Gặp Vạn Nhất Hoa .
Diệp Nam Thiên sợ hãi vận nội công mong cứu được cô nhưng cô lại lạnh đến đáng sợ ,
'' Để ta thử đi ''
Tiếng nói xuất hiện cùng với đó là một nam nhân áo vải , tóc trắng như mây nhưng gương mặt lại rất dễ nhìn ,
Diệp Nam Thiên lúc này chỉ đành để người lạ này cứu cô .
Chỉ thấy nam nhân áo vải vận nội công truyền vào tâm mạch cho cô , qua hồi lâu sao cô vân chưa có dấu hiệu tỉnh Diệp Nam Thiên mặt mày nhợt nhạt lo lắng hắn thấy vậy nói .
''Cô nương ấy trúng độc , ngươi có thuốc giải ko ?''
Diệp Nam Thiên nói '' tiền bối người cứu muội ấy có được ko ?''
Nam Nhân áo vải nghe vậy nói '' cho cô nương ấy uống viên Hoàn hồn đơn này của ta xong dù chết cũng sống lại được ''.
Diệp Nam Thiên đưa tay tính lấy hắn giật lại nói '' một vạn lượng ''.
''Chỉ cần cứu người ngân lượng ko quan trọng '' Hắn nói xong cướp lấy Hoàn hồn đan cho cô uống .
Chăng biết quan bao lâu cô tỉnh lại , mở mắt ra thấy mỹ nam tóc trắng cô nhẹ giọng gỏi '' đây là bạch vô thường đến bắt hồn ta sao ?''.
Nam nhân áo vải nghe vậy liền nói '' tiểu cô nương có thấy Bạch Vô thường nào tuấn mỹ như ta ko ?''
Lúc này cô mới biết mình chưa chết , Diệp Nam Thiên vừa đi lấy nước về đưa cô uống , cô nhìn lại mới thấy chổ ở đã thay đổi ,
''Nam Thiên ca ca đây là đâu ?''. Cô hỏi hắn .
Nam nhân áo vải nói '' đây là Vạn Vô Nhai , là nơi ở của một thần tiên như ta nhưng đã bị đôi uyên ương hai người phá ''.
Cô nghe nói là Vạn Vô Nhai thì hỏi '' Người là Vạn Nhất Hoa phải ko ?''
Cả Diệp Nam Thiên và Nam Nhân điều giật mình , sao vừa nói ra cô biết hắn rồi .
''Cô nương biết ta ?'' Hắn hỏi .
Cô gật đầu nói '' 6 Năm trước Vạn Nhất Hoa cùng phụ Thân ta giao đấu , hắn nhân cơ hội gieo mình xuống vực sâu , trên giang hồn đồn đại hắn bị phụ thân ta đả thương nhưng ta biết ko phải ?''.
''Sáu năm trước cô chỉ là nhóc con 10 tuổi thì biết gì chứ ?'' Vạn Nhất Hoa nhếch môi nghi ngờ hỏi .
Cô thấy hắn nghi ngờ mình nên giải thích '' mẫu thân ta kể ''
''Ồ ! Nói tiếp đi '' hắn tò mò muốn xem cô biết được những gì .
''Chuyện của các vị đã qua 20 năm , ta biết được ko nhiều ?'' Cô ko nói nữa nên tìm chuyện nói tránh .
Hắn mĩm cười nói '' ko sao ! Ta cho phép tiểu cô nương nói ''.
''Chuyện tiền bối yêu mẫu thân ta ta cũng biết , người muốn ta kể luôn ko ?'' Cô nói xong khoé môi Diệp Nam Thiên giựt giựt .
Vạn Nhất Hoa mĩm cười nói '' Giai Âm chọn Yến Vô Ưu là vì nàng ấy yêu hắn , ta yêu nàng ấy là vì ta thích thế có gì xấu hổ mà dấu '' .
