Gặp lại .
Yến Phi Phi ở lại Yến sơn trang thì cô phát hiện dưới gầm giường của nữ chính có một tấm bản đồ vẻ sơ đồ của phủ Vương gia .
''Thật ko ngờ mới 16 tuổi mà đã ghê gớm vậy rồi '' cô nói rồi nằm ngửa trên giường , hai tay giang rộng mà mất hết sinh ý . Nghĩ đến chuyện nữ chính và nam chính tới với nhau nhanh hơn tác giả cô viết truyện thì cô cũng tức lắm chứ .
Kiểu cha mẹ chưa cho phép mà con cái đã lén lút như vậy rồi .
Thời gian này ngoài luyện kiếm cô cũng chỉ quanh quẩn trong nhà ,
Cô thấy dạo này Lý Giai Âm và Yến Vô Ưu quấn quýt lắm , chắt ko khéo cô sắp có em trai luôn rồi , dù truyện cô viết ko nhắc đến họ nhiều nhưng hiện giờ thì truyện đâu có theo mạch chính nữa .
Vào tháng 15 tháng 8 đại hội võ lâm sẻ mở ra , cũng nhân ngày ngày mọi người đổ về trấn Thanh Phong để thả đèn trung thu .
Yến Phi Phi cùng Yến Vô Ưu khởi hành trước nữa tháng ,
Lý Giai Âm dặn dò cô vài câu rồi để hai người thúc ngựa rời đi ...
Khi đến rừng Thanh Âm thì thấy Diệp Hoàng Hạc cùng Tam Lang đứng đợi .
Hai bên chào hỏi nhau xong thì cô cùng Tam Lang đi sau nói chuyện .
'' Tam Lang khinh công đệ luyện tới đâu rồi '' cô hỏi.
Tam Lang gãy đầu nói '' đệ luyện chưa thông , khinh công tỷ dạy đệ học chưa được 1/10 ''.
Cô mĩm cười nói '' không gấp được , đệ luyện lâu dài sau này khinh công sẻ ko tồi ''.
Yến Vô Ưu đi phía trước nghe hai đứa nói chuyện thì cũng mĩm cười , hai đứa nhỏ cùng tuổi vẫn dễ nói chuyện hơn , mà hắn nghe ra nữ nhi mình cũng rất có khiếu là tỷ tỷ .
Khi đi được một đoạn cô hỏi '' Nhị Lang thế nào ? Đệ ấy vẫn khoẻ chứ ?''.
Tam lang nghe hỏi nhanh miệng đáp'' Nhị Ca vẫn vậy , huynh ấy lúc nào cũng bận ''.
Cô muốn hỏi tới Diệp Nam Thiên nhưng lời tới miệng thì không thốt ra được , Yến Vô Ưu phía trước lúc này hỏi Diệp Hoàng Hạc .
''Nam Thiên luyện võ thế nào ?''
Cô nghe phụ thân hỏi thì lắng lổ tai nghe .
Diệp Hoàng Hạc mĩm cười đáp '' Khiến đại ca chê cười , Nam Thiên bế quan sau khi từ Yến Sơn trang về , hiện tại còn chưa xuất quan ''.
Yến Vô Ưu chau mày nói '' vậy sao, ta nảy giờ vẫn thấy lạ sau Nam Thiên ko ra đón ta nữa đơ , thì ra là bế quan à ''.
Diệp Hoàng Hạc cúi đầu nói '' đại ca đừng trách , hôm nay là ngày xuất quan rồi nhưng ko biết giờ nào ''
Cô đi sau nghe vậy cũng lấy làm lạ , bế quan lâu như vậy sao ?.
''Tam đệ Nam Thiên bế quan 45 ngày vậy huynh ấy ăn gì trong những ngày đó '' cô lấy làm lạ nên hỏi .
Tam lang nghe vậy nói '' Thường thì bế quan sẻ ko ăn nhiều , chọn cách bế quan tu luyện là do có chiêu thức hay chưa qua tầng được nên mới phải bế quan , còn đại ca bế quan vì chuyện gì đệ ko biết nhưng vẫn có đệ tử đem cơm cho huynh ấy ''.
