Gúc Mắc Trong Lòng .


Hắn đứng nhìn hai người hồi lâu , khi cô uống canh gừng rồi ăn bánh xong hắn mới xuất hiện , vờ như như từ xa đi tới .

Tam Lang thấy hắn liền đứng bật dậy nói '' trời đã khuya đệ xin phép về phòng ''.

Cô thấy vậy cũng không giữ hắn lại chỉ ngồi yên ăn điểm tâm , cô ăn xong thì ho sặc sụa , hắn thấy vậy lấy nước đưa cô uống .

''Đa tạ '' cô nói xong cũng uống nước ực ực không có chút gì giống tiểu thư khuê các cả .

Thấy hắn nhìn mình cô lau miệng nói '' Nam Thiên huynh có gì cứ nói đứng im lặng nhìn ta mãi như vậy , trong đáng sợ lắm ''.

Hắn nghe cô nói vậy thì ngồi xuống rồi nói '' Chuyện Tam Lang biết bơi sao muội lại không biết chứ ?''

Cô nghe vậy đành im lặng , hắn nhìn cô rồi nói '' tại sao lại đối xử tốt với Tam Lang ? ''.

Cô làm sao giám nói vì cô là tác giả của truyện , vì muốn bù đắp cho nhân vật nên mới vậy .

Lúc này cô mĩm cười nói '' ta và huynh có hôn ước , đệ ấy cũng là đệ đệ ta mà , tốt có gì đâu là lạ ''.

Câu trả lời của cô không làm hắn vừa ý hắn lại hỏi '' vậy sao ? Nhưng Nhị Lang cũng là đệ đệ của ta , đâu thấy muội tốt với đệ ấy ''.

Cô nghe hắn hỏi thì lại nói '' dù gì tuổi tác có chút chệnh lệch với lại Nhị Lang thông minh cao lớn ta thấy có chút xa cách , Tam Lang ngây thơ hồn nhiên nên ta thích hơn chỉ vậy thôi '' .

''Chỉ đơn thuần là vậy thôi sao ?'' Hắn nhẹ giọng gỏi cô nhưng ánh mắt nhìn lại khá nặng nề ,

[hắn đang nghi ngờ mình sao ?]] cô nghĩ vậy thì hơi lo lắng rồi nói .'' Đơn giản vậy thôi ''

Hắn nghe vậy hồi lâu cũng không có ý định nói gì thêm , cô thấy vậy liền nói .

''Nam Thiên Ca ca ta định ngày mai sẻ về Yến Sơn Trang  , huynh không có ý kiến gì chứ ?'' .

Hắn nghe cô nói sẻ rời đi thì hơi bất ngờ , ánh mắt dịu đi mấy phần , hắn nói .

''Cũng đúng , muội rời nhà đã lâu cũng nên về '' lời hắn nói kèm theo chút luyến tiếc nhưng chút xíu thôi .

Cô sợ hắn nghi ngờ , ở lại lâu  rất nhanh sẻ bại lộ mình là đồ giả thôi thì quay về Yến Sơn trang sẻ tốt cho cô , cô còn lo cho con đường lâu dài sau này sống sung túc chứ tình hình Diệp Nam Thiên chắt không thể lo cho cô sau này bình an được . Hắn có yêu cô gì đâu .

''Vậy trời không còn sớm nữa ta xin phép về phòng ngủ '' cô nói xong đứng dậy rời đi .

Hắn cũng không nói gì chỉ nhìn cô đi , cũng tốt nếu cô đi rồi hắn sẻ mắt không thấy tâm không phiền não nữa .

Sáng hôm sau cô đến để xin phép quay về Yến Sơn trang , Diệp Hoàng Hạc hơi buồn nhưng hiện tại cô còn chưa được gả qua nên đâu thể cứ ở lại Thiên Kiếm Môn hoài được .

Tam Lang mặt buồn hiu vì sắp phải xa cô .

Lúc này Nhị Lang từ bên ngoài đi vào nói nhỏ với Diệp Hoàng Hạc , tuy ko nghe được sự tình nhưng chắt cũng có chuyện cấp bách lắm .

Diệp Hoàng Hạc làm như không có chuyện gì xảy ra rồi nói '' Nam Thiên con đưa Phi Phi xuống núi bằng đường thông đạo , đưa về tới Yến Sơn Trang ''.

Cô nghe vậy thì biết chắt có chuyện gì đó rồi , lúc này Diệp Nam Thiên nói '' Phụ Thân người có chuyện gì cứ nói ra đừng dấu Phi Phi nếu không muội ấy sẻ trách chúng ta ''.

[[ta có trách gì đâu ? Làm ơn để ta về Yến Sơn trang sống an phận có được không vậy đại ca ]] cô nghĩ thầm trong lòng rồi gào thét .

Diệp Hoàng Hạc lúc này cũng nói '' Nhị Lang vừa phát hiện dưới núi có quan binh bao vây , họ đang muốn phá trận rừng Thanh Âm để xông vào đây ''

Cô nghe quan binh bao vây thì biết người đó là ai rồi , lúc này Nhị Lang nói '' họ còn chiêu mộ cả người giang hồ , đệ nhìn thấy trong số họ có rất nhiều cao thủ ''.

Diệp Nam Thiên biết người đến vì Yến Phi Phi nhưng lúc này để cô đi thì nói chưa chắt Bách Lý Hoành tin , tốt nhất nên để cô lại rồi tính tiếp , nghĩ vậy hắn nói .

