lấy eo Thượng Quan Ngọc rồi nói '' ta với huynh ấy vừa kết nghĩa huynh muội , từ giờ huynh ấy là đại ca ta rồi ''
Diệp Nam Thiên mặt tái mét nói '' Nam Nữ khác biệt cô nương ko biết sao ? Mau bỏ hắn ra ''.
Yến Phi Phi nghe vậy ôm còn chặt hơn nói '' Nam Thiên huynh hận ta , ghét ta , mấy hôm nay đày đoạ ta cực khổ là vì thấy ta thân một mình , nay ta có ca ca rồi huynh dám ăn hiếp ta ko ?'',
Thượng Quan Ngọc nghe vậy nói '' Diệp Minh Chủ , ta tuổi đời lớn hơn huynh nhưng vẫn tôn trọng huynh là võ lâm minh , nay Phi Phi đã cùng ta kết nghĩa huynh ko được ức hiếp muội ấy ''nói rồi dịu dàng xoa đầu cô . .
Diệp Nam Thiên lúc này nổi giận nói '' Huynh muội ruột thịt còn ko như vậy hai người chỉ là kết nghĩa lại cử xử ko ra thể thống gì ? Nếu nói Phi Phi ko hiểu chuyện thì ta ko trách nay Thương Quan Trang chủ một bụng thi văn lại ko biết phép tắt vậy sao ?''.
Yến Phi Phi say khướt nghe vậy liền nói '' phép tắt là do người đặt ra cũng sẻ do người phá bỏ nó '' cô nói rồi cười hì hì nhìn hắn.
Diệp Nam Thiên nổi giận nói '' vậy sao ? Ta thấy hôm nay cô nương ko sợ ta vì có Thượng Quan Ngọc chống lưng sao ?''
Dù hắn nổi giận nhưng cử chỉ cùng cách nói chuyện rất lịch thiệp , ghen nhưng làm như mình chỉ quan tâm đến lể giáo .
Cô gật đầu nói '' đúng , huynh ấy là chủ nhân Vạn Hoa sơn trang , sau này ta sẻ ko bị huynh ức hiếp nữa , ko phải gánh nước nấu cơm hầu hạ huynh còn phải coi sắc mặt huynh mà sống nữa ''.
Cô càng nói càng buồn hơn , ánh mắt tỉnh đi đôi chút , cô nhìn hắn .
Thượng Quan Ngọc lúc này nhẹ giọng nói '' đợi ít hôm ta sẻ đưa muội ấy rời đi , Diệp Minh Chủ xin huynh nể mặt ta đừng dày vò muội ấy nữa ''.
Vạn Nhất Hoa lúc này mới lên tiếng '' hiện tại con ko còn chổ nào để đi cả , ở lại đây là lựa chọn tốt nhất rồi ''.
''Tại sao ?'' Thượng Quan Ngọc hơi bất ngờ hỏi .
Vạn Nhất Hoa nghe vậy nói '' theo ta về nhà tranh ta sẻ nói rỏ với con '' hắn nói xong chắp tay sau mông rời đi .
''huynh đi đi '' cô nhỏ giọng nói rồi bỏ tay khỏi eo Thượng Quan Ngọc .
Thượng Quan Ngọc cầm đàn rồi nói '' sáng mai ta đến tìm muội '',
Cô gật đầu ...
Lúc này chỉ còn cô và hắn , Diệp Nam Thiên lạnh giọng hỏi '' tại sao lại xem trọng Thượng Quan Ngọc ''.
Cô nghe vậy cũng ko nói gì lát sau , cô nói '' huynh có muốn nghe hai người nói chuyện ko ? Chúng ta đi rình thử ?''
Hắn thấy cô tỉnh táo thì hơi bất ngờ hắn hỏi ''cô nương muốn gì chứ ? Sao lại đóng kịch như vậy ?''.
Cô nghe vậy liền nói ''Thật ra Thượng Quan Ngọc là nữ nhân cải nam trang , ta chỉ đang giúp nàng ấy có cơ hội nói chuyện với người mình yêu thôi ''.
Diệp Nam Thiên lúc này tuy bất ngờ nhưng lòng cũng nhẹ đi rất nhiều , hoá ra hắn ghen với Thượng Quan Ngọc thấy cô ôm nam nhân khác hắn thực sự sắp điên rồi .
Cô thấy hắn im lặng liền nói '' Huynh ko biết hả ?''
Hắn nghe vậy liền quay mặt nói '' ta ko quản chuyện ko phải của mình '' .
Cô nghe ra hắn nói cô nhiều chuyện , lo chuyện bao đồng chứ gì .
''Vậy là ta nhiều chuyện , Nam Thiên huynh là chính nhân quân tử còn ta là tiểu nhân được chưa ?'' Cô nói rồi giận dỗi bỏ đi vào phòng đóng cửa cái ầm .
Diệp Nam Thiên đứng đó nhìn cô rồi hắn mĩm cười '' hoá ra Thượng Quan Ngọc là nữ nhân '' hắn vừa nói vừa cười rất khẻ ,
......
Vạn Nhất Hoa đi trước Thượng Quan Ngọc đi sau , dù chân nàng dài nhưng chân sư tôn dài hơn chút nên đi nhanh lắm .
''Sư Tôn '' nàng chạy đến đi sát hắn .
Vạn Nhất Hoa vào tới sân nhà liền đứng nhìn nàng rồi hỏi '' Ngọc Nhi con có muốn sống đúng với danh phận nữ nhi của mình không ?''.
Nàng nghe vậy thì hơi bất ngờ hỏi '' bằng cách nào ạ ? Hôn sự cũng đã ban ra rồi , mấy năm nay do ko có người nên đồ nhi trì hoản nay người về hôn sự này phải tiến hành ''.
Vạn Nhất Hoa nghe vậy thì hơi thở dài hắn nhìn nàng chăm chú .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top