''Ồ '' cô chỉ ồ một cái rồi ko hỏi nữa .
Vì cô viết truyện cũng viết Yến Vô Ưu bế quan để ít nói về nhân vật xuất chúng này , từ đó mới có cơ hội làm khó nam phụ và để nam chính lộng hành ai ngờ nay nam phụ cũng bế quan nên cô mới hỏi .
Đi được đoạn nữa cô nói '' Tam Lang đệ lên trước đi , tỷ đi dạo chút sẻ lên sau ''.
Tam Lang nghe vậy nói '' hay đệ đi cùng tỷ , lở tỷ lạc thì sao ?''
Cô nghe vậy cũng tính đi chung với Tam Lang nhưng Diệp Hoàng Hạc nói '' Con cứ để Phi Phi tỷ đi dạo , con lên phụ Nhị Ca chuyện trong ngoài là đủ rồi ''.
''Vâng phụ thân '' Tam Lang cúi đầu nói .
Yến Phi Phi nói '' Phụ Thân người lên trước , nữ nhi đi dạo chút sẻ lên sau ''.
''Được '' Yến Vô Ưu nói rồi đi lên cùng Diệp Hoàng Hạc .
Cô đi vào đường mòn mà ngày đó hay theo dõi Hoa Thanh Nhi , cô cũng chưa từng hỏi là Diệp Nam Thiên về chuyện xử lý nàng ta thế nào cô sợ mình hỏi hắn lại im lặng lúc đó mắc công cô ghen lên lại bùn nên khỏi hỏi .
Dạo gần đây cô thường hay nghĩ về chuyện có nên sống ẩn dật hay ko ?.
Từ lần trong hang động cô đã suy nghĩ rất nhiều , nếu như Yến Phi Phi và Bách Lý Hoành đã gạo nấu thành cơm thì chuyện này lại khác , cô xuyên vào thân xác nữ chính rồi chọn đi con đường khác , đó cũng là lý do Bách Lý Hoành mới muốn giết Diệp Nam Thiên đến vậy , chứ truyện cô viết Bách Lý Hoành ko có ý giết người , hắn là một Vương Gia thì cần gì mạng một thiếu chủ của môn phái giang hồ chứ .
Nhưng hiện tại người cô yêu lại là Diệp Nam Thiên nên khó lòng đi theo ý nữ chính được .
Đang suy nghĩ bâng quơ thì Diệp Nam Thiên xuất hiện trước đoạn đường cô đi ..
Cô thấy hắn , hai người nhìn nhau mà ko biết nói sao ..
''Nam Thiên , huynh xuất quan rồi sao ?'' Cô lên tiếng hỏi trước để đánh gãy sự im lặng .
''Ừm ! Huynh vừa xuất quan nên đứng đây đợi muội ''. Hắn nhẹ giọng trả lời .
Cô chỉ mĩm cười ko biết nói gì thêm .
Cô đi qua hắn , hai người một trước một sau đi lên núi .
''Phi Phi '' Hắn nhẹ giọng gọi cô .
Cô nghe hắn gọi thì cũng đứng lại , nhưng cô ko nói gì cũng ko quay lưng .
Hắn đi tới cạnh cô nói '' chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi , người ta yêu là muội ko phải thân xác này cho nên muội đừng nghĩ gì có được ko ?''
Cô nhìn hắn , hoá ra hắn biết chuyện cô nghĩ là chuyện đó sao ? Về chuyện thân thể này ko còn ...... Cô nghe hắn nói thì cũng chỉ khẻ gật đầu , sau đó cô lại bước đi tiếp .
Hắn nắm tay cô lại rồi nói '' Chuyện trước khi muội đến đừng nghĩ nữa được ko ? Ta chỉ cần muội là đủ ngoài ra chuyện gì cũng đừng nhắc nữa ''.
Cô lúc này mới nhìn thẳng hắn , ánh mắt đó có bao nhiêu là chân thành , hắn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô khiến cô cũng thấy an ủi phần nào .
