Chuyện cũ .
Thượng Quan Ngọc tuổi vừa mười bảy , dáng người mảnh dẻ , gương mặt thanh tú rất dịu dàng , dù bản thân bị thương sắp bị giết nhưng hắn vẫn ôn nhu như ngọc , thanh cao như vậy .
Cự đao chém xuống Vạn Nhất Hoa lướt tới dùng nhuyển kiếm quấn chặt vào cự đao , hắn vận nội công chỉ nghe ''beng ''cự đao gãy đôi .
Vân Trung mặt tái đi khi thấy người đến là ai .
''Vân Trung ngươi vì ngân lượng mà dám hại đồ nhi của ta ?'' Vạn Nhất Hoa mặt lạnh nhạt ánh mắt như băng xuyên thủng hắn .
Hắn lùi lại nói '' Vạn Nhất Hoa ? Chẳng phải ngươi ko rời khỏi Vạn Hoa Sơn trang sao ?''.
Vạn Nhất Hoa ko trả lời đi tới bế Thượng Quan Ngọc lên để qua một bên xong rồi nói '' Ngươi chắt ngại mạng mình sống quá lâu nên mới dám nhận nhiệm vụ này nhỉ ?''.
Vân Trung ánh mắt hơi tránh né nói '' hôm nay ta cũng muốn thử chút tài nghệ của Vạn Trang chủ .
Hắn nói rồi tự động lướt tới .
Vạn Nhất Hoa đứng yên rồi vận nội lực vào hai ngón tay trỏ và giữa , dùng hai ngón tay đó đánh với Vân Trung . Nhuyễn khiếm hắn đã cất lại vào đai lưng của mình .
Từ đầu đến cuối hắn ko hề chớp mắt lấy một cái , qua 30 chiêu Vạn Nhất Hoa dùng chiêu thức thứ nhất trong Xuân Hoa Chỉ là , Hoa tích mà chưởng Vân Trung . Chỉ hai ngón tay Vạn Nhất Hoa cũng ép cho Vân Trung phải chống đở rất chật vật .
Hắn nhảy lên tránh né nhưng đồng thời lại bắn ám khí về phía Thượng Quan Ngọc đang bị thương ngồi bên kia , Vạn Nhất Hoa đành nhảy qua cứu đồ nhi .
Biết Thượng Quan Ngọc là điểm yếu chí mạng của Vạn Nhất Hoa nên Vân Trung cứ tấn công vào Thượng Quan Ngọc dẫu cho hắn đã bị thương ko có sức chống trả khiến Vạn Nhất Hoa nổi giận .
Lát sau Thượng Quan Ngọc bị trúng ám khí là một mũi tên bắn bằng nỏ trên tay Vân Trung .
''Vân Trung tên tiểu nhân bỉ ổi này '' Vạn Nhất Hoa giận dữ nói .
Vân Trung bị trúng hai chưởng của Vạn Nhất Hoa thì nội lực tán loạn chỉ có thể bắn ám khí chống đở , hắn dù rất mệt nhưng vẫn cố cười nói '' Trên phi tiêu có độc ngươi ko lo cứu đồ nhi mà chỉ đánh nhau với ta thì ta cũng đành chịu ''.
Vận Nhất Hoa thấy Đồ nhi đã ngất liền lo lắng hoá giận nói '' thuốc giải đâu ?'',
''Không có thuốc giải ? Ngươi giết ta cũng vậy thôi ''. Vân Trung nói .
Vạn Nhất Hoa tức giận liền nhất chân đá nữa cây đao gãy khi nảy ghim vào người Vân Trung hắn chết ngay tại chổ .
Lúc này hắn mới ôm Thượng Quan Ngọc bay đi .
Khi đến một hang động hắn để Thượng Quan Ngọc xuống , ko nghĩ nhiều liền rút phi tiêu ra mà ko hề có chút cảnh báo .
''A ..'' Thượng Quan Ngọc rên khẻ .
Vạn Nhất Hoa thao tác rất nhanh , hắn cởi ngoại y của Thượng Quan Ngọc ra rồi sau đó hắn đứng hình ....
Đập vào mắt hắn là .......
Đồ nhi hắn là nữ nhân , 7 năm qua hắn ko biết gì cả ....
Dù nam nữ khác biệt ,dù giận mình bị qua mặt nhưng hắn vẫn băng bó vết thương cho nàng vì suy cho cùng hắn rất thương nàng , tình cảm 7 năm nói ra cũng đâu dể từ bỏ .
Sau khi băng bó vết thương xong hắn ngồi đó nhìn nàng ...
Qua một canh giờ Thượng Quan Ngọc tỉnh lại , thấy sư tôn nhìn mình thì cũng ko nói gì .
''Ngọc Nhi con có gì nói với vi sư ko ?'' Hắn ngồi đó nhìn nàng .
Nàng nhìn xuống vết thương thì biết sư tôn đã biết chuyện liền nói '' sư tôn đồ nhi thực sự ko muốn dấu người , vì hoàn cảnh nên đồ nhi tự xem mình là nam nhân mà sống hết cuộc đời còn lại ''.
Vạn Nhất Hoa hiểu chứ , ai có thể tự do làm điều mình muốn khi sống trong gia tộc quyền quý huống chi nàng đã 17 tuổi , suốt từng ấy năm sống cùng hắn nàng thực sự rất vất vả .
''Làm nữ nhi cũng được , nam nhân cũng chẳng sao , dù thế nào con vẫn là đồ nhi chân truyền của ta '' hắn nói xong đứng dậy .