''Phi Phi nay Thiên Kiếm Môn bị vây ta không thể yên tâm rời đi được ''

Cô nghe hắn nói vậy thì nghĩ [[ ngươi ko đi ta đi ]]

Nghĩ vậy nhưng cô nhìn thấy hắn , thấy Tam Lang nhìn Diệp Hoàng Hạc hồi lâu cô nói '' Con cũng sẻ ở lại , nếu chiến đấu con cũng không sợ '' cô nói vậy thôi chứ thật ra cô sợ á , sợ Bách Lý Hoành mưu mô xảo trá đó .

Diệp Hoàng Hạc gật đầu đồng tình , Diệp Nam Thiên liếc mắt nhìn cô đầy ẩn ý .

Lát sau mọi người rời đi chỉ còn cô và hắn , lúc này hắn nói '' Muội biết người đến là ai rồi phải không ?''

Cô gật đầu nói '' Bách Lý Hoành , hắn đến vì ngọc bội ''.

Diệp Nam Thiên nhếch môi nói '' Muội chắt hắn đến vì ngọc bội mà không phải vì muội sao ?''.

Cô nghe vậy hơi bất ngờ , hắn biết được gì rồi , cốt truyện chẳng phải chỉ có cô biết thôi sao , tên này sao lại dùng ánh mắt đó nhìn cô vậy , ánh mắt thăm dò đầy nghi ngờ .

''Đương nhiên ko phải vì muội rồi , chắt huynh đang ghen nên nói vậy , muội hiểu mà '' cô nói rồi cười cười lấy lòng hắn .

Diệp Nam Thiên ánh mắt lạnh nhạt , trong lòng hắn nghĩ nếu như cô và Bách Lý Hoành hợp sức hảm hại Thiên Kiếm Môn hắn cũng sẻ ko ngần ngại đáp trả hai người một cách tuyệt tình nhất .

Tối đó .

Cô ăn mặc một màu đen thui , đeo bịt mặt lại để ko ai biết mình , cô rón rén đóng cửa để rời đi , hành động này đã lọt hết vào mắt Diệp Nam Thiên .

Hắn cũng lẵng lặng theo dõi cô .

Yến Phi Phi một thân khinh công thượng thừa , chỉ cần cô muốn thì cho dù quân địch có bao nhiêu người cô cũng có thể vượt qua nhưng lần này không phải cô trốn về Yến Sơn Trang mà là đi thăm dò quân địch .

Diệp Nam Thiên còn đẳng cấp hơn khi đi sau cô chỉ cách vài mét mà cô còn không hay biết .

Khi đến gần nơi Bách Lý Hoành đóng quân cô thấy một cái liều to nhất , bên trong còn sáng đèn thì nghĩ thầm .

''Không lẻ vào đó thích sát hắn cho hết truyện luôn cho rồi , nam chính mà chết thì hết phim chứ sao ?'' Cô nghĩ vậy thì lắc đầu như trống bỏi nói '' hắn là Vương Gia được phong tước , dù gì cũng là con của Hoàng đế nếu giết hắn ở đây chắt sẻ vạ lây cho Thiên Kiếm Môn , mình đừng nên làm chuyện thừa thải ''

Diệp Nam Thiên đứng cách cô không xa hắn nghe được lời cô nói thì trong lòng có chút bất ngờ .

Lúc này cô nhảy xuống đất muốn đi đến gần chút xem có nghe ngóng được gì không ,

Diệp Nam Thiên tay co thành đấm hắn hiểu lầm cô đang đi về phía Bách Lý Hoành ,

Bổng đâu có hai quân lính đi tuần đêm vì mắc tè nên đứng lại giải quyết , cô thấy vậy nhảy vội lên cành cây  . Mà phía trên cành cây đó là Diệp Nam Thiên đang đứng , cô và hắn tuy nấp cùng một cây nhưng không chung cành .

''Ta không hiểu sao kinh thành nhiều mỹ nhân mà Vương Gia cứ phải vượt núi non để tìm mỹ nhân vậy ?'' Một tên lính hỏi .

Tên còn lại nghe vậy liền nói '' Nghe nói Yến Phi Phi đang ở trên núi nên Vương Gia mới tới ''.

''Yến Phi Phi đó chẳng phải có hôn ước rồi sao ? Sao Vương Gia cứ hay đập chậu cướp hoa vậy ?''

Tên lính nghe nói vậy liền nói khẻ '' ngươi mới vào nên không biết , Yến Phi Phi nổi tiếng xinh đẹp cùng võ nghệ cao cường , nàng ta còn là nữ nhi duy nhất  của Võ Lâm Minh Chủ Yến Vô Ưu , ngươi nghĩ xem có đáng leo núi vượt rừng không chứ ?''

Cô ngồi trên cây nghe vậy thì nhếch môi cười , cô nghĩ ra cách hù bọn họ ..

Lúc này cô dùng khinh công lướt qua họ , vì lướt nhanh nên tạo ra gió khiến hai tên sởn gai óc ..

''Ai '' hai tên đồng thanh nói lớn .

Cô lúc này lại lướt qua lần nữa rồi làm như tiếng khóc thúc thích ..

Hai tên hốt hoảng hỏi lớn '' là ai giả thần giả quỷ ''.

Cô nghe vậy liền nói với giọng run run '' Tướng công , thiếp lạnh quá ....... Tướng công ơi.......''

Cô vừa nói xong hai tên bỏ cả vũ khí chạy chối chết , vừa chạy vừa la làng gọi mẹ ơi ..

''Ha ha , đáng đời '' cô nói rồi hai tay chống hông mà cười .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top