Cô nghe vậy liền nói '' Tiền bối tuy miệng nói vậy nhưng lòng đã nghĩ khác rồi sao vẫn còn tìm phụ thân giao đấu rồi nhảy vực khiến người mang tiếng suốt nhiều năm .''
Vạn Nhất Hoa nghe vậy cũng hơi trầm tư rồi nói '' ta có nổi khổ , Yến vô Ưu hắn đồng ý giúp ta chứ ta ko có ép hắn ''.
Cô nghe vậy mới biết chuyện giao đấu là có ẩn tình , cốt truyện cô viết thì ko phải như vậy .
Vạn Nhất Hoa hiện tại 34 tuổi mà Yến Vô Ưu là 42 tuổi , cho nên Yến Vô Ưu nổi danh giang hồ trước . Vạn Xuân Hoa là tỷ tỷ của Vạn Nhất Hoa thì lớn hơn đệ đệ tận sáu tuổi .
Khi đó để viết cho cẩu huyết cô đã viết về cuộc tình bùng binh của Yến Vô Ưu , Van Xuân Hoa ,Diệp Hoàng Hạc , về sau mới để Lý Giai Âm xuất hiện nhưng Vạn Nhất Hoa lại yêu Lý Giai Âm say đắm .
Nên thành ra nó máu chó lắm .
Khi cô xuyên vào Vạn Xuân Hoa đã chết vì bạo bệnh , Vạn Nhất Hoa thì mất tích nên cô nghĩ cốt truyện này vẫn giống với ý cô nhưng Vạn Nhất Hoa lại xuất hiện ở đây thì chắt các nhân vật này tự động làm theo ý họ hết rồi .
Cô nghĩ vậy thì hỏi .
''Vậy cũng xem như người mang ơn phụ thân ta rồi , có thể cứu cả Nam Thiên ko ?''
Vạn Nhất Hoa cười lớn nói '' hoá ra đi một vòng lớn là muốn ta cứu tiểu tử này sao ?'' Hắn nói xong nhìn Diệp Nam Thiên rồi nói '' xem như người may mắn , có được một tiểu mỹ nhân hết lòng vì mình ''.
Hắn nói xong đưa một cái lọ đừng Hoàn hồn đan rồi nói '' cho ngươi , uống xong sẻ giải được độc Thất Đoạn hồn ''.
Thất Đoạn hồn nghe tên thì biết , trúng độc cho dù có thuốc ức chế độc tính cũng chỉ sống được 7 ngày , Vạn Nhất Hoa 6 năm nay ẩn dật nên pha chế thuốc giải mọi loại độc , nên hắn có giải dược .
''Nhưng một vạn lượng '' Diệp Nam Thiên ấp úng .
Hắn nói '' cho ngươi , ko lấy ta cất lại ''
''Lấy '' cô chụp lấy rồi đưa cho Diệp Nam Thiên .
Vạn Nhất Hoa lúc này nhìn cô hồi lâu rồi nói '' Thực lòng ta và hai đứa cũng xem như có duyên , Nam Thiên hắn là cháu bên ngoại phải gọi ta là cửu cửu nhưng từ xưa đến nay ta ko hay qua lại với Thiên Kiếm Môn nên hắn gặp ta cũng ko biết vật mà tiểu cô nương vừa gặp đã biết ta ''.
Cô im lặng nghe hắn nói , lát sau Diệp Nam Thiên nói '' Từ nhỏ đã nghe mẫu thân nhắc về Cữu cữu , người trước khi mất vẫn muốn gặp Cữu cữu lần cuối ''.
Vạn Nhất Hoa ánh mắt đăm chiêu nói '' Tỷ tỷ ta vốn là một Thiên kim tiểu thư , lại xin đẹp tuyệt trần nhưng lại chọn phụ thân con , về nơi núi non mà ở ta thực sự rất giận tỷ ấy , nhưng dù có giận ta đâu thể giận đến nổi ngày tỷ mất ta ko đến chứ ?''.
Diệp Nam Thiên im lặng , cô lúc này hỏi '' Cữu cữu người có nổi khổ sao ?''