''Nam Thiên xin lỗi , chuyện trước kia ta thực sự ko biết gì cả , ta càng ko biết chuyện Yến Phi Phi yêu ai .....''
Cô nói chưa hết câu đã bị hắn dùng tay che miệng , hắn nói '' được , ta biết muội là người khác , đừng tự buồn nữa ''.
Hắn nói rồi ôm cô vào lòng , cái ôm trực diện này khiến cô cảm thấy thật ấm áp .
''Lần đại hội võ lâm này huynh nắm được bao nhiêu phần thắng '' cô nhẹ giọng hỏi hắn .
Hắn mĩm cười nói '' chắt chắn ''.
Cô nhận được hai chữ chắt chắn thì híp mắt hỏi '' tức là toàn thắng hả ?''.
''Ừm '' hắn gật đầu .
Khoé môi cô giựt giựt , ko nghĩ hắn tự tin vậy luôn .
Nói về đại hội võ lâm chỉ diễn ra trong 10 ngày , các môn phái hay tiêu chục lớn nhỏ điều có thể đến tham gia để chọn ra anh hùng .
Thiên Kiếm Môn là nơi được chọn tổ chức vì phía Bắc Thiên Kiếm Môn có một ngọn núi tên gọi là Vô Cực, trên đó có một mặt phẳng to và rộng tạo thành một cái đài nên có tên gọi là đài Vô cực .
Tuy là tài sản của Thiên Kiếm Mô nhưng núi Vô cực ko có người sống , dưới chân núi thì có người ở đó .
Từ dưới trấn Thanh Phong có thể lên núi Vô cực bình thường , còn từ Thiên Kiếm Môn đi qua phải cần có khinh công cao cường thì sẻ bay qua được .
Ngày kết thúc đại hội võ lâm là ngày 15 tháng 8 , còn hiện tại bên Vô cực đài đã có người đến , họ cắm liều ở đó từ trước rồi .
Buổi chiều ..
Cô nhìn đông ngó tây ko thấy ai thì đi kiếm một vòng , thấy Tam Lang cô mừng quá đi tới hỏi .
''Tam Lang , Nam Thiên và mọi người đâu ?''
Tam Lang thấy cô thì cũng rất vui liền nói '' Đại Ca cùng mọi người qua Vô cực đài để an bài mọi chuyện , đệ ko được đi '' .
''Sao vậy ?'' Cô hỏi .
Tam Lang gãy đầu xấu hổ nói '' khinh công đệ ko được tốt ''.
Cô mĩm cười nói '' tưởng gì , để tỷ đem đệ qua đó chơi ''.
''Thật sao ?'' Tam Lang mừng rở nói .
Thế là cô không nói hai lời cùng Tam Lang ra phía ngoài , sau đó cô dùng khinh công Phi Yến đem Tam Lang qua Vô Cực đài .
Sợ đi phía trước sẻ gặp mọi người nên hai người vòng ra sau để đi tham quan .
Trốn đông trốn tây kiểu gì cô đụng phải Bách Lý Hoành , hắn cũng đến tham gia đại hội võ lâm .
Thấy cô hắn vui hơn bắt được vàng .
Tam Lang thấy hắn thì bản năng trổi dậy đi lên chắn trước cô rồi nói '' Ngươi ko được nhìn Phi Phi tỷ ''.
Mặt cô thì tái đi với tốc độ mắt thường nhìn thấy được .
Con Bách Lý Hoành tay vẫn phe phẩy quạt nhìn cô mĩm cười nói '' Phi Phi muội ko thấy duyên phận giữa chúng ta rất lớn sao ? Nơi núi non hoang vắng này lại có thể gặp được nhau ''.
Cô nghe vậy nhưng ko có chút cảm động nào mà muốn cảm lạnh hơn cô nói '' Tam Lang chúng ta đi tìm phụ thân tỷ thôi ''.
Cô nói xong thì muốn kéo Tam Lang đi qua hướng khác .
Bách Lý Hoành chỉ cần nhướn mắt thuộc hạ hắn đã bao vây hai người .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top