Thượng Quan Ngọc cũng khó khăn đứng đậy theo còn cố đeo đàn lên vai mình , hắn thấy vậy đi tới cầm đàn cho đồ nhi rồi nói '' để vi sư làm cho , con đang bị thương ''.
Thượng Quan Ngọc lần đầu cảm nhận được sư tôn đối với mình rất khác , trước giờ tuy nói hắn được người cưng chiều nhưng sư tôn rất khắc khe , hắn phải tự mình làm hết tất cả mọi chuyện , nay tự nhiên biết mình là nữ nhân thì lại dịu dàng đi ko ít .
Khi đi ra hắn lại ko nở để đồ nhi bị thương đi bộ hắn nói '' Vi Sư sẻ đi tìm xe ngựa , con đợi ta ''.
Hắn tìm cổ xe ngựa rồi hai người cùng ngồi để về Kinh Thành , suốt đoạn đường đi Vạn Nhất Hoa vẫn im lặng , Thượng Quan Ngọc lâu lâu liếc nhìn sư tôn một cái chứ cũng ko dám mở lời .
Sau khi đến Kinh Thành Thượng Quan Ngọc được trao cho nắm giữ sổ bộ cũng như tài sản của Thương Quan gia tộc vì hắn là đích tôn nhưng ko , nàng để tang nội tổ phụ xong thì xin phép rời đi .
Vạn Nhất Hoa để cho nàng ở Vạn Hoa Sơn Trang , dù ko ở Thương Quan Gia tộc nhưng Nàng được nội tổ phụ để lại nhiều của cải cho riêng mình từ đó sống cuộc đời ko lo ko nghĩ .
Cho đến một đem của một năm trước khi sư tôn nàng quyết định thách đấu với Võ Lâm Minh .
Vạn Nhất Hoa uống rượu ngăm thơ , thưởng trăng đến tận khuy .
''Sư tôn '' Thượng Quan Ngọc gọi hắn rất khẻ .
Vạn Nhất Hoa say khướt ko tỉnh nổi , lần đầu tiên nàng thấy sư tôn uống say như vậy .
Thượng Quan Ngọc chiều cao ko thua kém nam nhân , do vậy nàng cải trang đâu ai nghi ngờ gì , dáng người cao và có võ công nên nàng rất dể dàng để sư tôn lên vai mà cổng hắn đi .
Về đến phòng nàng để hắn xuống rồi cưởi giày cũng kéo chăn đắp cho hắn .
Vạn Nhất Hoa say khướt liền nắm tay nàng lại rồi nói '' Ta thực sự rất mệt mõi ''.
Trong lời nói của hắn có biết bao nhiêu là đau khổ .
Thượng Quan Ngọc bị nắm tay thì ngồi yên bất động ko dám nói gì , Vạn Nhất Hoa kéo nàng xuống gần mình rồi nói '' ta thực sự rất mệt mõi '' nói rồi ôm nàng vào lòng .
''Sư tôn ! Người nghỉ sớm đồ nhi đi nấu canh giải rượu cho người '' nàng nói rồi muốn rời đi .
Vạn Nhất Hoa nắm tay nàng kéo lại rồi nói '' đừng đi , đừng rời xa ta '' hắn nói xong thì ôm nàng ghì chặt .
Thượng Quan Ngọc tuổi mới mười tám lần đầu bị ôm chặt thì cũng ko biết phải làm gì , nàng nghĩ sư tôn chắt đau khổ lắm vì mấy năm qua người sống chẳng dể dàng . Bên cạnh người chỉ còn mình nàng .
Nghĩ vậy nàng để hắn ôm cho tới sáng .
Sáng ra Vạn Nhất Hoa thấy mình ôm đồ nhi ngủ thì hết sức khó xử ko biết nói gì .
Nàng thì bình tỉnh nói '' đồ nhi thấy người say nên cổng người về , sao đó người ko cho đồ nhi đi cho nên ....''
''Được rồi '' hắn cắt đứt lời nàng rồi nói lấy tay dây trán .
Từ đó hắn chỉ đứng nhìn nàng từ xa chứ ko để nàng tới gần mình nữ .
Mùa thu năm đó Thượng Quan Ngọc được gọi vào triều , nàng được ban Hoàng Thượng ban hôn .
Thượng Quan Ngọc nhận chiếu chỉ nhưng nàng tâu với Hoàng Thượng rằng .
''Nay phụ mẫu ko còn , nội tổ phụ cũng mất , hiện tại thần còn có sư phụ nên muốn được người chứng cho , xin hoàng thượng ban ơn để thần về báo lại với sư phụ mới tính tới ngày đại hôn ''.
Hoàng Thượng gật đầu đồng ý .
Vạn Nhất Hoa ngồi trong phòng , Thượng Quan Ngọc đứng bên ngoài nói vào .
''Sư tôn người đồng ý chứ ?''.
Vạn Nhất Hoa lạnh giọng nói '' con làm vậy là phạm tội khi quân , Ngọc Nhi con có hiểu thành thân là gì ko ?''.
Nàng nghe vậy nói '' là hai người xa lạ về sống cùng nhau , nay Hoàng Thượng ban hôn đồ nhi cũng chỉ biết gật đầu , sống một cuộc đời theo sự sắp xếp của người khác ''.
Vạn Nhất Hoa nghe vậy liền thở dài nói '' con lui đi , vi sư mệt rồi ''.
Hắn lại đuổi nàng , một năm qua từ ngày biết nàng là nữ nhân sư tôn đã giữ khoảng cách và ghét nàng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top