Vạn Nhất Hoa mĩm cười nhìn cô hỏi '' con gọi ta là gì ?''
Cô im ru , Diệp Nam Thiên nói '' mùng 9 tháng chạp con và muội ấy thành thân rồi , nên muội ấy gọi người là cữu cữu cũng phải phải phép ''.
Vạn Nhất Hoa mĩm cười nói '' ngươi đã thông suốt rồi sao ?'' .
Cô ko hiểu hắn nói vậy có ý gì , Diệp Nam Thiên thì im lặng .
Hai người này chẳng phải mới gặp nhau sau , nói chuyện kiểu như đã biết nhau từ lâu vậy . Cô cũng nghĩ thoáng qua vậy thôi chứ ko để ý tới nữa .
''Hai đứa nghĩ ngơi cho khoẻ đi , ít hôm ta đưa hai đứa rời khỏi đây ''. Hắn nói xong đứng dậy rời đi đâu đó .
Cô nói '' Nam Thiên huynh có bị thương chổ nào khác nữa ko ? Té xuống có trúng đâu ko ?''.
Thấy cô lo lắng hắn tự nhiên im lặng rồi lát sau hắn nói '' huynh ko sao ? Phi phi xin lỗi đã khiến muội khổ sở rồi ''
Cô chồm tới ôm hắn , cô là cam tâm tình nguyện ko hề trách hắn chút nào cả .
''Muội ko muốn huynh tự trách vì chuyện đã qua , chuyện này đừng nhắc lại nữa nhé ''
Hắn im lặng gật đầu .....
Hai người sống dưới đáy Vô Nhai được nữa tháng thì thương tích đã khỏi , Vạn Nhất Hoa thường hay đi đâu đó rất ít khi gặp hắn .
Cô cùng Diệp Nam Thiên luyện võ , rồi câu cá , bắt gà rừng cuộc sống tạm ổn nhưng Diệp Nam Thiên có gì đó rất khác , hắn vẫn nghiêm trang chính trực ko phải kiểu nam nhân gần nữ nhân thì gần gũi ân ái gì gì đó ,
Buổi tối cô thấy hắn ngồi bên ngoài cửa động , hắn nưa tháng qua vẫn ngủ ở đó ko có ý vào ngủ cùng cô .
''Nam Thiên '' cô đi tới bên cạnh hắn rồi ngồi xuống .
''Muội nghỉ sớm đi '' hắn muốn đuổi cô vô ngủ .
Cô nghe hắn nói vậy thì hơi quê nhưng cô bất chấp vẫn ngồi lại nói '' Nam Thiên huynh vào trong nghỉ ngơi đi , nữa tháng qua huynh điều ngủ ngoài này muội thấy vất vả cho huynh lắm ''.
Hắn nghe vậy thì hơi cúi mắt , tự nhiên rủ hắn vô trong thì tất nhiên hắn hiểu chứ , hắn hơi cứng nhắc chứ có phải ngốc đâu .
Qua hồi suy nghĩ hắn nói '' ta biết muội đang nghĩ gì nhưng ta muốn ngồi đây một mình ''.
Cô mặt mày sượn trân nói '' huynh ngồi đây một mình cả đời sao ? Sao này cưới ta về huynh vẫn ngồi một mình bên ngoài chắt ''.
Diệp Nam Thiên bị cô hỏi thẳng thì hơi quay mặt đi , hắn im lặng .
Cô nói cũng đúng nhưng trong lòng hắn có điều chưa thông hắn nói '' Phi Phi lần này quay về ta sẻ nói phụ thân dời đại hôn lại , ko cần thiết phải là mùng 9 Tháng chạp ''.
Cô nghe vậy gật gù nói '' huynh muốn sớm hơn sao ? ''
Hắn lúc này đứng dậy nói '' ta dự định dời lại 2 hay 3 năm gì nữa ''.
Cô nghe xong thì ngớ người , hắn bị gì vậy chứ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top